/6/
Chương 6: Quyết Định Cuối Cùng
"Xin lỗi, Riddle. Có vẻ chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Em sẽ..."
Isolde ngừng lại, ngón tay run run khi viết những từ cuối cùng.
"Không, em sẽ đem cuốn nhật ký này... cho cụ Dumbledore."
Ngay khi nét mực khô lại trên trang giấy, không gian xung quanh cô dường như trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Không có dòng chữ nào xuất hiện ngay lập tức.
Lần đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu trò chuyện với Tom Riddle, anh ta không phản hồi ngay lập tức.
Rồi-
Những chữ cái bắt đầu hiện lên trên trang giấy, từng nét một, chậm rãi và đầy toan tính.
"Em đang nói đùa, phải không, Isolde?"
Cô nghiến răng, cảm thấy trái tim mình đập loạn trong lồng ngực.
"Không, Tom. Em không đùa."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi dòng chữ tiếp theo hiện ra-lạnh lẽo, đầy tính cảnh báo:
"Em không thể làm điều đó."
Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tại sao không? Anh sợ sao, Tom?"
Chữ viết lần này xuất hiện ngay lập tức, như thể anh ta đã chờ đợi câu hỏi đó.
"Anh không sợ bất cứ thứ gì, Isolde. Nhưng em thì có."
Cô nhíu mày.
"Em chẳng có gì để sợ cả."
"Thật sao? Em nghĩ rằng cụ Dumbledore sẽ tin em ngay lập tức? Em nghĩ rằng Hogwarts sẽ bảo vệ em khi em thừa nhận rằng em đã giao tiếp với một thực thể hắc ám? Họ sẽ coi em là một nạn nhân, hay là một kẻ đồng lõa?"
Isolde siết chặt mép cuốn nhật ký, cơn giận dâng lên trong lòng.
"Anh không thể thao túng em nữa, Tom. Em đã để anh kiểm soát em quá lâu rồi."
"Thao túng? Isolde, nếu không có anh, em nghĩ mình sẽ đi xa được đến đâu? Ai đã giúp em khi em cảm thấy lạc lõng? Ai đã dạy em những điều mà Hogwarts không bao giờ dám dạy? Và bây giờ em muốn phản bội anh sao?"
Cô cắn môi, cảm thấy sự do dự len lỏi vào tâm trí.
Nhưng rồi, cô nhớ lại tất cả-những lời hứa ngọt ngào đầy nguy hiểm của Tom, những phép thuật mà anh ta đã thì thầm vào tai cô, những khoảnh khắc mà cô cảm thấy mình đang dần mất kiểm soát.
Không, cô không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Cô chộp lấy cuốn nhật ký, siết chặt nó trong tay.
"Tạm biệt, Tom."
Và rồi cô đóng sập cuốn nhật ký lại.
---
Cái Bẫy
Ngay khoảnh khắc bìa sách đóng lại, một luồng khí lạnh tràn qua căn phòng.
Những ngọn nến trong ký túc xá Gryffindor bỗng chốc chập chờn, rồi tắt ngúm.
Cô cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên ngực mình, như thể một bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt lấy tim cô.
Và rồi-
Giọng nói của Tom vang lên, không còn qua nét mực trên trang giấy nữa.
Mà ngay trong đầu cô.
"Em nghĩ rằng có thể rời bỏ anh dễ dàng như vậy sao, Isolde?"
Cô đông cứng, mắt mở to.
Giọng nói của anh không còn ấm áp và quyến rũ như trước nữa. Nó lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao.
Cô cảm thấy một cơn đau nhói ở thái dương, như thể có ai đó đang cố xâm nhập vào tâm trí cô.
Tom đang tức giận.
Cô vội vàng đứng dậy, ôm cuốn nhật ký vào ngực và lao ra khỏi phòng.
---
Cuộc Đua Với Thời Gian
Hành lang Gryffindor tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những bức chân dung đang ngái ngủ.
Isolde lao xuống cầu thang, hơi thở gấp gáp.
Cô phải đến văn phòng cụ Dumbledore.
Cô phải thoát khỏi Tom trước khi quá muộn.
Nhưng ngay khi cô vừa chạy qua hành lang tầng bốn, một cơn choáng váng ập đến.
Đầu cô quay cuồng, mắt cô tối sầm lại trong giây lát.
Và rồi, cô nghe thấy tiếng cười-âm vang trong tâm trí cô, đầy châm chọc.
"Em có thể chạy, Isolde. Nhưng em sẽ không bao giờ thoát được khỏi anh."
Cô cắn chặt răng, ép bản thân tiếp tục di chuyển.
Dumbledore.
Cô phải đến gặp cụ ngay lập tức.
Bởi vì nếu không-
Cô biết rằng mình sẽ không còn là chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top