Phần 9: Hogwarts Is My Home(1)
"Đây... Đây là Hogwarts ư?" Cô như lặng đi với sự kì vĩ, to lớn của toà lâu đài nghìn tuổi này. Cô đã nghe qua gia đình kể về sự to lớn không tưởng của Hogwarts. Nhưng Hogwart đây rộng lớn hơn kia. Nhìn từ xa, toà lâu đài không khác gì một thành trì vững chắc, nó dường như là một công trình mới hoàn so với phim dựng. Giờ là ban đêm, những ngọn đèn mờ ảo thấp thoáng sau của sổ cành tôn thêm vẻ huyền bí của toà lâu đài.
"Nó đẹp lắm đúng không Harry?". Một giọng nói lớn làm mạch suy nghĩ của Sharal có phần gián đoạn. Giọng nói ồm ồm mà kinh dị như vậy chỉ có thể được phát ra từ Hagrid- người giữ khoá của Hogwarts. Thân hình ông ta thật cao lớn, bộ râu rậm rạp hoang dã, đôi mắt đen lúc nào cũng tươi rói. Ông ta đang nói chuyện với một cậu bé năm nhất, nom chiều dài thì chỉ bằng một phần hai còn chiều rộng là một phần ba ông. Có vẻ chế độ dinh dưỡng không được bình thường cho lắm.
"Học sinh năm nhất lên thuyền nào, 4 đứa một cái" âm thanh kia lại lần nữa vang lên thúc giục. Sharal và 2 người bạn nhanh chóng leo lên cái thuyền tí teo với sự mất niềm tin không hề nhẹ...
'Bé xíu+mỏng dính hà... Liệu có đủ sức không ta???" Neville nói trong sự hỗn loạn. Chẳng trách cậu bé, đến Hermione còn phải nhẩm nhẩm điều gì đó rất chi là nghiêm túc á. Sharal có hỏi rồi, nhưng cô bé lắc đầu nguầy nguậy.
'Chắc con bé định tính xem còn bao lâu nữa thì thuyền chìm nghỉm đây mà'
Từ từ, cô dứt trí óc của mình ra khỏi trò vô bổ kia và ngắm nhìn thật kĩ cái kì quan... vu sư tạo trước mặt. Với những mái vòm cô kính, liên tiếp những ô cửa sổ san sát với ánh đèn vàng mờ ảo hệt như trong những bộ phim bom tấn hồ trươc đã từng xem. Toà lâu đài này chắc chắn là hiện hình đúng đắn nhất của bọn trẻ con phi pháp thuật khi nghĩ đến ngôi nhà đáng sợ trong mớ chuyện cổ tích mà mẹ hay bà chúng kể cho
Cô nhìn như thế, cho đến khi chiếc thuyền va vào bờ.
_________________
'Ồ....' Là tiếng của lũ trẻ sau khi được tận mắt chứng kiến đại sảnh đường trong truyền thuyết. Quá to lớn, quá lộng lẫy. Sharal thì đặc biệt chú ý tới những ngọn nên lơ lửng trên không trung kia và tự hỏi tại sao nước nến lại không rơi xuống. Bỗng trong đầu cô xuất hiện ý niệm: Nước nến rơi xuống thì thảm phải biết...
Ngỡ như tụi nhóc sẽ được bước chân vào đại sảnh ngay luôn thì giáo sư McGonagall đã lùa chúng đi vào một căn phòng nhỏ. Ở đó, chúng được dặn dò đôi điều đại loại như các nhà của Hogwarts ra sao, cần có thái độ như thế nào.... Xong, bà bào tụi nó đứng yên ở đó còn mình ra bắt đầu cuộc phân loại thường niên.
Rồi, bà cầm một cuốn da dê dài và bắt đầu đọc tên tân sinh. Tiếng nói dõng dạc vang lên, bọn trẻ từng đứa một, vừa lo lẵng lại vừa rụt rè bước ra. Sau đó không lâu thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm của phù thuỷ sinh các nhà lại lọt đến tai của mấy đứa cuối cùng.
"Hermione Granger" được gọi đến tên, cô nàng gật bắn người nhưng may có cô bạn mới quen đã vỗ vai ý bảo mọi việc sẽ ổn thôi nên nàng ta cũng an tâm phần nào và thở dài đi tới chỗ cái ghế. Trong lúc chờ đợi tói lượt mình, một
"Ồ... Cậu là Lekas? " là một thằng nhóc trời đánh nào đó từ trên mái nhà rơi tõm xuống. Nom từ trên xuống dưới cũng khá trắng trẻo, được nuôi dưỡng rất tốt... Cơ mà coi bộ nhìn sắc thái mặt mày cùng dáng vẻ khinh khỉnh này thì chắc nó là con quý tộc đây.... À... Cả quả đầu lạ mắt kia nữa nha... Màu bạch kim của dòng tiên nữ nha.... Trăm phần trăm là thằng nhóc nhà Malfoy.
"Đúng rồi, thế cậu thì sao???" Sharal phải phép hỏi lại. Về phần cô thì cô cũng không có ấn tượng gì cho lắm với thằng nhóc con này cho nên không thể thấu được nó đang nghĩ gì... Mà thôi... Cứ diễn trọn cái nhân vật quý cô cụ non vậy.
"Tôi là Draco Malfoy, con của Lucius Malfoy. Chắc cậu đã nghe đến rồi đúng chứ" Thằng nhóc đó khệnh khạng bước tới, cúi người xuống và vươn tay ra "Mong cậu sẽ vào Slytherin, chúng ta xem như là bạn"
Cô trầm ngâm nhìn cái đưa tay có vẻ thiện chí kia một lúc lâu, đôi tay kia không có vẻ gì là mất kiên nhẫn cứ đưa ra không trung chờ đợi. Đành vậy, cô nhún vai và cầm lại tay nhóc
"Ừ... Mong chúng ta hợp tác vui vẻ" Thằng nhóc kinh ngạc ngước mắt lên, cô cũng dùng ánh mắt dò xén nhìn lại hắn, miệng nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt. Nó đòi làm bạn bình thường, mà con bé đó lại coi là sự hợp tác à? Có vẻ nó cũng khá là nhìn thấu ý đồ người khác đấy
"Đúng vậy... Là hợp tác..." Thằng nhóc đó đứng thẳng người, xốc lại áo chùng và vuốt cho nó ngay ngắn. Nụ cười quý tộc khẽ nhếch lên. Cậu nghĩ lại lời cha cậu nói hôm qua. Quả thật tạo dựng mối quan hệ tốt với quý cô Lekas này là một điều không hề thừa thãi...
Có lẽ không chịu nổi không khí trầm mặc đang diễn ra nên cậu ta đã tựu dựng lên câu chuyện cười. Truyện cười sao mà xàm thế cơ chứ?
"Quý cô Granger có vẻ chiếm nhiều thời gian của cái nón nhỉ?" Cậu ta lảng sang chuyện khác... Cũng kì lạ thật, hầu hết mọi đứa khác đều chỉ mất thời gian rất ngắn để có thể tìm được ngôi nhà đích thực của mình. Đằng này, Cô nàng mọt sách đã khiến cho Ngài nón phải toát mồ hôi vì những 10 phút rồi Ngài ấy vẫn chưa tìm được nhà cho cô bé...
Sharal hồi tưởng lại, lúc trước cô đọc được Hermione vào nhà Griffindor thì phải, chỉ có khi vào đó cái tam giác sắt kia mới hình thành được. Chắc chắn là nhà Sư tử rồi...
"RAVENCLAWWWWW..."
Haizzz... Biết ngay mà.... Kiểu gì cũng Griffin....
"CÁI...." Sharal giật mình hét to khiến những đứa trẻ cảm thấy sợ hãi vừa có chút... Bực.... Dẫu sao cô cũng đâu có rảnh mà quan tâm lấy tâm lí trẻ con? Cái gì đây??? Một đỉnh của tam giác sắt mà vào Ravenclaw??? Rốt cục việc gì đang xảy ra??? Chắc chắn cô nghe lầm rồi... Lầm to rồi.... A... Bạch kim....
Ánh mắt diều hâu sắc bén lướt sang phía cậu nhóc chồn sương đang ' vui vẻ' vuốt lại mái tóc xinh đẹp... Ù... Lành lạnh.....
"Cái nón vừa biểu Hermione vào Griffindor đúng không???"
"Cậu bị lãng à??? Nó nói rõ ràng là Ravenclaw như thế còn gì??? Ô... Hermione là tên của con bé đó hả??? Tên gì mà kì cục...."
Mặc kệ nó thao thao bất tuyệt, đầu óc cô dang rối tung bời đây này.... Rõ ràng nguyên tác đứa nhỏ đó ở Griffindor... Thế nào lại lạc sang nhà ưng như vậy??? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ??? Không thể tin được, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi...
"Thôi đi cậu ơi? Dẫu khuôn mặt cậu có đẹp đến đâu thì khi nhăn nhó như vậy cũng mất đi mĩ quan quý tộc đấy" Thằng nhóc Lucius con kênh kiệu bĩu môi, để lại cho cô gái bé nhỏ của chúng ta một cục tức không hề nhỏ... Nhưng cô bé vẫn hết sức bình tĩnh tha thứ cho cậu... Sau khi vò rối tinh rối quả đầu bóng loáng quý tộc của con công không biết tốt xấu kia...
Tội nghiệp cậu bé, bộ tóc cậu chăm chút bao lâu nay, một bộ tóc thể hiện sự cao quý của một Malfoy lại bị một con bé hâm hấp làm cho không khác gì một mớ... Rửa bát của tụi Muggles... Cậu dùng ánh mắt căm thù ai oán nhìn thẳng vào con bé hư thân thiếu ý thưc đã lằm ra chuyện không thể tha thứ được với một Malfoy. Cậu lật đật vuốt từng sợi tóc bị dựng ngược lên, tay kia nhanh chóng bôi cái gì đó....
"Ê... Lọ gì đấy???" Ngồi nhìn nhóc mãi cũng chán, cô hỏi... Cơ mà có vẻ cậu ta hơi sợ cô thì phải... Trông cậu ta bây giờ kìa... Mắt trợn ngược lên, tay chân thiêu sức sông khuỵu xuống run bần bật
"CẬU TRÁNH XA TÔI RA!!!" Thằng nhóc vừa gào thét vừa ôm Đầu chạy vào góc tường gần lễ phân viện nhất trong sự khoái chí được che đậy kín đáo trong trí não Sharal.
_______________________
Dành cho ai muốn biết ngọn nguồn của chiếc giẻ rửa bát mà tụi Muggles hay dùng lại là kinh nghiệm xương máu của gia tộc Malfoy...
Cậu nhóc hồi trước được bố dạy rằng: con luôn phải giữ cho mình đẹp, nhất là bộ tóc của con, nếu không tóc của con sẽ giống mớ rửa bát của tụi Muggles. Nó hỏi mớ rửa bát của tụi Muggles nhìn như thế nào thì Lucius nói ông ta cũng không biết nữa, bố của ông nói như vậy nên ông cũng nói thế thôi. Ông là ông truyền đạt lại kiến thức theo đúng quy trình thế đấy... Bảo sao con cái ai cũng mang theo cái bênh gọi là sạch sẽ thái quá
___________________
Thân ái các cậu. Dạo này mình có ít động lực viết truyện, phải ôn thi... Nên việc ra chap thường xuyên rất khó.
Thế thôi...
Sorryyyyy????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top