Hiệu ứng cánh bướm của kẻ xuyên sách và những mẩu chuyện tào lao
Hiệu ứng bươm bướm - là một khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc do nhà toán học Edward Norton Lorenz khám phá ra. Giải thích đơn giản, một thay đổi dù chỉ rất nhỏ trong dữ liệu đầu vào cũng có thể tạo ra sự thay đổi lớn ở kết quả nhận được, ví như hình ảnh cơn bão khổng lồ chịu ảnh hưởng lớn bởi một con bươm bướm nhỏ bé đang vỗ cánh từ nơi rất xa cơn bão ấy.
Tôi không thể đoán trước rằng sự có mặt của chính mình trong toàn bộ nguyên tác sẽ tạo ra đổi thay lớn cỡ nào, nhưng hiện tại đây, tôi cho rằng điều ấy thực tình là vấn đề trọng đại. Bạn hỏi tôi vấn đề đó là gì ?
Sev lúc nào cũng cuốn chặt lấy tôi – dai như đỉa vậy ! Không phải là tôi khó chịu chi đâu ( mà dù tôi có khó chịu thật thì cũng chẳng làm được gì ), ông bố này cứ bám theo sau tôi suốt thôi ! Bé cưng 1 tuổi này đã luôn muốn hỏi Sev rằng :
-" Bộ papa hết việc để làm rồi à !?? "_ đấy chính xác là vấn đề, chắc bạn nghĩ rằng chỉ là tính cách thay đổi xíu xiu ? Xin lỗi, nhưng đó không phải cách nghĩ của tôi – đứa nhóc đã từng là thủ khoa chuyên nghành văn học.
Tính cách, tâm lý nhân vật ảnh hưởng rất nhiều đến nội dung, cũng như diễn biến cốt truyện, nếu J.K Rowling biết về sự thay đổi của Snape, liệu bà ấy có cốc nhẹ một cái vào đầu thủ phạm bé con là tôi chăng ?
Mà thôi, mớ dây nhợ này thực quá mức phức tạp với tôi, nếu thần linh đã định sẵn diễn biến cuộc đời cho tôi thì tôi hẳn chỉ có việc đi tiếp, được cha mẹ yêu thương cũng không phải điều xấu nhỉ ?
----------------------------------
Mùng 5 tháng 12 năm 1981
Hôm nay là sinh nhật mừng tôi tròn 1 năm tuổi, đáng lẽ không khí sẽ vô cùng ấm áp, rộn ràng nhưng có thứ xúc cảm gì đó cứ vô hình len lỏi vào sâu trong tâm can mỗi thành viên có mặt tại dinh thự Silver này. Cái thứ ấy dường như đang từng chút gặm nhấm trái tim đã vỡ nát của Roberta và Severus, dẫu ngoài mặt họ vẫn tỏ ra hạnh phúc nhưng nơi đáy mắt – tôi thoáng thấy nỗi buồn ẩn hiện.
Khoảng hơn 1 tháng trước, cụ thể là ngày 31 tháng 10, cái ngày mà nguyên tác bắt đầu trở mình xoay chuyển – ngày Voldermort tìm đến ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Potter để cố gắng giết chết đứa trẻ định mệnh ấy, Harry James Potter - đứa trẻ bị nguyền rủa, đứa trẻ vẫn sống nhờ tình yêu của Lily.
Nhưng cuộc sống là vậy, dẫu tiểu thuyết hay hiện thực tàn khốc - sự hy sinh luôn là khởi đầu – sự tồn tại bất chấp đẹp xấu. Ngày nguyên tác thức dậy, là ngày mà sự hy sinh cũng bắt đầu, từ từ rồi dồn dập _ nhiều năm sau nữa, tôi tìm ra mục đích mà bản thân muốn thực hiện.
31 tháng 10 năm 1981 - James và Lily ra đi, có người vui vì đó cũng là thời điểm tên phù thủy hắc hóa biến mất, nhưng sự ra đi bao giờ cũng để lại khổ đau, rõ ràng nhất là trên gương mặt những người thân thiết, Sev và Rob chẳng hạn ?
Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng nếu hiệu ứng cánh bướm xuất hiện do sự có mặt của tôi, vậy quan hệ nhân vật giữa Severus Snape và Lily Evans là gì ? Bạn bè ? Tình đơn phương ? Tại sao Roberta Silver lại có mặt trong nội dung truyện, cô ấy là ai, có vai trò gì? Hiện tại tôi chưa có lời giải, nhưng mạch truyện quả thực là thứ chẳng dễ để lay chuyển, hoặc ... là vì tôi chưa đập vỡ những mắt xích quan trọng ?
Cũng do tôi quá đa cảm, ở phương diện nào đó thì họ cũng chỉ là những nhân vật với số phận đã được định đoạt, đúng không ?
Mà bỏ đi, cứ nghĩ đơn giản cho đầu óc thanh thản, tôi có vẻ không hợp với mấy việc phân tích logic này. Hôm nay là sinh nhật nên tốt nhất là không nên quá u sầu, chuyện buồn cứ cho qua thôi, vắt óc suy tư cũng chẳng ích gì.
Mắt tôi giờ đây đã nhìn rõ mọi vật, đúng hơn là đã nhìn khá rõ từ vài tháng trước rồi. Cảm giác thị lực được khôi phục thật tuyệt. Căn nhà số 8 ngự trị trên Đường Bàn Xoay – nơi đã được cải tạo kha khá sau khi bố ngốc cưới mẹ Rob và có đứa con đầu lòng tôi đây, phòng ốc trong căn nhà mang hơi hướng cổ điển ( so với thời đại của tôi kiếp trước ), giấy dán tường màu xanh xám ảm đạm có vài chỗ bong tróc đã được thay thế bằng giấy dán màu lam sẫm mới toanh vài tháng trước, trần nhà được sơn lại và một vài món đồ nội thất cũ rích đã mốc meo cũng tạm biệt không gian ấm cúng, mới mẻ này.
Tu sửa để làm màu vậy thôi chứ đa phần thời gian hiện tại tôi đều làm tổ tại dinh thự Silver – nhà ngoại của má mì. Bố Sev dạo gần đây khá bận, tôi hầu như dùng tất cả thời gian mình sở hữu để đi lại loanh quanh trong nhà, cố gắng tập nói ( mặc dù chỉ thốt ra vài câu ta-ta vô nghĩa những vẫn là tập nói, nhỉ ? )
Dinh thự Silver có diện tích rộng khoảng 2000 m² tọa lạc sâu trong khu rừng Epping nằm ở hướng đông bắc ngay sát thủ đôn London – nước Anh, tuy có quy mô đồ sộ nhưng chưa một muggle nào có thể tìm thấy dinh thự ( hẳn là vì ông bà tôi đã ếm 1001 loại bùa chống muggle chăng ? ). Vào kiếp trước, tôi nhớ Epping nổi tiếng là một trong nhiều khu rừng đẹp mê hồn thuộc Anh Quốc, song nó cũng nổi tiếng với cái tên " bãi rác khủng khiếp của những kẻ sát nhân "hay " rừng ma ám ", vì gần với thủ đô nên một vài các căn hộ xa hoa, hiện đại mọc lên tựa cỏ dại – che mờ vẻ đẹp tự nhiên vốn có tại nơi đây, à mà kiếp này thì vẫn chưa ( tôi hiện đang ở năm 1981, chưa phải thế kỷ 21 - thời đại mà kinh tế, du lịch bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ nên không gian còn đôi chút thoáng đãng ).
Vẻ đẹp cổ kính luôn thu hút tâm hồn yêu nghệ thuật của tôi – tựa hồ cách mà hoa ngọt thu hút ong mật vậy, so với chốn phồn hoa kinh hội nhộn nhịp và chật ních người kia thì những con phố cổ đầy nét ấm áp, những khu rừng mát mẻ, dịu dàng mới đúng là nơi tôi thuộc về ( đó cũng là một phần lí do mà tôi luôn cố gắng tìm những dãy nhà trọ yên tĩnh, ít người, nếu thoáng đãng càng tốt để thuê, ầy dà ~ nhưng đời thực chẳng như mộng, vì trường đại học của tôi nằm khá gần trung tâm thủ đô nên tôi buộc phải từ bỏ sở thích riêng tư để tìm nơi phù hợp hơn )
Kiếp này được sống ở vị trí thiên thời địa lợi, quá mức phù hợp với sở thích – hình như tôi có nhân phẩm cực kỳ tốt ? Chắc không đến mức đó chớ, hehe ~ Nét mờ ảo mê hồn ở đây thức sự như muốn câu dẫn linh hồn bé bỏng của tôi lạc sâu vào cảnh thơ đẹp đẽ - dường như ... không thực ? À, xin hãy bỏ qua cách miêu tả của đứa cuồng viết văn là tôi nhé ! Chẳng đến mức khiến hồn bay không về lại đâu, chỉ là chút xíu nghệ thuật nói quá thôi, cứ yên tâm đặt vé thăm quan nếu bạn muốn nghen ~
Kể bạn nghe nè, ông bà ngoại cưng tôi lắm lắm luôn ấy ! Ông từng đùa vui rằng nhất định sẽ trao lại tòa dinh thự này cho tôi khi tôi đủ tuổi pháp luật ( cố nhiên là pháp luật thuộc giới phù thủy rồi, ông bà tôi là phù thủy thuần huyết đó nhen ! ngầu bá cháy luôn ~ ). Thật tình, tôi không rõ đó là lời khẳng định giỡn chơi khi cao hứng với đứa nhóc 1 tuổi hay đúng là điều mà ông muốn nhưng xem chừng thái độ của ông nghiêm túc ghê gớm lắm !
---------------------------------------
Nãy giờ lông nhông nhiều thứ quá, về với thực tại đi nào ! Sinh nhật 1 tuổi của tôi cũng không có quá nhiều người đến tham dự ( hẳn vì gia đình tôi sống hơi khép tiếng ), chủ yếu là những người bạn thân thiết hoặc vài gia tộc có mối quan hệ mật thiết, ví dụ như gia tộc Malfoy hay nhà Parkinson ( xin thề mỗi lần đọc họ của cái gia đình này là tôi lại liên tưởng đến căn bệnh Parkinson ). Sương sương thì sinh nhật tôi chỉ tầm 7 khách đến dự, đáng lẽ phải là 8 nếu như gia đình Potter nhỏ bé ấy ... Nhưng thôi, 7 đâu có tệ , đúng chứ ?
Tôi cũng coi như từng được cái cơ duyên gặp mặt Lily, James và nhóc tì Harry với cái má mềm ơi là mềm đi ~ Khoảng 3 tháng trước họ có đến thăm tôi một lần, mong muốn là để harry với tôi thử chơi chung, cái cậu nam chính đó sao mà đáng yêu quá chừng – chắc vì còn là baby nên nó vậy ? Nhưng tôi vẫn cưng phản diện hơn nhá ( dù hảo cảm với nhân vật chính cũng tăng lên chút đỉnh, 20% - cỡ đó !)
-----------------------------------
Sáng sớm nay, khi tôi còn đang mơ màng say giấc nồng trong chiếc nôi nhỏ nhắn thì Roberta đã loay hoay thức dậy để chuẩn bị thứ gì đó. Tôi cũng chẳng quan tâm mà mặc kệ nhưng ... ôi chao, ai ngờ đâu tôi lại chính là đối tượng thí nghiệm của má mì, mẹ thật vô tâm a ~ Bé cưng là tôi bị mẹ lay lay dậy, đương nhiên sâu ngủ thì không chịu thức rồi, mẹ cứ thế bế xốc tôi lên khiến tôi khẽ nhăn nhăn cái mặt nhỏ, thiếu chút nữa là òa khóc rồi ( trẻ con dễ khóc lắm đấy nhé ! ). Mẹ đặt nhóc sâu nhỏ còn đang ngủ nướng lên giường lớn rồi xách một chồng đồ khổng đồ đến bên cạnh, tôi vừa được nằm xuống đã lập tức ngủ tiếp .... Nhưng Rob không cho phép điều ấy xảy ra.
- Coi nào con gái, hôm nay là sinh nhật con mà, phấn chấn lên !
- Ta-ta ddaa ( dịch : mẹ làm ơn hãy để con ngủ đi mà ~ )
Thật mệt mỏi – đó là câu cửa miệng của tôi và tôi cảm giác dường như nó phù hợp với tất cả các hoàn cảnh tôi đã, đang và sẽ trải qua, đặc biết là ngay bay giờ đây.
-Char, con xem chiếc váy này có xinh không ? Chúng ta mặc thử nhé ! À, chiếc màu xanh ngọc kia cũng rất đẹp đấy !
- Da-da taaa babaaa ( mẹ à, mẹ có nhất thiết phải hào hứng vậy không, mệt mỏi quá trời ơi là trời !!)
- Bé cưng của mẹ cũng thích nó hả ? Tốt lắm !_ mẹ không hiểu lấy nửa lời tôi nói mà cứ thế thử hết bộ này đến bộ khác thôi !
- Lily mà thấy con gái của mẹ chắc sẽ ganh tị lắm đấy ! Chỉ tiếc là cậu ấy đã ... _ Roberta lại chìm vào sự trầm lặng buồn bã rồi, tôi cần phải làm gì đây ? Aizzz, việc chi cũng đến tay, muốn lười cũng không xong nữa ! Tôi cố gượng người đứng dậy, vỗ vào vai Rob và cười thật là tươi .
- Chà, Char à đôi lúc mẹ cảm giác con còn trưởng thành hơn cả mẹ, yêu con quá ~
- "Ối, chết ! Lẽ nào Rob nghi ngờ rồi sao ?"_ Đương nhiên không, bởi Rob đơn thuần và thanh khiết lắm, mẹ sẽ không bao giờ biết được đứa nhóc 1 tuổi này thực chất lại là sinh viên năm nhất 18, 19 tuổi trá hình đâu a ~
-------------------------------------
Lại một chương xàm xí ( TvT ) không có nội dung cụ thể. Trong bộ truyện lần này tui sẽ cố gắng khai thác khía cạnh tâm lý nhân vật, tình cảm cũng như hướng đi của nguyên tác sao cho hài hòa và tự nhiên nhất có thể. Tui xàm quá, nhắc lại lần hai đấy ! Dự tính thế nào thì lúc viết trật lất hết trơn, nhưng vẫn logic, phải hong ?? Chương này đa phần tui viết theo cảm xúc đưa đẩy, thôi kệ ra sao thì ra vậy, tui thấy vui là được ( lưu ý lại là truyện được ra đời để thỏa mãn con tác giả hâm hấp, choai choai này nhé ! ). Mà sắp vào năm học rùi, năm sau tui lên lớp 8, gần cuối cấp nên khá bận, mong là tui vẫn sẽ nỗ lực kiên trì viết tiếp truyện này, chớ bộ tự sáng tác kia của tui là tạm thời bỏ đấy ( lười quác ~ )
Có bạn nào đồng khối 8 với tui hong nào ? nhớ bình luận nhen !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top