Phần 1: Sự Sống Bắt Nguồn Từ Cái Chết- Động Trời



'Cạch' Mr David tao nhã đặt chén Voldka xuống bàn. Hắn cầm lấy một cái tai nghe và đeo vào. Khuôn mặt nghiêm túc bỗng dưng nỏ một nụ cười chết chóc. Xem nào, có nên ăn mừng không... Con át chủ bài của đối thủ đã đi, thời cơ tốt đã đến. Hừ, xem còn ai ngăn cản nổi hắn?

Hắn đưa tay ra với một cái bộ đàm, cất tiếng giọng ma mị xảo quyệt

"Red! Sắp một xe, ta cần bàn kế hoạch S. Bọn chúng đã mất con át. Ta sẽ là ngừoi nắm giữ ván bài này" Với khuôn mặt của kẻ thắng cuộc, ông ta lên xe và lái nó ra khỏi dinh thự

Biệt thự im lặng... Đến chết chóc.... Bỗng âm thanh đâu đó vang lên... Là cái tai nghe...

'Thưa chỉ huy... Chúng ta không ổn rồi... Kết nối sinh mệnh của chúng ta gắn vào Shalkisson đã mất...'

' Không thể nào...cô chắc chứ?'

'Điều này hoàn toàn là sự thật'

'Chết tiệt..'

Một loạt âm thanh từ thứ tai nghe kia được phát ra... Va chạm vào các bức tường và khiến nó vọng lại dư âm, cảm giác rợn người lại càng được  tăng lên đỉnh điểm. Tiếng nói như khóc thét thê lương từ đâu va vào...

Ngày Hôm Sau...

"Vào 7:30 sáng nay, một vụ nổ quy mô rộng khắp thế giới đang diễn ra, tất cả thủ đô của các nước đã bị phá huỷ . Hiện tại chúng tôi đang đứng ở London, thủ đô của Anh quốc, nơi mà cách đây ít phút đã có một quả bom hoạt động và phá huỷ toàn bộ tháp Bigben cùng toàn bộ toà nhà Quốc hội. Đặc nhiệm và cảnh sát các nước trên thế giới đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc. Tôi xin khẩn cấp thông báo, an ninh thế giới đang đứng trước nguy cơ bị đe doạ, chúng ta hãy... Phụt"

"Chết tiệt" David tức giận ném chiếc điều khiển xuống sàn nhà và khiến cho nó vỡ tung. Hắn siết chặt tay lại... Con nhỏ đã chết rồi mà, nó có cầm thứ đó mà sao khi tìm thì chỉ thấy xác, thứ đó thì không cánh mà bay...

Còn nữa... Hắn úp mặt vào tay... Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt... Hắn cố gắng cắn chặt răng lại để khỏi phát ra thanh âm yếu đuối...

Hắn đang khóc... Đúng. Là hắn đang khóc.

Hắn đã giết con trai hắn. Chính hắn là kẻ phái thằng bé đuổi theo con nhỏ kia. Phải chăng hắn quá tự tin, hắn không biết con trai mình yêu con nhóc kia đến mức hi sinh mạng sống, hắn ngu ngốc tin tưởng con trai sẽ nghe theo mình. Và giờ... Thằng con hắn... Đã vĩnh viễn rời khỏi đây...

Hắn đã có mọi thứ trong tay... Tiền tài, danh vọng... Quyền lực... Tất cả thứ đó, hắn đã phấn đấu hết mình để giành dật được.
Và sẽ không bao giờ... Hắn được nhìn thấy con trai mình nữa...

_________________________

Tại Nơi Mà Người Ta Gọi Là Thiên Đường...

Một cô gái thức dậy...

"Đây là..." Cô theo thói quen dụi mắt và khinh ngạc khi tay mình xuyên qua người. Thật ra đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Hàng loạt câu hỏi mà cô không biết giải đáp làm sao xuất hiện làm đầu cô nhức lên...

'A... Chẳng lẽ đây là... '  như sực nhớ ra gì đó, cô ngẩng đầu lên mở to đôi mắt nâu rượu tuyệt đẹp của mình.

"Đúng như những gì con nghĩ... Đây, chính là thiên đường" Một giọng nói hiền từ dịu dàng cất lên từ đằng sau. Với tốc độ nhanh nhất có thể, cô quay đầu lại, và đứng chết trân không nói được bất kì lời nào nữa...

"Chào con... Ta là Thượng Đế"

Cô kinh ngạc mở to mắt. 'Ông ấy là thượng đế ư? Người đang nói chuyện với cô là thượng đế???' Cô cố gắng mở miệng ra nhưng thực sự không thể thốt lên lời nữa rồi. Ông cụ kia vẫn duy trì điệu cười đĩnh đạc phúc hậu của mình, chờ cô gái kia cất tiếng.

"Thưa cụ... Ý con là... Thưa ngài, tại sao con lại ở đây???" Cô khó khăn lắm mới mở miệng được và còn khổ sở hơn khi có thể phát âm được nhiều từ như thế

"Cũng thật lâu rồi ta mới phải tự tay chuyển kiếp cho một linh hồn. Việc này cũng rất thú vị... A... Thứ kia đã đưa con đến đây" Thượng đế nhẹ giọng nói

"Thứ kia, là gì??? Con không hiểu" Cô đưa ánh mắt khó hiểu ngước nhìn ông cụ. Và đổi lại, ông cụ ánh mắt từ nhu hoà trở nên kinh ngạc, Shalkisson nhìn ra được điều đó, và sự che dấu mãnh liệt được bày ra rất rõ kia.

"Con thật sự không biết thứ đó là gì?" Shalkisson vô tội lắc đầu. Cô có biết gì đâu??? Thật rối rắm và Hoang mang

"Vậy chắc hẳn con còn nhớ là trước khi đến đây con đã mang theo cái gì. Đúng chứ. " Thượng đế chắp tay về đằng sau, dịu dàng nói.

"Đúng rồi ạ. Nhưng con nghĩ nó đâu có liên quan?" Shalkisson nhíu mày lại.

Thượng Đế im lặng một hồi, rồi bắt đầu kể về nó, viên đá chứa đựng quyền năng lớn nhất, là một linh hồn của vị thần nào đó. Vị thần này vì không thực hiện nhiệm vụ 'phá huỷ địa cầu nên linh hồn bị đày ải vô đây.

....

...

"PHÁ Huỷ... Địa cầu ư?" Cô vô thức lập lại, rồi theo phản xạ nói tiếp, thân thể trở nên sững sờ. Cô nói rất nhỏ, nhỏ đến mức khó có ai mghe thấy được

"Nhưng, tại sao?"

Câu hỏi kia dĩ nhiên đã lọt vào tai vị Thượng Đế, nhưng ông quay đi và tuyệt nhiên không giải thích gì nữa...

"Con đến đây để ta giúp con luân hồi" Vị thiên nhân vẫn giữ đúng tư thế quay lưng kia, che dấu sự nghiêm túc lạ lùng nơi khoé mắt toát ra.

'Luân hồi? Là luân hồi trong truyền thuyết đây sao? Vậy thực sự linh hồn con người sẽ được chuyển kiếp? Thông tin này thực ra cô đã nghe thấy từ lâu. Nhưng vì chưa có chứng cứ thuyết phục nên cô cũng không chú ý nhiều lắm và thường gọi là nhảm nhí. Đó chỉ là quá khứ, là quá khứ cô nghĩ vậy thôi'

Ông trầm ngâm nhìn cô gái trẻ một lúc lâu với ý nghĩ khó đoán trong đầu. Rồi, sau khi cười, một nụ cười của một ông lão vô hại, ông ta nói

"Con sẽ luân hồi vào thế giới của Merlin"

'Luân hồi vào thế giới của Merlin...

Thế giới của Merlin...

Của Merlin...

"Người đang đùa con đúng không ạ? Làm sao có thể cơ chứ???" Cô bỏ hết phép tắc lịch sự mà hét lên., nếu mà cô gặp được người quen và nói với họ rằng: Cô là Shalkisson-Một vũ khí tối thượng của FBI , một cô gái vốn lạnh như băng... Thì liệu họ có tin nổi không???

"Con có thể Shalkisson"Rồi bằng một động tác vẫy đũa cực kì nhẹ nhành của một vị lão nhân, cảm giác lạ lùng mà kì diệu bao lấy cô.

"Đó là..." Shalkisson kinh ngạc nhìn qua thượng đế...

"Chúc con may mắn, Shalkisson" Thượng đế vẫy tay tạm biệt.

Shalkisson thậy lấy làm cảm kích vị lão nhân này, đã cho cô cuộc sống mới, cô sẽ làm lại cuộc đời của mình. Cô muốn, kiếp này cô sẽ sống, sống như một người bình thường, sống như bao người  khác. Hơn hết , cuộc sống cô sẽ không còn bóng hình của tên phản bội kia.

Nhưng...

"Hừm..." Sau khi tạm biệt linh hồn xinh đẹp kia, thượng đế thờ ơ thở dài lạnh lùng.

"Chấp niệm của cậu, là cô ta???" Ông bâng quơ tự thoại. À.. Không, một linh hồn nào đó mờ mờ ảo ảo hiện lên, trong suốt mà khiến người ta cảm thấy thương xót, linh hồn này sẽ rất đẹp nếu không lem luốc máu một cách đáng sợ như bây giờ.

"Đúng vậy" cậu trai trẻ kia kiên định nói, mắt nhìn xa xăm về chỗ Shalkisson vừa rời đi.

"Cho dù là... Cái giá phải trả sẽ không hề dễ dàng?" Thượng Đế nói với sự thương cảm.

"Tôi đã nợ cô ấy quá nhiều thứ rồi. " Cậu trai quay lại nhìn thượng đế với ánh mắt khẩn khoảng "Con cầu xin người, hãy cho con đi cùng cô ấy"

"Thôi được rồi con trai" Ông thở dài... " Dù sao cũng chúc con may mắn"

Một màu xám bao quanh lấy cơ thể của cậu trai trẻ và cuốn cậu ta lên... Kevin nhắm mắt lại, mỉm cười.

'Shalkisson, tôi lại được gặp em rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top