Một ngày đầy nắng

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, hôm ấy là một ngày quang đãng, bầu trời cao và trong xanh,  gió thổi nhè nhẹ khiến những hàng cây khẽ lao xao rung động. Từng con ngõ nhỏ gần Quảng trường Ba Đình đều ngập tràn ánh vàng của nắng mai sớm.

Trên chiếc Honda mới sắm, tôi vui vẻ rời khỏi căn hộ của mình, dạo một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm rồi ghé vào quán cà phê nhỏ bên đường. Vừa tự gọi cho bản thân một li cà phê trứng, tôi vừa bấm máy điện cho Dương Vy - người bạn thân nhất của tôi, đồng thời cũng là người bạn duy nhất hiện tại của tôi. 

Sau ít phút chờ đợi, li cà phê ấm áp, thơm lừng được mang ra, và cô bạn lười nhác mặt trời đến mông cũng không chịu lết khỏi giường của tôi cuối cùng cũng đã bắt máy.

- Cái con quỷ này, mày có biết hôm nay là chủ nhật không hả ?? Để tao ngủ một chút đi !! Mắc gì tự dưng gọi tao, nhớ quá hay gì ??!

- Mày có tự luyến không ? Nhớ ai thì nhớ chứ tao không nhớ mày đâu con ạ ! 

- Vậy gọi tao có chuyện gì đây ?

- Nhớ mày quá, qua cà phê tí đi bạn yêu ~

- Mày tự vả đấy hả !? Mà bỏ đi, bỏ đi, không cà phê gì giờ này cả đâu, hôm nay tao muốn nằm lười ở nhà thôi à !

- Tao bao nha ~

- Ok, mày nhắn địa chỉ đi !

Tất cả dường như vẫn vô cùng bình yên, cho tới khi Vy đến và tôi đang uống nửa chừng li cà phê trứng thứ hai. 

- Mày thực sự chỉ gọi tao ra đây để uống cà phê thôi hả An ?

- Đương nhiên là không rồi, tao muốn giới thiệu bộ tiểu thuyết mới này nè, nhân vật phản diện ngầu đét luôn, đẹp trai nữa chứ ! 

- Mày không thể bỏ cái tật mê phản diện đó được hả cưng ? Sao mày đọc bộ truyện nào cũng cố gắng moi ra cho bằng được một phản diện để mê vậy ?

- Tao cũng không biết nữa mày ạ !  Có lẽ là bởi phản diện đẹp mã chăng ? 

Vy khẽ nhăn mặt, còn tôi thì bật cười to vì biểu cảm thú vị của cô bạn.

- Nói tới phản diện mới nhớ, tao đang viết sắp xong bộ đồng nhân về Harry Potter rồi đấy, nam chính là trùm cuối Voldy , rảnh thì qua ủng hộ nha mày !

- Lại là phản diện, nam chính trong truyện của mày lúc nào cũng là phản diện. Cơ mà tác phẩm do thủ khoa năm nhất khoa truyền thông báo chí Đại học thành phố Hà Nội nát óc viết ra chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhờ ~

- Cái con này ! _ Tôi đập vô lưng Vy một cái đau điếng khiến cô bạn kêu lên hai tiếng " ui da " nghe mà chát chúa cõi lòng . Như rất vui vẻ với hành vi xấu xa, tàn nhẫn của bản thân, tôi mỉm cười rồi thưởng cho mình một ngụm lớn cà phê béo ngậy mùi trứng. " Ngon ghê ! Món này đúng là ngon nhất luôn ! " _ tôi thầm khen .

Người ta thường nói rằng " Gieo nhân nào, gặp quả nấy ", " Ác giả, ác báo ", " Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ " hay đơn giản và dễ hiểu hơn đó là ... nghiệp quật ...

Vâng, chính xác hơn thì tôi - cái sự ác độc của tôi đã bị quật cho sấp mặt ( không ngước nổi đầu lên luôn ). Uống gần hết li cà phê thì bỗng tôi bị sặc. Cà phê - thứ đáng lẽ nên và phải trôi xuống cổ họng rồi tụt thẳng vào dạ dày tôi thì lại có vẻ vì quá vui mừng bởi lời khen trong thầm lặng của tôi mà chui đầu vô chỗ không nên chui - phổi. Đúng như những gì bạn đang đọc, tôi bị sặc nước vào phổi. Cơn đau khiến tôi nhăn mặt và ho liên tục, đầu gục xuống mặt bàn còn chiếc li thì rơi trên đất bể tan nát. 

Vy thấy tôi bị sặc thì vội vỗ mạnh vào lưng tôi. Tuy nhiên chẳng biết nhân duyên ra sao mà tôi lại có đứa bạn thân báo như nó. Vy càng vỗ thì tôi càng ho nhiều hơn. Tôi cố gắng áp chế cơn ho nhưng vô ích, không thể thở nổi. 

Tôi dần chìm vào tuyệt vọng, vừa khen li cà phê giây trước, giây sau nó phản mình. Biết thế khi nãy tôi đã gọi quách trà sữa rồi.

Nghe nói rằng trước khi chết, mỗi người đều có thể được nhìn thấy tất cả quá trình sống của bản thân, từ khi sinh ra cho đến khi qua đời. Trong một thoáng, chỉ một thoáng thôi, trước mắt tôi hiện ra vô số những hồi ức, đẹp đẽ có, đau buồn tất nhiên cũng có, nhưng là một mẩu bé tẹo. 

Hẳn là bởi đời tôi quá hạnh phúc, gia đình khá giả, cha mẹ yêu thương, còn có một cô bạn thân thiết luôn san sẻ bao nỗi niềm - mặc dù đúng là nó rất báo, cũng thường xuyên làm tôi cụt hứng giữa chừng. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn sống tiếp, sống thật lâu và hành con bạn thân thật nhiều. Tôi thậm chí còn chưa có ... người yêu. Buồn sao, kinh nghiệm nhà trường ( học tập )của tôi thì nhiều nhưng tình trường thì không. Toàn bộ tiểu sử yêu đương chỉ gói gọn trong một từ " zero ". Họa chăng có yêu thì chỉ là yêu trai đẹp phản diện trong truyện tranh, tiểu thuyết mà thôi.

Sau khi một thoáng ấy qua đi, tôi không còn ho sặc sụa nữa mà nằm bất tỉnh mẹ nó trên sàn nhà luôn rồi. Tôi lờ mờ nhìn thấy Vy chạy đi tìm sự giúp đỡ từ bà chủ quán đang ở trong nhà bếp. Nhưng rồi mắt tôi từ từ nhắm lại, bao trùm lấy tôi chỉ còn một mảng đen kịt và mệt mỏi. Nếu thấy tôi ngỏm củ tỏi ở đây chắc Vy buồn lắm, nó có khóc không nhỉ ? Chắc có ha ! Tiếc quá, tôi chưa viết xong chương 180 của bộ đồng nhân Harry Potter kia nữa, ước gì tôi có cơ hội để viết cái kết cho bộ truyện ấy, nếu được thì tôi muốn nữ chính của tôi úm ba la xì bùa khiến Harry nghẻo tại chỗ và hạnh phúc bên Voldy ngầu lòi ! Mà còn nữa, cái chức thủ khoa năm nhất đó tôi mới chỉ ngồi chưa được bao lâu, nhanh đến mức mông tôi còn chả kịp nóng ! 

- " mình không muốn chết trẻ đâu, thật quá sớm để bỏ phí thanh xuân và bước sang kiếp con mọi mới, à ... nhưng mà nếu được xuyên không trở thành vợ yêu của Voldy thì lại là chuyện khác " 

_______________

được viết bởi December

tất cả hình ảnh trong truyện đều có nguồn từ Pinterest

---

Mình đã viết khá nhiều bộ đồng nhân Harry Potter, nhưng không có bộ nào hoàn thành cả, đa phần mình chỉ viết được 1, 2 chương là bỏ, nhiều nhất 5 chương. Nhưng mình mong lần này bản thân sẽ kiên trì hơn, đồng thời phong cách hành văn cũng khá hơn. Và mình cũng mong sẽ được mọi người tương tác, ủng hộ thật là nhiệt tình !! Chúc một ngày tốt lành ~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top