Phụ truyện - Đã từng là oan gia
Nghe nói âm chia âm bằng dương
Hai kẻ đang đau cùng sẻ chia nỗi buồn
Sẽ trở thành niềm vui thuần khiết vô ngần chăng ?
Em không có câu trả lời chính xác
Chỉ biết thật nhiều năm sau
Anh nói
Muốn cùng em đi thật xa
Đến ngày cuộc đời kết thúc bằng tiếng chuông ngân vọng mãi nơi bầu trời.
Roberta Hestie Silver – ngày mà em tìm thấy oan gia đời mình – là anh đấy !
--------------------------------
Nó đã từng ghét anh vô cùng, nó nói rằng anh chẳng xứng làm bạn của Lily đáng yêu gì cả ! Anh cũng nói nó kỳ quặc, hâm hấp, rõ ràng Lily cần bạn thân trưởng thành như anh đây – tuyệt nhiên sẽ chẳng phải nó – con bé choai choai, khùng khùng nhà Ravenclaw ấy !
Hai đứa trẻ cứ thế mà lớn lên,từ ganh đua giành giựt, từ kẻ địch đến người thân thiết nhất. Hôm thì so đo điểm số kiếm được trong tuần, hôm thì so độ mượt của tóc xem đứa nào tắm gội kỹ càng hơn. Chẳng đâu vào đâu, chỉ là cảm tình đã ở mức không thể rời xa, bữa nào chưa cà khịa đối phương một câu là cuộc sống đã dường như trở nên vô ích đến lạ kỳ.
Nhưng cảm xúc ấy nào đã phải là yêu đâu – một tình bạn đơn thuần. Người mà nó thực sự yêu là cái cậu James cao ngạo kia kìa – thứ đơn phương nhói lòng mà nó cứ mãi dấu kín trong tim. Anh cũng mải mê chìm đắm giữa đại dương đa cảm – nơi tượng đài nàng Lily là trung tâm chói lòa, rực rỡ.
Tâm hồn tuổi trẻ mơ mộng lắm, cơ mà ngại ngùng chẳng dám ngỏ lời, đến tận phút giây nó và anh đồng thời nhận ra, tình yêu chớp nhoáng vô cùng tận ấy đã kết thành chỉ đỏ - Lily khẽ chủ động đặt lên môi James một nụ hôn đánh dấu chủ quyền. Xin lỗi mối tình đơn phương đã nhiều năm gieo trồng nhé, nó đã chẳng thể làm cái cây trong tâm hồn ra hoa kết quả.
Dẫu vậy, đôi khi bỏ lỡ cánh cửa này lại là mở ra một cánh cửa khác, anh chính là chiếc phao đã cưu mang nó khỏi đáy biển tuyệt vọng – dù rằng anh cũng tương tự như nó – cứ lênh đênh vô định trên cuộc chiến tình trường đã kết thúc từ lâu.
--------------------------------------
Charlott à, Charlott ơi, con liệu có hay rằng mẹ yêu con nhiều đến nhường nào ? Con chính là trái chín ngọt ngào do mẹ và Sev kết lại mà tạo thành. Mặc dầu chẳng tình duyên định sẵn hay chỉ đỏ đưa lối, thật tình cờ, mẹ và Sev đã gặp nhau – trên cây cầu mang tên nàng Lily – bạn thân của mẹ, và của bố con đấy !
Sau này khi con khôn lớn, không cần chỉ đỏ hay bất cứ định mệnh ép buộc nào, cứ tự do nhé ! Như một chú bồ câu ( dù là quạ cũng chẳng sao đâu ), bay thật cao và xa, tìm cho bản thân nửa kia của chính mình !
-----------------------------------
Trên kia không phải thơ đâu nhá các bác ! Kiểu như dòng tâm sự ngẫu hứng thui, tui viết chương này lúc nửa đêm, tuy ngắn và hơi vội nhưng ý tưởng dạt dào ấy ! Chương hồi sáng mới đăng là tui không kiểm tra kỹ trước khi đăng á, thực ra tôi thường viết bản thảo trên word, khi ưng rùi thì copy và paste sang wattpad, nay word tui bị lỗi nên phần đầu giải thích về hiệu ứng cánh bướm bị thiếu thông tin khi paste qua, tui vừa đăng lại cho đủ rồi, mọi người có thể đọc lại nhé !
Đừng xem chùa, please hãy bình chọn + bình luận cho tui, đó là động lực duy nhất để mà tui đăng truyện đấy ! Hiện nay chỉ có mỗi một bạn tích cực tương tác với tui thôi, mơn bạn nhiều lắm lắm nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top