/7/

Chương 7: Vòng Xoáy Tăm Tối

Chạy trốn khỏi bóng tối

Isolde lao xuống hành lang, từng bước chân dội vang trên nền đá lạnh của Hogwarts. Tim cô đập dữ dội trong lồng ngực, không biết vì sợ hãi hay vì quyết tâm thoát khỏi Tom Riddle. Cô siết chặt cuốn nhật ký trong tay, cảm giác bìa sách mát lạnh như thể nó đang hút lấy nhiệt độ từ lòng bàn tay cô.

Hơi thở dồn dập, cô lao đến gần văn phòng cụ Dumbledore. Cô chỉ cần nói với cụ về cuốn nhật ký này-về những gì Tom đã làm, về cách anh ta đang thao túng cô. Nhưng rồi...

"Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao?"

Giọng nói của Tom vang lên, không phải từ cuốn nhật ký, mà ngay trong đầu cô.

Cô lảo đảo, bám chặt vào bức tường để giữ thăng bằng.

"Isolde, em thực sự nghĩ rằng Dumbledore sẽ tin em ngay lập tức sao? Em nghĩ rằng ông ta sẽ để em đi sau khi biết rằng em đã giao tiếp với một thực thể hắc ám?"

"Im đi!" Isolde rít lên, cố gắng đẩy giọng nói của anh ta ra khỏi tâm trí mình.

Nhưng Tom không im lặng.

"Em đã viết vào anh trong bao lâu rồi? Em đã tin tưởng anh, đã chia sẻ với anh những suy nghĩ sâu kín nhất. Và bây giờ em muốn vứt bỏ tất cả chỉ vì một phút yếu lòng?"

Cô lắc đầu, cố gắng tiếp tục bước đi, nhưng một sức nặng vô hình như đang níu kéo cô lại.

Không.

Không thể.

Cô sẽ không để anh ta kiểm soát cô nữa.

Cô phải đưa cuốn nhật ký này cho Dumbledore.

Với suy nghĩ ấy, Isolde tiếp tục chạy.

---

Cuộc đối đầu trong bóng tối

Ngay khi cô gần đến bức tượng hình con phượng hoàng dẫn vào văn phòng hiệu trưởng, một cơn đau nhói ập đến, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tâm trí cô.

"Ahh!" Cô hét lên, ôm lấy đầu mình.

Cô ngã quỵ xuống sàn đá lạnh. Những ngọn đuốc hai bên hành lang nhấp nháy, ánh sáng của chúng dường như trở nên mờ nhạt hơn.

Và rồi-

Từ trong bóng tối, một hình dạng mờ ảo xuất hiện.

Tom Riddle.

Không phải là nét mực trên trang giấy.

Không phải chỉ là một giọng nói trong đầu cô.

Mà là một hình thể-nhợt nhạt, mờ ảo như một hồn ma, nhưng vẫn có một sức hiện diện mạnh mẽ đến đáng sợ.

Hắn đứng trước cô, đôi mắt tối sâu thẳm như vực thẳm không đáy, nhìn cô với một sự bình thản đáng sợ.

"Anh đã nói rồi, Isolde," hắn nói, giọng vẫn quyến rũ như mọi khi,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top