Bé cưng có họ là Snape đấy !

Ai nói Severus Snape kiêu ngạo, lạnh lùng ? Ai nói Severus Snape độc địa, thâm sâu khó lường ? Xin lỗi nhé, khái niệm đó chỉ tồn tại trước khi bé cưng ra đời mà thôi ~

Mùa đông năm ấy, trong một căn nhà nhỏ tầm 80 mét vuông ngự trị trên Đường Bàn Xoay, một sinh linh bé bỏng vô cùng đặc biệt đã được chào đón trong vòng tay ấm áp và sự hân hoan, hạnh phúc của gia đình nọ.

Tên của đứa trẻ ấy là Charlott Silver Snape. Chính xác ! Bạn không hề nghe nhầm đâu, họ của em bé đáng yêu vừa mới ra đời ấy là Snape, em là đứa con gái đầu lòng của cặp vợ chồng đã cưới hỏi 2 năm, yêu nhau hơn 4 năm - Severus và Roberta.

Vậy năng lực đặc biệt của bé cưng ấy là gì ? À, đơn giản thôi, em có thể khiến cho Severus – ông bố ngốc của em cười thật tươi.

----------------------------------------

Vòng vo thế đủ rồi nhỉ ? Giờ này, giây này, từ hôm nay, Charlott chính là tôi, Phan Du An đã không còn là Phan Du An nữa. Cái tên mà tôi sẽ mang theo cho đến điểm kết thúc của kiếp sống mới chính là Charlott.

Mùng 5 tháng 12 – ngày tôi chào đời, đúng hơn là ngày mà tôi bắt đầu chuỗi những phút giây nhàm chán trong công tác làm baby, hết ăn, ngủ rồi chỉ việc làm một bãi bầy nhầy để mọi người dọn dẹp. Thực ra không phải tôi lười, nguyên nhân thứ nhất là do cơ thể baby của tôi rất dễ mệt, hiển nhiên, mệt thì phải ngủ chứ nhỉ ? Còn nguyên nhân số hai biện hộ cho hành vi nằm hoài một chỗ của tôi là do ... mắt tôi. Đã gần một tuần kể từ khi tôi đến thế giới này, tuy nhiên, mắt tôi vẫn cứ bị mờ mờ, không thể nhìn rõ mọi vật.

Ban đầu tôi đã vô cùng hoảng sợ vì nghĩ mắt tôi bị bệnh. Ấy, nhưng không sao, không sao, sau nhiều ngày uể oải nằm trong chiếc cũi nhỏ làm bằng gỗ sồi, tôi đã bất chợt nhớ ra một điều khá quan trọng :

-" A, mình hiểu rồi, may mà hồi trước có đọc được thông tin này, nghe nói chức năng mắt của trẻ sơ sinh chưa được hoàn chỉnh nên phải mất khoảng 1 năm để có thể nhìn mọi vật xung quanh rõ ràng "_ Quả nhiên, đời thật không như tiểu thuyết huyền huyễn, hồi trước đọc truyện cứ thấy mấy em bé ở trỏng vừa sinh ra đã biết đi, biết nói, thậm chí là có phép nghịch thiên, đảo trời lộn đất.

Vốn cho rằng khám phá ra vấn đề thì bản thân sẽ phấn chấn và năng động hơn, nhưng không. Tôi thậm chí còn vô dụng hơn trước kia nữa. Với cái suy nghĩ " mất tận 1 năm trời " thì tôi đã dùng cả ngày để ngủ, ngủ và ngủ mà thôi.

Này, đừng có đọc đến đây mà nói tôi giống con heo nhỏ, dù không có nhìn được nhưng tôi vẫn nghe được à nha ! Tóm lại là vẫn lượm lặt được vài mẩu tin khá hữu ích.

Lúc chết, tôi đúng thực có ước được trở thành vợ Voldy, tức xuyên nhanh vào bộ truyện Harry Potter tiếng tăm nổi đình nổi đám, nhưng khoảng 3 ngày trước tôi rốt cục vẫn chưa thể xác định chắc chắn đây là không gian trong bộ truyện ấy.

Sau đây là hoàn cảnh lần đầu tiên mà tôi biết được tên của mình, đồng thời là khi tôi chắc chắn với các suy đoán trong đầu.

-----------------------------------

3 ngày trước :

Thời tiết hôm nay khá lạnh, thứ không khí âm ẩm, se se buốt tràn vào phổi tôi sau khi hít một hơi thật dài khiến tôi khẽ run rẩy. Làm một đứa trẻ sơ sinh không hề dễ chút nào, sức đề kháng yếu vô cùng, chỉ cần hơi lạnh, hơi nóng, hơi chói sáng một chút thôi cũng có thể khiến tôi run lẩy bẩy, toát mồ hôi, vân vân và mây mây....

Vy từng nói rằng tôi có khả năng thích ứng rất tốt, tuy không giỏi kết bạn nhưng khi sống hay làm việc ở môi trường mới thì lại khá ổn. Ngược lại với tôi thì nó thường lúng túng, vụng về mất một khoảng thời gian dài. Chẳng biết cái điều nó phán có chính xác không nhưng riêng tôi thì nghĩ chắc đúng rồi. Chính tôi cũng ngạc nhiên về cách tôi chấp nhận sự thật rằng bản thân đã chuyển sinh .

Hẳn bạn đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại dùng từ chuyển sinh thay vì dùng từ xuyên sách nhỉ ?

Bởi tôi không chắc chắn với suy đoán của mình, chỉ mong thực sự được sống giữa thế giới ngập tràn phép lạ ấy. À, đừng lo, sự không chắc chắn ấy của tôi chỉ tồn tại trong 3 ngày đầu mới chào đời thôi !

Khoảng giữa trưa mùng 8 tháng 12, như những hôm trước, theo một lịch trình nhất định của baby thì tôi chuẩn bị đi ngủ trưa. Dẫu trong lòng còn hàng trăm trăm ngàn ngàn những câu hỏi nhảy nhót, và thật lòng cũng chẳng muốn ngủ trưa, cơ mà đôi mắt bé xíu xiu vẫn cứ cố chấp díu lại. Đang lim dim chìm đắm trong mộng mị ngọt ngào bỗng tôi giật thót mình tỉnh giấc. Ai vậy trời !!? Tôi rõ ràng đang ngủ rất ngon đó nha !( miễn cưỡng nhưng vẫn ngon lắm, em bé thì phải ngủ ~ )

-Severus !! Anh làm bé con thức giấc rồi !_ má mì khó chịu lên tiếng.

-Xin lỗi Rob, anh chỉ vui quá thôi, anh có thứ này muốn tặng cho Char ~_ ông bố ngốc dễ thương của tôi nhẹ nhàng nằm đến bên cạnh tôi.

Mà .. khoan, má mì của tôi vừa gọi papa là chi ấy nhở ? Phải rồi, Severus, ừm.... Sev, Severus. Hả !!? Severus ... là Snape sao ? Giáo sư Snape lạnh lùng của tôi bây giờ đã trở thành papa ngốc nghếch ư ?

Nói vậy tức tôi thực sự xuyên sách ? Vào bộ truyện tuổi thơ – Harry Potter ?

Các độc giả yêu dấu đang thầm trách mắng tôi rằng tại sao đã xuyên không 3 ngày trời mà vẫn chưa biết tên họ của papa, mama, và của bản thân đúng chứ ? Ê, xin đừng nhìn tôi, tất cả là do cặp uyên ương kia, má mì lúc nào cũng Sev này Sev nọ, nào có gọi thẳng tên đâu ? bố ngốc cũng vậy, cứ Rob ơi ~ Vợ ơi ~ . Mãi sau này mới biết tên mẹ là Roberta.

Về phần tôi, chiếc gia đình sến súa này đã từng thông báo thẳng mặt – " tên con là Charlott Silver Snape "khi tôi vừa ra đời vài tiếng.

Bạn hỏi sao tôi lại không nhớ họ của mình ư ? Hứ, thử ở trong trường hợp của tôi xem nào ? Đang không bỗng nhiên xuyên thành baby, mẹ cha là người ngoại quốc, tinh thần thép tôi đây còn sốc lên sốc xuống, sốc hơn cả hồi gặp động đất 4,6 độ richter tại Nhật Bản ! Bạn bảo tôi còn tâm trí gì mà để ý cái họ chứ ! Nhớ được mình tên Charlott tức quá đỉnh rồi ấy nhé ~

Này nọ thế thôi chứ tôi đang cực kỳ phấn khích, với thân phận con gái Snape thì chắc chắn tôi sẽ có thể hoàn hảo theo dõi diễn biến cốt truyện ( papa là nhân vật chủ chốt mới sướng chứ lị ~ ). Chẳng biết chừng còn có thể sớm trực tiếp gặp Lord nhỉ ? hehe ~

-------------------------------------------

Chương này xàm quá ! Nhưng viết thế mới hợp với tính cách thực của tác giả đây. Mấy bộ truyện trước kia toàn viết về nữ chính lạnh lùng, quá khứ u tối nên bộ nào bộ nấy fail hết trơn ( T^T ). À mà sau khi đọc lại 2 chương trước thì tui vừa nhận ra là tui dùng danh xưng sai tùm lum, chương 1 xưng " mình ", chương 2 lại xưng " tôi ". Chà, vậy từ chương 3 trở đi sẽ xưng "tui" nghen ! "Tui" vừa thân thiện, vừa ... chả biết nữa nhưng thôi bỏ qua đi, cảm "mơn" các bạn iu dấu đã đọc truyện nha ~

Lưu ý : bộ truyện này vốn được ra đời chỉ để thỏa mãn tác giả nên có bạn nào không thích thì tác giả xin nói " mặc kệ " nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top