/3/

Chương 3: Cánh Cửa Dẫn Tới Bóng Tối

Isolde đứng bất động trước cánh cửa đá đang từ từ mở ra. Hơi lạnh từ bên trong căn phòng tối tăm phả ra, khiến cô rùng mình. Tim cô đập mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi-mà vì sự háo hức kỳ lạ đang len lỏi trong lòng.

"Bước vào đi, Isolde."

Những dòng chữ mờ ảo hiện lên trên trang nhật ký. Giọng nói của Tom Riddle dường như vang vọng trong đầu cô, không còn chỉ là những dòng chữ nữa. Cô có thể nghe thấy anh ta.

Isolde hít sâu, rồi chậm rãi bước vào trong.

Căn phòng tối đen, nhưng ngay khi cô vừa đặt chân qua cánh cửa, những ngọn đuốc trên tường lập tức bùng cháy, thắp sáng không gian rộng lớn. Cô nhận ra mình đang đứng trong một đại sảnh cổ xưa, với những cột đá cao vút chạm khắc hình rắn quấn quanh. Ở giữa căn phòng, một bức tượng khổng lồ đứng sừng sững-khuôn mặt lạnh lùng và đầy uy quyền của Salazar Slytherin nhìn xuống cô, như thể đang dò xét từng bước chân của cô.

Isolde nuốt khan. Đây chắc chắn là Phòng Chứa Bí Mật.

Những lời của Tom vang lên trong tâm trí cô:

"Em là người đầu tiên đặt chân đến đây sau rất nhiều năm. Không phải ai cũng có thể vào được nơi này, Isolde. Điều đó có nghĩa là em đặc biệt."

Isolde cảm thấy hơi thở mình dồn dập. Đặc biệt? Cô chưa bao giờ nghĩ mình có gì vượt trội hơn những người khác ngoài việc giỏi Quidditch. Nhưng Tom luôn nói rằng cô mạnh mẽ, thông minh và có tiềm năng mà chính cô chưa nhận ra.

Cô đặt tay lên một trong những cột đá lạnh lẽo. Lớp bụi phủ đầy trên bề mặt chứng tỏ nơi này đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Nhưng bên dưới lớp bụi đó, cô có thể cảm nhận được... một thứ gì đó đang chuyển động. Một luồng năng lượng kỳ lạ, như thể nơi này sống vậy.

"Tom... đây thực sự là nơi anh đã tìm thấy quyền năng của mình sao?"

"Phải. Chính nơi đây đã mở mắt cho anh, cho anh thấy rằng thế giới này không công bằng. Em có bao giờ tự hỏi tại sao những kẻ yếu lại nắm giữ quyền lực, trong khi những người có tài năng thật sự lại bị kìm hãm không?"

Isolde nhíu mày.

"Ý anh là sao?"

"Hãy nhìn xung quanh em đi, Isolde. Hogwarts dạy em sử dụng phép thuật, nhưng họ chưa bao giờ dạy em cách thực sự làm chủ nó. Họ bảo em phải tuân theo luật lệ, phải giới hạn sức mạnh của mình để không làm người khác sợ hãi. Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng... có lẽ chính những luật lệ đó là xiềng xích trói buộc em không?"

Những lời của Tom khơi dậy một điều gì đó trong cô-một suy nghĩ mà cô chưa từng dám nói ra. Đúng, cô yêu Hogwarts, nhưng đôi khi cô cảm thấy như thể mình bị trói buộc bởi những quy tắc không cần thiết. Nếu một người có tài năng, tại sao họ lại không được phép sử dụng nó theo cách họ muốn?

"Em có muốn biết nhiều hơn không, Isolde?"

Cô cắn môi, nhìn lên bức tượng Salazar Slytherin một lần nữa.

Câu trả lời của cô đã rất rõ ràng.

"Có."

---

Những Lời Dạy Của Tom

Những ngày sau đó, Isolde không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài cuốn nhật ký và những bí mật mà nó tiết lộ.

Tom dạy cô những phép thuật mà cô chưa bao giờ được học trong lớp. Ban đầu, đó chỉ là những bùa chú nâng cao mà cô chưa từng thử qua. Nhưng rồi, những bài học bắt đầu trở nên... tối tăm hơn.

"Em có biết rằng phép thuật không chỉ là những gì em được dạy trong sách giáo khoa không? Có những câu thần chú mạnh mẽ hơn, cổ xưa hơn, có thể cho em sức mạnh thực sự."

Isolde chần chừ.

"Ý anh là... Hắc thuật sao?"

"Hắc thuật chỉ là một cái tên do những kẻ yếu đặt ra để che giấu nỗi sợ của họ. Phép thuật không có đúng hay sai. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu."

Những lời nói ấy ám ảnh cô.

Mỗi đêm, khi tất cả học sinh khác đã ngủ say, Isolde lại lẻn ra khỏi ký túc xá, trở lại Phòng Chứa Bí Mật để luyện tập những phép thuật mà Tom chỉ dạy.

Ban đầu, đó là những bùa chú nhỏ như Silencio (bùa câm) và Expulso (bùa đẩy mạnh). Nhưng rồi, Tom bắt đầu dạy cô những thứ nguy hiểm hơn-những câu thần chú có thể làm tổn thương người khác.

"Em có dám thử không, Isolde?"

Cô do dự, nhưng rồi siết chặt cây đũa phép trong tay.

"Diffindo!"

Một tảng đá gần đó lập tức nứt toác. Lực mạnh hơn hẳn những gì cô từng thấy khi học phép thuật trong lớp. Cô nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình, cảm thấy một cơn kích thích kỳ lạ chạy dọc sống lưng.

Mình thực sự có thể làm được điều này...

---

Cám Dỗ Nguy Hiểm

Nhưng không phải ai cũng không nhận ra sự thay đổi trong cô.

Harry Potter là người đầu tiên nghi ngờ.

Một buổi tối, khi Isolde bước ra khỏi thư viện, cô bắt gặp ánh mắt của Harry đang nhìn cô đầy dò xét.

"Cậu có đang giấu điều gì đó không, Isolde?"

Cô giật mình.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Chỉ là... gần đây cậu có vẻ rất khác. Mình đã thấy cậu đi loanh quanh vào ban đêm. Và... cậu có vẻ đang tránh Hermione."

Isolde mím môi.

Harry luôn có trực giác nhạy bén, nhưng cô không thể để cậu ta phát hiện ra.

"Không có gì đâu, Harry. Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng Harry vẫn không rời mắt khỏi cô.

"Mình hy vọng vậy."

Cậu ta nói nhỏ, nhưng trong giọng nói có gì đó khiến cô cảm thấy bất an.

Khi trở về ký túc xá, cô vội vàng mở cuốn nhật ký ra.

"Tom, nếu có người nghi ngờ em thì sao?"

Dòng chữ chậm rãi xuất hiện.

"Không ai có thể ngăn cản em, Isolde. Nếu họ cản đường em... em biết phải làm gì rồi đấy."

Cô nhìn chằm chằm vào những chữ đó, cảm thấy một nỗi rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Ý anh là sao?"

"Những kẻ yếu không thể hiểu được con đường mà chúng ta đi. Nếu em thực sự muốn trở nên mạnh mẽ... đôi khi, em phải loại bỏ những chướng ngại vật."

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu viết vào cuốn nhật ký, Isolde cảm thấy sợ hãi.

Nhưng thay vì đóng cuốn sách lại, cô chỉ siết chặt cây bút lông trong tay, cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng.

Mình đang dấn thân vào điều gì đây?

Cô không biết.

Nhưng cô không thể dừng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top