/2/

Chương 2: Những Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối

Từ đêm đầu tiên cầm cuốn nhật ký trong tay, Isolde Morgan đã không thể dứt ra khỏi nó. Những trang giấy cũ kỹ, tưởng chừng vô hồn, giờ đây đã trở thành một thứ quan trọng trong cuộc sống của cô. Mỗi đêm, khi ánh trăng soi qua cửa sổ ký túc xá Gryffindor, cô lại ngồi bên giường, mở cuốn nhật ký ra và bắt đầu trò chuyện với Tom Riddle.

Những cuộc đối thoại của họ không còn chỉ xoay quanh những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống học đường nữa. Tom kể cho cô về quá khứ của anh - một thời đại mà Hogwarts còn rất khác bây giờ, một thời đại mà anh ta từng là một học sinh xuất sắc, được thầy cô tin tưởng và nể trọng. Anh kể về những cuộc nghiên cứu về phép thuật hắc ám, về những quyền năng bị lãng quên mà không ai dám nhắc tới.

"Hogwarts không dạy cho chúng ta tất cả những gì cần biết, Isolde. Họ chỉ muốn giữ học sinh trong vòng kiểm soát, giới hạn chúng ta trong những điều mà họ cho là đúng. Nhưng điều đó có thực sự công bằng không?"

Isolde đọc những dòng chữ hiện lên trên trang giấy và cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Có một sự thật trong những lời của Tom - một sự thật mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Hogwarts là một nơi tuyệt vời, nhưng cũng có những bí ẩn mà không ai chịu giải thích.

"Thế còn thầy Dumbledore?" Cô viết.

"Dumbledore là một kẻ đạo đức giả." Tom đáp. "Hắn có thể mạnh, nhưng hắn chưa bao giờ dám khai thác toàn bộ tiềm năng của mình. Hắn sợ hãi sức mạnh thật sự."

Những lời này khiến Isolde bối rối. Cô tôn trọng Dumbledore, như tất cả học sinh khác, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ông có quá nhiều bí mật.

---

Lời Mời Cám Dỗ

Những ngày tiếp theo, Isolde trở nên lơ đãng hơn trong lớp học. Cô không còn hào hứng với những buổi tập Quidditch như trước nữa, thậm chí bạn bè cũng nhận ra sự thay đổi này.

Một buổi tối, khi Hermione đang làm bài tập gần lò sưởi, cô liếc nhìn sang Isolde và hỏi:

"Dạo này cậu ổn chứ? Mình thấy cậu không giống bình thường."

Isolde giật mình. Cô nhìn lên từ trang nhật ký, cảm thấy tim mình thắt lại. Hermione là người tinh ý, cô ấy sẽ nhận ra nếu có điều gì đó bất thường.

"Tớ chỉ hơi mệt vì lịch tập luyện thôi," Isolde đáp, cố gắng nở một nụ cười trấn an. Nhưng Hermione không dễ bị thuyết phục.

"Cậu chắc chứ? Mình có thể giúp nếu cậu cần."

Isolde siết chặt cây bút lông của mình. Nếu Hermione biết về cuốn nhật ký này, liệu cô ấy có cho rằng nó nguy hiểm không? Một phần trong cô muốn kể cho Hermione nghe, nhưng một phần khác - phần bị cuốn hút bởi Tom - lại thì thầm rằng đây là một bí mật mà cô nên giữ cho riêng mình.

Khi trở lại phòng ký túc xá, cô nhanh chóng mở cuốn nhật ký ra và viết:

"Tom, có phải họ sẽ sợ hãi nếu biết về anh không?"

Dòng chữ chậm rãi xuất hiện:

"Họ không hiểu được đâu, Isolde. Họ sợ những gì họ không thể kiểm soát."

Cô nhìn vào trang giấy, cảm thấy một nỗi kích động kỳ lạ dâng lên trong lòng.

"Vậy còn em? Em có thể hiểu được không?"

"Em khác biệt, Isolde."

Isolde cảm thấy máu trong người mình sôi lên. Đây là lần đầu tiên Tom gọi cô như vậy - không phải là "bạn", mà là "em".

"Khác biệt thế nào?"

"Em không chấp nhận những giới hạn mà người khác đặt ra cho mình. Em dũng cảm, mạnh mẽ... và em có thể làm được những điều phi thường nếu em sẵn sàng học hỏi."

---

Những Bí Mật Của Phòng Chứa

Vào một đêm lạnh lẽo, khi tất cả học sinh đều đã chìm vào giấc ngủ, Isolde cảm thấy có gì đó thôi thúc cô rời khỏi giường. Như thể có một giọng nói thì thầm trong tâm trí, dẫn dắt cô đi theo một con đường bí ẩn mà chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại nghe theo.

Cô lén lút ra khỏi ký túc xá, đi dọc theo những hành lang tối đen, và không hiểu sao đôi chân cô đưa cô đến một nơi mà cô chưa từng đặt chân đến trước đây - một hành lang sâu hun hút dưới tầng hầm của Hogwarts.

Isolde rút cây đũa phép ra, thì thầm:

"Lumos."

Ánh sáng từ đầu đũa phép rọi lên những bức tường đá lạnh lẽo. Cô không biết tại sao mình lại đến đây, nhưng trái tim cô đập nhanh hơn khi cô nhận ra nơi này rất giống với những gì Tom đã miêu tả trong nhật ký.

"Em đang đứng trước một bí mật mà Hogwarts đã giấu kín trong hàng thế kỷ, Isolde."

Cô đọc những dòng chữ đó trên trang giấy và cảm thấy rùng mình.

"Phòng chứa bí mật sao?"

"Đúng vậy. Chỉ những người xứng đáng mới có thể mở được nó."

Isolde ngẩng đầu nhìn cánh cửa đá trước mặt. Trên đó là hình khắc một con rắn đang uốn lượn. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy như thể mình có thể nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ vang vọng từ bên trong.

Cô nuốt khan, rồi đặt tay lên cánh cửa.

Ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào bề mặt đá lạnh, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể cô. Cánh cửa rung nhẹ, như thể đang phản ứng với sự hiện diện của cô.

"Tom... Chuyện gì đang xảy ra?"

Dòng chữ xuất hiện, chậm rãi nhưng đầy ma mị:

"Em đã tiến xa hơn những gì anh nghĩ, Isolde. Em có muốn biết sự thật không?"

Isolde hít một hơi thật sâu.

Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình phía sau cánh cửa này. Nhưng cô biết một điều chắc chắn - cô đã bước vào một con đường không thể quay lại.

"Có."

Cánh cửa từ từ mở ra. Một làn hơi lạnh thoát ra, và bóng tối bên trong chào đón cô với những bí mật mà cô chưa từng tưởng tượng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top