/4/

Chương 4: Ngã Rẽ Của Số Phận

"Giết Harry Potter? Anh bị điên hả? Sao em có thể làm được!"

Isolde ném cuốn nhật ký xuống giường, hơi thở dồn dập. Cô không tin vào những gì mình vừa đọc.

Dòng chữ đó-nó không thể nghiêm túc được. Tom chỉ đang thử phản ứng của cô, đúng không?

Nhưng cuốn nhật ký vẫn mở ra, và từng nét mực đen lại hiện lên, như thể anh ta đang cười nhạo sự hoảng loạn của cô.

"Bình tĩnh nào, Isolde. Anh chỉ muốn xem liệu em có sẵn sàng để làm điều cần thiết không."

Cô cảm thấy máu mình lạnh đi.

"Làm điều cần thiết? Ý anh là sao?"

"Harry Potter là một mối đe dọa. Cậu ta đã bắt đầu nghi ngờ em. Và em biết rồi đấy... những kẻ yếu đuối sẽ làm mọi cách để hủy hoại những người có sức mạnh thực sự."

Isolde nắm chặt tay, cảm giác lo lắng xen lẫn giận dữ.

"Không. Em sẽ không làm hại Harry. Cậu ấy không làm gì sai cả."

"Không làm gì sai?" Những dòng chữ dần biến đổi, trở nên sắc bén hơn. "Cậu ta sẽ ngăn cản em. Sẽ báo cáo lên giáo sư McGonagall. Sẽ khiến em bị đuổi khỏi trường. Và em biết điều gì xảy ra với những kẻ bị trục xuất khỏi thế giới phép thuật không, Isolde? Họ trở thành những kẻ vô danh, yếu đuối, bị cả thế giới quên lãng."

Isolde cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tom luôn biết cách nói những điều cô sợ nhất.

Cô nuốt khan, nhưng vẫn lắc đầu.

"Em không quan tâm. Em sẽ không giết ai cả."

Im lặng. Cuốn nhật ký không phản hồi ngay lập tức.

Cô tưởng rằng mình đã chiến thắng cuộc tranh luận này, nhưng rồi những dòng chữ mới xuất hiện, chậm rãi và đầy kiên nhẫn:

"Được thôi, Isolde. Anh không ép em. Nhưng hãy nhớ lời anh... một ngày nào đó, cậu ta sẽ chọn đứng về phía đối nghịch. Và khi ngày đó đến, em sẽ phải quyết định xem mình thuộc về phe nào."

Cô siết chặt tay thành nắm đấm, nhét cuốn nhật ký xuống đáy hòm và đóng nắp thật mạnh.

Nhưng dù đã che giấu nó, những lời của Tom vẫn ám ảnh tâm trí cô.

---

Sự Xa Cách

Những ngày sau đó, Isolde cố gắng xa lánh cuốn nhật ký. Cô không viết vào đó, cũng không mang nó theo mình nữa.

Cô quay lại với Quidditch, dành thời gian luyện tập nhiều hơn để đầu óc không phải nghĩ về những gì Tom đã nói. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, cô vẫn cảm thấy một khoảng trống lạ lẫm trong lòng.

Tom đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô-một người bạn, một người thầy, một kẻ đồng hành trong những đêm dài cô đơn. Không có anh ta, cô cảm thấy trống trải.

Nhưng cô không thể quay lại.

Không sau khi anh ta bảo cô phải giết Harry Potter.

Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp tục như thế nếu Harry không lại gần cô một buổi chiều nọ, khi cô đang ngồi một mình bên bờ hồ.

"Isolde."

Cô giật mình, quay sang.

"Harry?"

Cậu nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Dạo này cậu lạ lắm. Cậu không còn đi chung với nhóm nữa. Cậu cứ như đang lẩn tránh mọi người vậy."

Isolde siết chặt bàn tay, nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Mình chỉ bận thôi. Quidditch, bài tập... cậu biết đấy."

Harry không có vẻ tin tưởng, nhưng cũng không ép cô.

"Được thôi. Nhưng nếu có chuyện gì... cậu biết là bọn mình luôn ở đây, đúng không?"

Cô gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi.

Harry tin tưởng cô. Cậu nghĩ cô vẫn là Isolde Morgan của trước đây. Nhưng sự thật là... cô không còn chắc chắn về bản thân nữa.

Cô đã học những phép thuật mà không ai ngoài Tom Riddle dạy cô. Cô đã bước vào Phòng Chứa Bí Mật, nơi mà chỉ có truyền nhân Slytherin mới có thể vào. Và tệ hơn hết-một phần trong cô không muốn dừng lại.

Khi Harry rời đi, cô cúi đầu, nhắm mắt lại.

Có lẽ... đã đến lúc cô phải quyết định con đường của mình.

---

Lựa Chọn Cuối Cùng

Đêm đó, Isolde trở về ký túc xá Gryffindor. Cô chờ đến khi tất cả mọi người đã ngủ say, rồi mở rương lấy cuốn nhật ký ra.

Cô đặt cây bút lông xuống trang giấy, do dự trong giây lát, rồi viết:

"Anh còn ở đó không, Tom?"

Không có phản hồi ngay lập tức. Cô tưởng anh ta đã giận dữ bỏ đi, nhưng rồi những dòng chữ từ từ xuất hiện:

"Anh luôn ở đây, Isolde."

Cô cắn môi.

"Tom... em không thể làm điều anh muốn. Nhưng em cũng không thể từ bỏ những gì anh đã dạy em."

"Vậy thì đừng từ bỏ."

Cô nhíu mày.

"Nhưng-"

"Anh không cần em giết Harry Potter. Anh chỉ cần em trở nên mạnh mẽ."

"Không còn lưỡng lự. Không còn nghi ngờ. Nếu em muốn nắm lấy số phận của mình, em phải bước tiếp."

Những lời ấy khiến trái tim cô đập mạnh.

Tom Riddle là bóng tối, nhưng anh ta cũng là ánh sáng duy nhất soi rọi con đường cô không dám bước vào.

Cô có thể lựa chọn. Cô vẫn còn thời gian để rời khỏi con đường này.

Nhưng vấn đề là...

Cô không chắc liệu mình có muốn rời đi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top