Chương 1

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ bụi bặm làm cô tỉnh giấc. Ngáp đến sái quai hàm, Cherry mới nhẹ nhàng rời giường.

Cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ngồi một lúc lâu mới tiếp nhận được lượng kiến thức vào đầu. Arthur bắn chết cô, sau đó cô xuyên không vào thế giới Harry Potter.

Cherry hít một hơi thật sâu, được rồi, bắt đầu một cuộc sống mới nào.

Như đã nói, hãy để quá khứ đi vào quá khứ.

Cherry đi lang thang quanh khu phố. Credit Dudd là một khu phố nghèo nàn, buồn tẻ muốn chết. Mọi căn nhà đều cũ nát, nước sơn xám xịt, tường long tróc lở ra những mảng vữa lớn. Graffiti được sơn đầy những ngõ hẻm. Thùng rác bốc mùi hôi thối như cả thập kỷ, có khi hơn, chưa được dọn dẹp. Chó mèo hoang đầy rẫy, đánh nhau chí choé ngay bên những căn nhà bỏ trống. Dân cư ở đây thưa thớt, ai ai cũng cáu bẳn và nhếch nhác. Không có hoa đèn cờ xí, không có tiếng cười, tiếng nô đùa vui vẻ, không âm nhạc, không tiếng còi xe rộn rã, quan trọng hơn, không màu sắc. Nơi đây là một chốn cô đơn, vô vị, nhạt nhẽo, u ám và bẩn thỉu.

Chủ toà nhà cô đang ở là một ông lão đã ngoài 60. Lão sẽ chẳng quan tâm gì đến bạn, miễn là bạn luôn trả đủ tiền nhà. Ngoài cô ra, còn có hai người nữa sống ở toà chung cư rộng lớn cũ rích này.

Cô mượn chiếc xe đạp của lão chủ nhà, thay một bộ quần dài áo phông được gói ghém trong chiếc tủ thuốc đầy bụi, cô đạp xe ra phố, đi xa hẳn khỏi khu Credit Dudd.

Lòng vòng hồi lâu, Cherry nhìn địa chỉ, cô đang ở đường Privet Drive. Có lẽ cô nên đến xem "Đứa trẻ còn sống" Harry Potter chút nhỉ?

Cô vừa đạp xe qua khúc ngoặt, chợt thấy một chiếc xe ô tô phóng qua. Cô liếc qua, bên trong xe có vẻ chật chội, có lẽ khá nhiều người được nhồi vào trong đó. Cherry đạp vòng qua tránh, nghe tiếng chửi ồm ồm phía sau lưng:

"Đi đứng kiểu gì thế hả!?"

Cherry nhăn mày, cô thật không ưa những kẻ hơi chút là lên giọng mắng chửi người khác như thế này.

Ngôi nhà số 4 đường Privet Drive im lìm, đèn điện tắt hết. Cherry lấy làm lạ. Cô bèn chạy qua hông nhà, cũng không có tiếng động. Cô áp mặt vào cửa kính một hồi lâu, bên trong không hề có dấu hiệu gì chứng minh rằng có người ở trong, kể cả Harry.

Cô chợt nhận ra, chiếc xe đi quá tốc độ ban nãy là của ông Vernon.

Harry năm nay có thể 10 hoặc 11 tuổi. Nhưng dựa vào hiện trạng là cả gia đình nhà Dudley và Harry đều không có nhà cùng chiếc xe và chủ xe cáu gắt lúc trước, có khả năng hôm này là ngày dượng Vernon quyết định rời nhà để "trốn tránh" khỏi những lá thư "gửi cậu Potter".

Nếu đúng như những gì cô suy đoán, chẳng lẽ năm nay Harry đã 11 tuổi? Và đêm nay, lão Hagrid sẽ đến đón Harry và hôm sau, họ sẽ đi Hẻm Xéo?

Sự việc diễn ra quá nhanh rồi.

Cherry đi qua mấy gian hàng trên phố, mua được vài ba bộ quần áo khá đi trước so với thời đại hiện giờ. Áo phông cộc tay màu đen trơn cùng quần tây đen và hai chiếc mũ lưỡi trai, một đen một trắng và một chiếc balô du lịch với vài thứ lặt vặt là tất cả những gì cô chất lên giỏ xe vào đúng 12 giờ trưa.

Trời đã về trưa, Cherry cũng đã bắt đầu thấy đói. Cô bước vào siêu thị đối diện với hàng quần áo, mua vài cốc mì về nhà để chống cự mấy hôm.

Xách túi đồ ra khỏi siêu thị, cô vớ lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu. Trời nắng gắt, không một gợn mây, từ nơi đang có điều hoà mát lạnh ra ngoài thời tiết nắng nóng là cả một trải nghiệm không mấy dễ chịu.

Vứt túi mì vào giỏ xe, Cherry dắt xe ra bên đường, thầm nhủ rằng một buổi sáng thu hoạch như vậy là tốt rồi.

" Cướp!! Cướp!!"

Tiếng ai đó hô hoán vang lên từ phía ngã tư. Cherry quay sang phải. Một kẻ cao lớn, đội mũ trùm kín mặt mũi đang cầm dao chạy về phía cô, cô nhìn ngay ra là hắn có ý định cho cô một nhát đây.

Cherry đang định dạy cho hắn một bài học thì bỗng có một cánh tay kéo cô lại, che mắt cô đi, đồng thời cô nghe thấy tên cướp kia văng thẳng sang bên kia đường.

Bấy giờ người kia mới thả mắt cô ra. Cherry quay ra sau. Đó là một cậu trai tầm tuổi cô, mang cảm giác có vẻ cao quý mà có chút phong lưu. Cậu ta có cả đôi mắt lẫn mái tóc màu đen tuyền, ngay sau cậu ta là một người đàn ông trung niên lịch sự.

"Cô không sao chứ?" Cậu ta hỏi thăm, nhoẻn miệng cười đào hoa, hường phấn bay tứ tung.

"Tôi không sao, xin cảm ơn cậu." Cô lịch sự giữ khoảng cách, cúi đầu đáp lại. Trai đẹp cô đã thấy nhiều, và kinh nghiệm của cô cho thấy, không nên dây dưa với bọn công tử hào hoa phong nhã. Một trong những mục tiêu của cô cũng là một kẻ đẹp trai, giàu có, tiền đồ xán lạn nhưng lại mắc tật đào hoa. Sau khi cậu ta chết, đến tang cậu ta hơn nửa là những cô gái trẻ khóc lóc rầu rĩ. Rồi họ biết chuyện của nhau, và mọi thứ chính thức trở thành một mớ bòng bong hỗn độn.

Cậu ta nghe xong câu trả lời xa cách và ánh mắt lịch sự đó thì có vẻ không vui. Khi cậu ta vừa định thần lại, Cherry đã nói một tiếng "Cảm ơn lần nữa và tạm biệt" và đạp xe đi khuất.

"Một cô gái kỳ lạ..." Cậu ta lẩm bẩm.

"Có vấn đề gì sao, cậu chủ?" Người đàn ông trung niên đứng sau kính cẩn thưa.

"Không, không có gì.... Mà thứ đó" Cậu ta chỉ vào tên cướp đang ngất xỉu "...gia tộc sẽ lo, phải không?"

"Vâng, thưa cậu chủ."

...

Cherry về đến nhà đã là 3 giờ chiều. Cô chén sạch hai cốc mì với nước sôi, trong đầu hy vọng cơ thể này đã đủ tuổi để nhập học Hogwarts. Tuy cô chưa biết số tuổi chính xác của mình, nhưng cô mong ít nhất Diêm vương sẽ không chơi xấu cô.

Cherry dành nguyên cả một buổi tối để quét tước, lau chùi căn nhà. Nhà bếp "được" phủ với một lớp mỡ dầu nhơn nhớt khiến cô phải cọ đi cọ lại. Phòng tắm tương đối sạch sẽ, chỉ cần lau qua là được. Sau khi quét và lau sàn hai lần, cô bắt đầu chăm sóc đến đồ nội thất. Chiếc giường tuy ọp ẹp nhưng cũng vừa vặn, đủ dùng. Chiếc tủ quần áo khá lớn nên cô chất hết đồ vào vài chiếc hộp rồi để vào đó cho thuận tiện lấy ra cất vào. Tuy hộp thuốc đóng bụi nhưng bên trong lại là một bộ quần áo cô vừa lấy ra sáng nay, một bộ kim tiêm, vài lọ giảm đau, thuốc mê, an thần và adrenaline. Chẳng hiểu sao, còn có cả một lọ H2SO4 đặc.

Duy chỉ có một điều làm cô thắc mắc, thân thế thật sự của cơ thể này là gì?

Cherry xuyên không sang đây là mang dáng vẻ như thường. Tuy nhiên, cơ thể này lại có chỗ ở, chẳng phải là có người biết đến sao?

Cô soi gương. Mặt gương tráng bạc phản chiếu khuôn mặt thời trẻ con của cô. Da trắng, mũi cao, đôi mắt lạnh nhạt màu xanh nổi bật và mái tóc đen nhánh buông xuống đến vai hơi lượn sóng. Từ nhỏ, cô đã được coi là một mỹ nhân, một mỹ nhân tuyệt sắc của tổ chức. Cha James đã dặn: "Kỹ năng của con là tuyệt hảo và nhan sắc của con là thiên phú trời ban, con phải biết tận dụng chúng hết mức sao cho hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả mà nhanh chóng nhất."

Cái nhan sắc này cô chưa từng thực tâm chăm chút đến nó. Từ khi cô bắt đầu biết nhớ, cô đã luôn nhớ đến những người đàn ông khác nhau ra vào nhà mình. Cô ngồi một mình trong phòng, không lò sưởi, rét run bần bật. Còn bên trên sẽ luôn là một cảnh tình hoan ái lạc của mẹ cô và một người đàn ông nào đó. Tiếng xà nhà trên đầu rung chuyển và bụi gỗ rơi lả tả lên người đã luôn là khung cảnh quen thuộc trong căn phòng của cô.

Cherry, để đề phòng những kẻ khách của mẹ có ý đồ xấu xa với mình nên đã lén tập theo các lớp võ. Karatedo, Taekwondo, võ thực chiến,...và vài môn khác nữa, cô đều tập cả.

Tuổi thơ của cô không no thì bị đánh đập, bóc lột sức lao động, đến khi được tổ chức cứu đi, coi như cô mới được giải thoát.

"Cộc, cộc, cộc."

Cherry đang suy nghĩa miên man thì có tiếng gõ cửa. Cô ghé mắt vào lỗ cửa. Đó là một người phụ nữ nom có vẻ nghiêm khắc, mái tóc búi gọn, khuôn mặt ánh lên sự khắc khổ của thời gian. Bà mặc áo choàng phù thuỷ màu xanh dương, mũ chóp đen, đôi mắt kiên nhẫn nhìn cánh cửa cũ rích.

Cherry lễ phép mở cửa. "Mời vào ạ."

Ánh mắt giáo sư Mc Gonagall thoáng ánh lên tia ngạc nhiên, bà nhanh chóng trấn tĩnh lại, đường hoàng bước vào căn nhà.

Giáo sư Mc Gonagall đánh gia qua ngôi nhà sạch sẽ, gương mặt mang vẻ hài lòng, bà lịch sẹ ngồi xuống.

Cherry nhìn bà hơi cảnh giác, lẳng lặng nhìn bà ngồi xuống chiếc ghế mây vừa được lau sạch sẽ. Cô cũng ngồi xuống trên chiếc ghế mây bên kia bàn, nhẹ nhàng mở lời.

"Thật xin lỗi vì không có trà để đãi khách, thưa bà, bà đến đây có việc gì sao?"

Một câu nói thẳng thắn đi vào vấn đề. Vẫn với đôi mắt xa cách và cảnh giác, cô không e dè mà nhìn trực tiếp vào đôi mắt của vị giáo sư Hogwarts này.

"Ta là giáo sư Mc Gonagall của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, ta đến đây để đón cũng như hướng dẫn con nhập học." Bà lãnh đạm đáp.

"Pháp thuật?" Cô giả vờ nghi hoặc hỏi lại, đương nhiên là cô biết những thứ này.

" Có bao giờ con nghĩ, thấy, hay đã làm ra những việc kỳ lạ chưa?" Giáo sư ôn tồn giảng giải, bà đã quen với những người không hề tin vào những thứ huyễn hoặc này.

"Con tin giáo sư." Cô nhẹ nhàng đáp.

Giáo sư Mc Gonagall không hề hỏi han gì nữa mà trực tiếp đứng lên, bước ra phía cửa:

"Để tiết kiệm thời gian, chúng ta trước tiên sẽ đến Hẻm Xéo. Trong thời gian đó, ta mong con có thể đọc hết lá thư nhập học này."

Bà đưa ra cho Cherry một lá thư. Phong bì dày và nặng, làm bằng giấy da màu vàng nhạt toả ra mùi như mùi sách mới và địa chỉ thì được viết bằng mực xanh biếc.

"Cô Cherry Arkery
Phòng 13, tầng 3
67 đường Credit Dudd"

Cô khá chắc người viết thư có vấn đề thẩm mỹ về màu sắc. Ai lại phối màu vàng với xanh dương bao giờ.

"Bám chặt vào ta, chúng ta sẽ Độn thổ."

Giáo sư Mc Gonagall lên tiếng, Cherry ngoan ngoãn nắm lấy áo chùng của bà, cũng không hỏi gì nhiều.

Trong vài tích tắc sau, cả cơ thể cô như bị siết chặt vào kéo dãn ra theo chiều dọc. Phổi của cô thiếu không khí, mũi cô nghẹt lại. Đầu óc bung biêng, cô mở mắt ra. Cô đang đứng đối diện một tiệm sách lớn và một tiệm bămg đĩa nhạc, ở giữa là một quán rượu trông tách biệt hẳn. Quán rượu có "khí chất" cũ kỹ quen thuộc, trông nhếch nhách và nhỏ xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top