/8/

Chương 8: Trái Tim Bị Xiềng Xích

Sự hiện diện của bóng tối

Isolde cắn chặt răng, ép mình đứng dậy, mặc cho cơn đau vẫn giằng xé trong tâm trí.

Tom Riddle-không còn là những dòng chữ trên trang giấy, cũng không chỉ là giọng nói trong đầu cô-đang đứng ngay trước mặt cô, bóng dáng mờ ảo nhưng vẫn đầy quyền lực.

Ánh sáng từ những ngọn đuốc trên hành lang trở nên yếu ớt hơn, như thể chính sự hiện diện của hắn đang hút lấy mọi tia sáng xung quanh.

"Anh... không thể ở đây được," Isolde thở hổn hển, mắt cô dán chặt vào hình dáng hắn.

Tom cười nhẹ, một nụ cười nửa miệng đầy tự mãn.

"Vậy mà anh vẫn đang ở đây, Isolde."

Cô siết chặt cuốn nhật ký trong tay, cảm thấy bìa sách lạnh đến mức như đang đông cứng trong lòng bàn tay cô.

"Anh không thể kiểm soát em được nữa. Em sẽ đem cuốn nhật ký này cho cụ Dumbledore."

Nụ cười trên môi Tom dần phai nhạt. Đôi mắt hắn tối lại, nhìn cô đầy nguy hiểm.

"Em đang phạm một sai lầm, Isolde."

Cô hít một hơi sâu, cố gắng lờ đi cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể.

"Không. Sai lầm là khi em tin tưởng anh."

Tom tiến một bước về phía cô, và Isolde có thể cảm thấy áp lực vô hình bao trùm lấy không khí xung quanh mình.

"Thật sao?" Giọng hắn mềm mại, như một lời thì thầm ngọt ngào. "Em có thực sự tin rằng nếu không có anh, em vẫn là chính mình? Em có thực sự nghĩ rằng Hogwarts sẽ chào đón em sau khi em thừa nhận tất cả những gì em đã làm?"

Cô lùi lại một bước. "Tôi không làm gì cả!"

Tom nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia thích thú.

"Vậy sao? Ai là người đã học những câu thần chú mà Hogwarts không bao giờ dạy? Ai là người đã để anh xâm nhập vào tâm trí mình? Ai là người đã tìm đến anh mỗi đêm khi cô đơn?"

Isolde cảm thấy tim mình thắt lại.

Phải.

Cô đã tin tưởng hắn.

Cô đã viết vào cuốn nhật ký này, đã lắng nghe hắn, đã học hỏi từ hắn.

Nhưng không có nghĩa là cô thuộc về hắn.

Cô siết chặt cuốn nhật ký hơn, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Anh không thể kiểm soát em nữa."

Tom im lặng nhìn cô một lúc lâu. Rồi, rất chậm rãi, hắn nhếch môi.

"Em nghĩ vậy sao?"

Và ngay khoảnh khắc đó-

Một luồng áp lực vô hình quét qua không gian.

Isolde cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ trước mắt cô mờ dần.

Trước khi cô kịp phản ứng, đôi chân cô như nhũn ra, và cô ngã quỵ xuống sàn đá lạnh.

Tiếng cười của Tom vang vọng trong không gian, đầy quyền lực và nguy hiểm.

"Em không thể rời bỏ anh, Isolde."

Rồi bóng tối ập đến.

---

Cạm bẫy trong tâm trí

Khi Isolde tỉnh lại, cô không còn ở hành lang Hogwarts nữa.

Cô đang đứng giữa một không gian tối tăm vô tận.

Bầu trời phía trên không có ánh sao, không có mặt trăng. Chỉ có bóng tối, trải dài vô tận như một vực thẳm không lối thoát.

"Chào mừng em đến với thế giới của anh."

Giọng nói của Tom vang lên ngay phía sau cô.

Cô quay phắt lại-và thấy hắn, không còn mờ ảo như trước nữa.

Hắn trông rất thực.

Và hắn đang mỉm cười.

"Chuyện gì... đã xảy ra?" cô thì thầm, cố gắng trấn tĩnh.

Tom bước về phía cô, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.

"Em đã cố chạy trốn khỏi anh," hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Và anh không thể để điều đó xảy ra."

Isolde cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Anh đã làm gì với em?"

Tom dừng lại trước mặt cô, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.

"Anh chỉ giúp em hiểu một sự thật đơn giản." Hắn vươn tay về phía cô, nhưng cô lập tức lùi lại.

Mắt hắn lóe lên tia thích thú.

"Không cần sợ hãi, Isolde," hắn nói chậm rãi. "Anh sẽ không làm hại em."

Cô nắm chặt hai tay, cố gắng không để nỗi sợ kiểm soát mình.

"Anh đã kéo tôi vào đây... Đây là đâu?"

Tom mỉm cười. "Một phần của tâm trí em. Hoặc, nếu em muốn, em có thể gọi nó là nơi chúng ta thuộc về."

Cô lắc đầu.

"Không, tôi không thuộc về nơi này. Tôi không thuộc về anh."

Tom không nói gì trong một lúc lâu.

Rồi hắn cười khẽ.

"Vậy sao?"

Và ngay khoảnh khắc đó, cảnh vật xung quanh họ bắt đầu thay đổi.

Những ký ức của Isolde hiện lên, từng khung hình một-những khoảnh khắc cô đã viết vào cuốn nhật ký, những lần cô kể với Tom về những nỗi sợ hãi và ước mơ của mình, những lúc cô cảm thấy hắn là người duy nhất hiểu cô.

Và rồi-

Một hình ảnh hiện lên trước mặt cô.

Chính cô, ngồi bên cửa sổ ký túc xá Gryffindor, ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt cô.

Và Tom-hay đúng hơn là linh hồn hắn trong cuốn nhật ký-đang trò chuyện với cô qua những dòng chữ viết tay quen thuộc.

"Isolde, em có tin anh không?"

"Có."

Cô cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên từ ký ức ấy.

Cô đã nói như vậy.

Cô đã tin hắn.

Tom nhìn cô, đôi mắt hắn sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu tâm can cô.

"Em thuộc về nơi này, Isolde. Em thuộc về anh."

Cô lắc đầu mạnh. "Không."

Hắn tiến thêm một bước.

"Em không thể rời bỏ anh."

"Không."

"Em là của anh."

"Không!"

Isolde nhắm chặt mắt, ép mình chống lại giọng nói của hắn, chống lại sự thật đầy ám ảnh đang bủa vây cô.

Cô không phải của hắn.

Cô không thể là của hắn.

Rồi, giữa bóng tối vô tận, một tia sáng nhỏ bé lóe lên.

Một giọng nói-không phải của Tom.

Không phải của chính cô.

Mà là một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc, vang lên từ nơi nào đó xa xăm.

"Isolde... hãy nhớ lại..."

Cô mở mắt.

Ánh sáng ngày càng lớn hơn, phá tan bóng tối xung quanh.

Và cô nhớ ra.

Nhớ rằng cô không đơn độc.

Nhớ rằng Tom Riddle không phải là người duy nhất tồn tại trong thế giới của cô.

Và nhớ rằng-cô phải chiến đấu.

Ánh sáng bùng nổ, nhấn chìm mọi thứ trong một luồng sáng chói lòa.

Tom hét lên.

Và Isolde-rơi vào khoảng không vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top