Bất ổn

Nói nhỏ cho bạn nghe nhé ! Tại sao tôi lại thích phản diện đến vậy ?

Mỗi lần nghe tôi giới thiệu một bộ truyện hay một nhân vật phản diện nào đó Vy đều hỏi những câu đại loại như :

- Sao mày lại si mê phản diện vậy hả An ?

Chính tôi cũng chẳng rõ đáp án chính xác của thắc mắc ấy, chỉ có thể hiểu đơn giản - có lẽ tôi đồng cảm với số phận, hoàn cảnh và quá khứ của phản diện.

Không hiểu sao cứ đọc đến đoạn viết về quá khứ của kẻ phản diện là tôi bắt buộc phải lôi từ trong tủ ra nguyên một cuộn khăn giấy mới toanh, ấy vậy chỉ chừng 30 phút sau cuộn giấy còn phân nửa ban đầu ( thêm một lí do hơi vô lý nhưng rất hợp lý ngoài việc đi vệ sinh để tôi tàng trữ giấy trong nhà ).

Thế giới quan của tôi đẹp đẽ vô cùng, tự chính bản thân tôi cũng hiểu mình đã sống tốt thế nào. Tuổi thơ nhận được sự giáo dục không có gì đáng để bàn cãi ( má tôi là giáo viên ) vì lẽ đó khi nhìn thấy người có hoàn cảnh sống khó khăn, không được may mắn lòng tôi lại trào lên thứ cảm xúc không thể diễn tả chính xác bằng lời, nói nôm na là thương cảm.

Tuy nhiên đó chỉ là phần rất nhỏ, tôi còn thích phản diện vì một nguyên do nữa, hầu hết các phản diện đều rất ... đẹp trai ( hoặc đẹp gái ).

----------------------

Nhắm mắt, rồi lại mở ra, xung quanh tôi hiện tại chỉ là một mảng tối thui và lạnh lẽo. Từ đâu đó tưởng như rất xa xôi, gió cứ thổi đến từng cơn, từng cơn giá buốt. Cái lạnh và bóng tối vô tận ấy tựa hồ đang cố gắng nuốt chửng tôi, nhấn chìm tôi trong sợ hãi, cô đơn. Thời gian có vẻ đang ngừng trôi chăng ? Hay là vì nó đang trôi đi quá nhanh ? Tôi không biết, chỉ biết sự giày vò nơi ấy đã dần đánh gục tôi.

Ngay khoảnh khắc tôi buông tay khỏi chút kiên cường cuối cùng, gió bỗng vụt tắt và sự giá lạnh cũng biến tan, chúng đang nhường chỗ cho ánh nắng rực rỡ, ấm áp. Tại vị trí mà trái tim tôi ngự trị, những tia sáng chói lòa tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, bao trùm toàn bộ không gian u tối kia.

Thế rồi, tôi thấy bản thân đang một mình đứng giữa cánh đồng bạt ngàn được nắng ướp mật. Gió lại thổi, nhưng lần này là những luồng gió ấm dịu dàng, chúng nhè nhẹ mơn man làn da tôi, khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.

-"Cảm giác như vừa sống lại sau dày vò khủng khiếp á !"

Ơ khoan, chờ đã, có chút sai sai à nha ? Vừa nghĩ đến đó, tôi bị thứ gì đó hút lấy với lực cực mạnh. Khi lấy lại được ý thức thì quanh tôi đã lại là một vùng tối đen thăm thẳm.

-Cuộc sống này thật bất ổn a ~_ Tôi cố nói, nhưng đột ngột nhận ra giọng tôi cứ lục ục như đang ở trong nước, tuyệt nhiên không thành tiếng rõ ràng. Mà đúng thật, tôi hình như đang ở trong nước ( chắc cũng không hẳn là nước, một thứ chất lỏng ấm ấm, nhầy nhầy )

- " A !? Thêm một phát hiện kỳ lạ nữa ! "_ tôi ngạc nhiên mà nghĩ . Tôi không thở ? Chính xác hơn thì tôi không cảm nhận được là tôi đang thở.

Ối !! Chất lỏng bao lấy tôi đang từ từ rút xuống. Tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện.

-" Gì vậy nhỉ ? Mình nghe không rõ ? Hôm nay gặp nhiều chuyện lỳ lạ quá !! Hết sặc nước, ngất đi, rồi tự dưng đến mấy nơi đáng sợ, ... ủa mà ... mình chết rồi nhỉ !!!??? "

Vâng, chính xác là đến bây giờ tôi mới nhận thức được tình hình rằng tôi – Tôi - TÔI đã thăng thiên từ rất lâu rồi. Chưa kịp load mớ thông tin CỰC SỐC ấy thì bên trên đầu tôi ( đúng hơn là bên dưới, vì tôi đang nằm ngược chiều ) bỗng mở ra một tia sáng. Ngay sau đó, không gian tôi đang nằm bị ép một lực khá mạnh khiến tôi cứ thế tọt đầu ra ngoài – nơi có nguồn sáng ấy ( cảm giác déja vu ghê á ! hết sáng lại tối, bực dễ sợ !)

Ánh sáng rựa rỡ đột ngột hắt thẳng vào tôi khiến tôi bất giác nheo đôi mắt lại. Một bàn tay to lớn, mềm mại đỡ lấy thân thể tôi, nhẹ nhàng ôm vào lòng , xin nhắc lại là một bàn tay rất to lớn ( ít ra thì tôi cảm thấy như vậy ). Người ấy quấn một tấm vải quanh người tôi, bồng tôi trao cho ai đó.

Tôi cố gắng mở mắt nhìn người đang bế mình. Nhưng lạ quá ? Mắt tôi cứ mờ mờ như bị che phủ bởi một lớp sương trắng xóa, tôi giơ tay lên chới với chạm vào nơi mà tôi nghĩ là chóp mũi của người đó, xong rồi lại thu tay về chạm lên mặt mình .

-Oe !!! ( Á !!! gì vậy ?!! )_ Tôi hét lên, tuy nhiên từ cổ họng chỉ phát ra một tiếng " oe " cụt ngủn. Trời ơi ! Cái gì thế nhỉ ? Bàn tay đang giơ sát mắt của tôi nhỏ xíu xìu xiu mà gương mặt tôi cũng bé tí nốt, như cục kẹo ấy ! Một cú sốc nữa - nếu được viết thành tiểu thuyết thì cú sốc hiện tại của tôi sẽ có tên là : Bỗng một ngày nọ tôi trở thành em bé.

Chưa hết ngơ ngác thì người đang bồng tôi cất giọng nói :

-" Hello, my lovely baby ~ Oh, you are so small ! " ( xin chào, em bé đáng yêu của mẹ ~ Ồ, trông con thật nhỏ quá đi mất ! )

Người này rõ ràng là phụ nữ, cô ấy có chất giọng vô cùng ngọt ngào, trong trẻo. Dẫu lẫn trong âm sắc còn mang chút mệt mỏi nhưng từng câu cô thốt ra đều tràn đầy tình yêu dành cho đứa bé cô đang ẵm trên tay này.

Tuy nhiên, đó không phải trọng tâm của vấn đề, vấn đề ở đây là cô ấy nói tiếng Anh, TIẾNG ANH !!! Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy ? Thật quá mức bất ổn mà ! Người phụ nữ này nói tiếng anh – tôi chấp nhận, và tôi đột nhiên lại hiểu thứ ngôn ngữ này – một cách vô cùng tự nhiên, giống như đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi vậy.

Thực ra thì trước khi chết tôi học cũng rất giỏi ngoại ngữ, thậm chí còn nhận được ILETS 8.0, dù vậy thì tôi vẫn không thể nào hiểu, cũng như dùng thứ ngôn ngữ đó một cách quá mức tự nhiên. Ừm, ... thế hiện giờ có ai đó làm ơn giải thích vì lí do gì mà tôi lại nghe hiểu nó rất đơn giản – như cách mà tôi nghe hiểu những người Việt Nam nói tiếng Việt Nam được không ?

Ồ, thôi được, chẳng sao, tôi đã không còn sốc nữa rồi, tôi đã quá quen thuộc rồi, cảm xúc của tôi đang chai cứng lại vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ok, sơ lược sự bất ổn xảy đến trong hôm nay bao gồm :

1.Sặc cà phê trứng

2.Ngỏm củ tỏi trên sàn của quán cà phê

3.Tỉnh dậy và thấy bản thân đang ở một nơi tối om, đáng sợ

4.Tiếp theo là trái tim phát sáng và đứng trên một cánh đồng ấm áp ( kiểu như phép thuật winx ấy !)

5. Bị hút vô bụng của má mì nào đó

6. Được sinh ra đời, trở thành em bé và phát hiện má mì của mình là người nước ngoài ( tại sao không phải người Việt Nam hả ?? )

Nếu tôi nói rằng hiện tại tôi đang rất bình tĩnh thì bạn hoàn toàn có thể khẳng định đó là một lời nói dối đầy vụng về.

-" Ớ ! Nhưng có lẽ nào điều ước trước khi chết của mình đã thành sự thật rồi ? "

Ước nguyện xuyên không vào thế giới pháp thuật và trở thành vợ của chúa tể hắc ám Voldermort chẳng lẽ đã được các vị thần trên cao đáp ứng ư ?

Không, sự thật phũ phàng có duyên trời định là sẽ luôn vả thẳng vào mặt tôi ( nếu nó không vả thì tôi cũng tự vả thôi à ~). Nhiều năm sau, tôi không yêu phản diện Voldy mà lại đi yêu nhân vật chính. Cơ mà ở thời điểm vừa được sinh ra đời này thì tôi chưa biết điều ấy, hẳn nhiên vẫn mơ mộng về mối tình 1 vs 1 cùng Lord yêu dấu, ngầu lòi ~

_______________________

Chương này có vẻ hơi nhiều cái sự " sốc " nhỉ ? Tôi cảm giác các đoạn văn không được mạch lạc cho lắm nhưng thôi kệ đi ( vì tôi lười sửa lại quá ). Dù tôi viết không hay lắm, hơi rối rắm và ngắn nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng để truyện logic chút xíu . Mong mọi người ủng hộ ! ( nhớ bình luận + bình chọn cho tui nhen ! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top