/5/
Chương 5: Lời Hứa Trong Bóng Tối
"Anh thật sự muốn tốt cho em? Chúng ta chưa từng gặp nhau, T... Riddle."
Isolde đặt cây bút xuống, ngón tay siết chặt mép cuốn nhật ký như thể nó có thể trả lời câu hỏi của cô bằng một cảm giác hữu hình.
Những nét mực trên trang giấy nhạt dần rồi hiện lên dòng chữ mới.
"Tên đầy đủ của anh là Tom Marvolo Riddle, Isolde. Nhưng em có thể gọi anh là Tom, như trước đây."
Cô hít sâu.
"Đó không phải là câu trả lời."
Dường như cuốn nhật ký đang do dự. Nhưng rồi những dòng chữ lại xuất hiện, chậm rãi, cẩn thận.
"Anh luôn muốn tốt cho em, Isolde. Nếu không, tại sao anh lại dành thời gian nói chuyện với em? Dạy em những điều mà Hogwarts không dám dạy? Nếu em không quan trọng với anh, anh đã không ở đây."
Cô im lặng, những ngón tay run run chạm vào trang giấy.
"Anh không thật sự ở đây, Tom. Anh chỉ là những gì còn lại trong một cuốn nhật ký cũ."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi-
"Còn em, Isolde? Em là gì? Một phù thủy sinh ra trong gia đình Muggle, một kẻ ngoại lai trong thế giới này? Hay em muốn trở thành thứ gì đó vĩ đại hơn?"
Cô cắn môi, bàn tay siết chặt lấy cây bút lông.
Đây là điều Tom luôn làm. Những câu hỏi của anh không bao giờ đơn giản. Chúng là những cái bẫy-những lời thì thầm đầy mê hoặc kéo cô vào sâu hơn, khiến cô nghi ngờ chính mình.
Và tệ nhất là...
Cô không thể phủ nhận rằng anh có lý.
Cô chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn thuộc về Hogwarts. Những phù thủy xuất thân từ Muggle như cô luôn bị xem thường một cách lặng lẽ-không công khai, nhưng vẫn có những ánh mắt, những cái cười khẩy đầy ngụ ý.
Còn Tom... anh không bao giờ làm thế.
Anh khiến cô cảm thấy đặc biệt.
Nhưng liệu đó có phải là thật lòng không?
Cô nhắm mắt, hồi tưởng lại từng cuộc trò chuyện của họ, từng lần anh động viên cô tiến xa hơn, mạnh mẽ hơn.
Và rồi một suy nghĩ lóe lên-một điều cô chưa từng nghĩ đến trước đây.
"Tại sao lại là em, Tom?"
"Ý em là sao?"
"Tại sao anh lại chọn em? Trong bao nhiêu học sinh ở Hogwarts, tại sao anh lại nói chuyện với em, dạy em, tin tưởng em?"
Cô nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký, tim đập mạnh.
Đây là câu hỏi quan trọng nhất.
Nếu anh thực sự quan tâm đến cô-đây sẽ là lúc anh chứng minh điều đó.
---
Lời Đáp Của Tom
Những giây phút dài đằng đẵng trôi qua.
Isolde bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời. Nhưng rồi, những dòng chữ xuất hiện-chậm rãi, gần như thận trọng.
"Bởi vì em giống anh."
Cô chớp mắt, tim như lỡ một nhịp.
"Em mạnh mẽ, nhưng bị xem thường. Em có tài năng, nhưng bị đánh giá thấp. Em không chấp nhận những giới hạn mà người khác đặt ra cho mình. Giống như anh, Isolde. Đó là lý do tại sao anh chọn em."
Cô cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề hơn.
Giống nhau sao?
Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Nhưng một phần trong cô biết-Tom không nói sai.
Cô đã luôn chiến đấu để chứng minh mình xứng đáng với thế giới phép thuật. Để được nhìn nhận như một phù thủy thực thụ, không phải một đứa trẻ Muggle tình cờ có phép thuật.
Tom hiểu điều đó.
Anh hiểu cô theo cách không ai khác làm được.
Nhưng...
"Nếu anh thật sự tin tưởng em, Tom... vậy thì em cũng cần biết sự thật. Mục tiêu thực sự của anh là gì?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi những dòng chữ xuất hiện, chậm rãi nhưng đầy kiên quyết:
"Sự vĩnh cửu."
Isolde nhíu mày.
"Ý anh là sao?"
"Sự vĩnh cửu, Isolde. Không còn giới hạn, không còn bị ràng buộc bởi thời gian, không còn sợ hãi trước cái chết. Thế giới này là một nơi tàn nhẫn, và chỉ có những kẻ mạnh mới có thể kiểm soát số phận của mình. Anh từ chối để số phận quyết định cuộc đời anh. Và em cũng nên làm vậy."
Cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Lần đầu tiên, cô nhận ra điều gì đó.
Tom không giống cô.
Anh không chỉ muốn mạnh mẽ.
Anh muốn kiểm soát. Anh muốn tất cả.
Và quan trọng hơn hết-anh không sợ vượt qua ranh giới để đạt được điều đó.
---
Sự Do Dự
Isolde đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ như thể chúng có thể nói lên điều gì khác.
Có phải cô đã quá ngây thơ không?
Cô đã nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tình bạn này-rằng cô có thể học hỏi từ Tom mà không bị cuốn vào những tham vọng của anh.
Nhưng cô có chắc không?
Cô nhớ lại những phép thuật mà anh đã dạy cô, những bí mật mà anh đã thì thầm vào tâm trí cô. Cô đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đầu tiên mở cuốn nhật ký này.
Và bây giờ, cô không chắc mình có thể quay đầu lại.
Một phần trong cô vẫn tin tưởng Tom.
Nhưng một phần khác đang thì thầm rằng...
Có lẽ, chỉ có một người trong trò chơi này sẽ chiến thắng.
Và nếu cô không cẩn thận-
Người thua cuộc sẽ là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top