Phần 11: Buổi học đầu tiên(1)

Chỉ là chút xàm xí vớ vẩn của con Ad rảnh háng

Ps: Dạo này văn chương tuột dốc không phanh

Con Ad chỉ mong rằng có được ý kiến đóng góp từ phía độc giả, nếu được thì bình chọn cho nó có tinh thần ra chap tiếp thao nhanh hơn

______________________________

Ánh nắng le lói hắt vào của sổ phòng ngủ của Sharal đánh thức cô nàng khỏi giấc mơ đẹp đẽ, cô nheo đôi mắt xinh đẹp trời ban của mình lại, nhìn ra khung cảnh bình minh hết sưc kì diệu và tráng lệ sau con sông-  đường dẫn vào toà lâu đài Hogwarts thơ mộng, Sharal thực sự rất thích ngắm Bình minh mỗi buổi sáng qua cánh cửa sổ phòng mình. Vì tầm nhìn từ toà tháp Ravenclaw quá đỗi diệu kì, ánh ban mai chiếu toả ra muôn nơi phía chân trời,nó  nhẹ chiếu vào khuôn mặt cô như mơn trớn, như lay động tâm hồn vốn nhiều chai sạn cả cô gái, mỗi lần như thế, gánh nặng lòng nhẹ đi đôi phần,và cũng chẳng biết từ khi nào, câu chuyện về giọng nói bí ẩn kia đã chìm vào lãng quên.

Có lẽ cô nàng sẽ ngồi đấy mà tận hưởng hương vị thiên nhiên nếu như không có Hermione thúc dục, mà mãi cho đến khi đấy, Nàng mới mơ hồ nhận ra mình đang là một phù thuỷ sinh của trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts và đang ở trên 1 cái phòng toạ lạc ở tháp Ravenclaw chứ chẳng còn là tiểu thư quyền quý của nhà Lekas, cũng từ đó, nàng ta mới xác định được việc đáng làm nhất bây giờ và bắt đầu chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của mình. Đứa nào còn nhớ buổi học đầu tiên diễn ra thế nào sẽ hiểu rõ cảm giác này Bồn chồn, thích thú nhưng cũng hết sưc đáng lo mà ai phải đối mặt, ai cũng từng trair, đương nhiên Sharal cũng không ngoại lệ. Buổi sáng ngày hôm nay, một buổi sáng tinh tươm đẹp trời, một buổi sáng trang trề sức sống, và cũng là một trong những buổi sáng mới lạ nhất của toàn thể học sinh trương Hogwarts nói chung và Sharal nói riêng, cô chưa từng có cảm giác này bao giờ, vì vốn dĩ nàng ta đâu có buổi học đầu tiên theo đúng nghĩa, nhớ lại thì buổi học đầu tiên của kiếp trước là học cách dùng dao và đâm phát chí tử cách chuyên nghiệp, chắc đó cũng được coi là buổi học đầu tiên, nhỉ?

_____________________

Với cô nàng, việc được tiếp xúc với Phép thuật đã khiến cô ám ảnh suốt cả những năm tuổi thơ của mình, Kiếp trước, cô là một ngừoi tôn sùng khoa học và những điều có thể giải thích được, chính Sharal cũng đã từng tự nhủ thầm với mình điều đó nên không quá ham mê gì bộ truyện mang tính khoa học viễn tưởng như Harry Potter.Nên vì thế khi bước chân vào thế giới mới này, cô kiểu như :lạy Edison, lạy Newton, lạy Acsimet, con đang ở chôn quái quỷ nào vậy!? Mọi thứ như rối tung lên vì cô gần như chẳng biết gì về bộ truyện này. Và nếu Merlin trên cao động lòng thương xót cho số phận cô gái tội nghiệp đây, cho Sharal một lời khuyên với cô trước đây thì chắc chắn rằng cô sẽ nhắn nhủ với cô kiếp trước,  sẽ bằng mọi giá bắt cô nàng kia phải đọc thật kĩ và tìm hiểu hết sức có thể mọi chuyện diễn ra xoay quanh bộ truyện này. Bởi vì, cô thấy phép thuật sao mà lạ lẫm quá. Mỗi khi thấy một cái đũa vung lên với ánh sáng sặc mùi nhiệm màu hay một phù thủy hươ hươ bật quơ cây đũa của mình lên không trung mà đồ vật có thể tiến lại xa gần tuỳ ý là y như rằng khuôn mặt cô méo xệch, mắt nheo nheo tỏ vẻ nghi ngờ, cô chỉ mong rằng trên thế giới này có người giải thích được hiện tượng phi khoa học đó cho cô, một người thôi là đủ. Vì cứ mỗi lần như vậy, cô cảm thấy Đức tin của mình từ trước đến nay như một bức tường thành bị những chiếc xe tăng mang tên phép thuật bắn phá thậm tệ vậy, y hệt cái cảm giác bị phản bội.

Nghĩ tới nghĩ lui mãi,nhờ Hermione đánh tiếng lên cô đã rời khỏi chốn thần tiên kia để mà giật mình nhận ra cô đang bước đi trên dãy hành lang của toà kiến trúc cổ. Thì ra trong lúc còn mải mê mơ mộng, Hermione đã hết sức bực mình mà lết được cô ra khỏi phòng ngủ, sử dụng kẹo tiêu khiển mà cô bé mua được ở đâu đó trên tàu tốc hành để giúp Sharal những công việc cá nhân rồi, cô bạn kia tỏ vẻ hết sức bực mình và cô chẳng biết làm gì ngoài gượng cười và than khóc ai oán trong lòng, tự hỏi sự uy nghiêm kĩ tính cái đầu lạnh của một điệp viên chạy đi đâu hết rồi

Cũng nhờ Hermione soạn trước sách nên cô mới không hớt ha hớt hải cuống cuồng đầu ngày để mà dông cả năm. Cô cũng nhận ra buổi học đầu tiên cũng chẳng dễ dàng gì khi học môn Biến, mà giáo sư dạy môn Biến còn ai khác ngoài cô Mcgonangal? Sharal ( kiếp trước là Shalkison) có đọc qua loa bộ truyện mặc dù hơi hơi không thích, cô nhận ra mmột điều, mọi ấn tượng của cô về quý bà đây đều xấp xỉ con số 0 tròn trĩnh. Vui quá đi, trong lần đầu gặpthì cô chẳng có ấn tượng gì với bà cả, đã thế, đi trên dãy hành lang lại nghe mấy đứa lửng con nhà Hufflepull nói chuyện. Gì mà nghiêm khắc bậc nhứt Hogwarts , không nhưng thế, chúng nó còn truyền tai nhau, rằng đứa nào không học bài tử tế thì sẽ bị cổ đuổi về không cho học. Dẫu biết là nhảm nhí nhưng dù sao điều đó cúng hết sức đáng lo ngại, ảnh hưởng đến cô phần nào. Tuy rằng Sharal biết Cô Mcgonangal không phải người như thế nhưng cô chắc chắn rằng bà không phải là người có thể đùa bỡn, và cô thật sáng suốt khi nghĩ ra điều đấy, rằng bà giáo sư kia không nên đụng chạm

Khi bước vào phòng học, cả lũ choáng ngợp khi chẳng thấy bàn ghế đâu sất, giáo viên cũng không có, chỉ thấy một bầy mèo mà trong đó có một con mèo mướp hết sức nổi trội vì có viền mắt hình vuông, cả lũ vùa e dè, vừa sợ sệt , đến Hermione tuy biết nhiều phép thuật còn phải nheo mắt tò mò nữa đấy. Và rồi, khi cả lũ dần quen hơn thì một đứa mạnh bạo đi vào. Là Lavender Brown, cô nàng có phòng ngay cạnh phòng cô. Có vẻ cô bé đó hết sức yêu mèo nên đang loay hoay cố gắng tiến gần còn mèo có 'cặp liếng vuông' kia mà bế lên ôm ấp. Nhưng khi nó bước đến đủ gần, lúc mèo chạy toán loạn khắp phòng, con mèo kì lạ kia thì nhảy tót lên bàn giáo viên, chằm chặp nhìn về phía bị trẻ- những đứa đang xoay sở dao cho lúc mèo quái dị không chạm vào người mình. Và rồi bất ngờ làm sao, lũ mào chớp mắt biến thành bàn ghế. Còn cô Mcgonangal thì xuất hiện từ bao giờ và đang dùng ánh nhìn nghiêm khắc chiếu vào bọn trẻ làm cả lũ 1 phen hú vía

"Các trò vừa được chiêm ngưỡng một phép biến hình hay ho nhứt trong các phép biến hình, nào, bây giờ có trò nào muốn học cách biến hình thì hãy ngồi vào đây, còn nếu không thì ta không ép, các trò có thể về. Xác định học là học, chơi là chơi, trò nào còn lẫn lộn giữa 2 điều đo thì có thể không vào lớp cho đến khi phân biệt được, ta sẽ xem xét hành vi của các trò'

Và cứ thế, Buổi họcđầu tiên như một phù thủy sinh của Sharal Arina Lekas chính thức bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top