Chương 13: Ốm và tâm tư
Severus đã chính thức bị ốm sau một đêm không ăn gì, và cái váy dạ hội đêm qua đã làm cậu tắm trong gió lạnh khi câu thần chú giữ ấm của cậu hết tác dụng từ lúc nào không hay.
Lucius nhìn chú rắn nhỏ đang thu mình một góc trên giường, anh cảm thấy có chút buồn cười nhưng kèm theo đó là một chút lo lắng bồn chồn không yên. Lucius Mafloy là một kẻ cứng đầu, anh không chịu thừa nhận rằng bản thân đang lo lắng cho một máu lai và cũng không chịu thừa nhận rằng anh đang yêu vị hoàng tử lai của Slytherin quyền quý. Chấp nhất của anh về máu trong cũng như bao vị phù thủy thuần huyết khác, quá sâu đậm.
Anh đã từng có lần tự hỏi liệu cảm xúc rối ren bấy giờ chính là tình yêu, thứ mà khó có một vị quý tộc thuần huyết nào có thể đạt được, Lucius sẽ không bao giờ chịu thừa nhận, và lòng tự tôn của bản thân không cho phép anh thể hiện điều đó. Anh đã quan sát tất cả mọi thứ xung quanh cậu, hoa đào dại mọc quanh cậu nhiều lắm, cây thì tài năng, cây kiên cường, cây gia thế hùng mạnh, anh quá tự trọng để có thể hạ thấp bản thân theo đuổi một dòng máu lai thuần túy.
Người mang mặt nạ đêm không qua không ai khác chính là Lucius, anh chả hiểu sao khi nhìn thấy cậu đầu óc anh trống rỗng lạ thường, cậu như tảo sáng giữa ánh nến vàng nơi đại sảnh, như một bông hoa tulip đen ma mị đầy quyến rũ, và chẳng hiểu sao anh vô thức mời cậu nhảy một bài, không kiềm chế được mà hôn vào gò má nộn.
Em chạy đi bằng đôi chân dài gợi cảm, khuôn mặt đỏ bừng ngơ ngác như con nai tơ hiếu kì với tất cả mọi điều. Tôi vẫn còn nhung nhớ cái mùi hương ngọt ngào và êm dịu, pha chút cay cay nơi chóp mũi, mùi hương đấy tôi vẫn còn níu kéo, tham lam hít ngửi mỗi ngày đêm, em như đóa bạch hoa giữa bóng tối vô bề, tôi khao khát kéo em vào địa ngục, để mùi hương của em phảng phất lại gần tôi, hỡi con người yêu dấu của tôi ơi.
Em mềm nhũn nằm trong vòng tay tôi, tôi vung tay giúp em cởi từng lớp áo, cơ thể tôi nhớ nhung nay hiện ra trước mắt. Tôi vắt chiếc khăn xanh nhẹ nhàng lau, cần thận vuốt ve em như sợ em hỏng mất, em cong người lên, đôi mắt đen ngập nước với khuôn mặt đỏ ửng đến mê người, em đang thử tôi sao, can đảm lắm, bởi vì tôi nào chống đỡ được, em mê hồn khiến họng tôi khát khô, môi em mịn như mời người nếm thử, cả hôm ấy hai ta cùng nghỉ, thỏa mãn đắm chìm trong sắc xuân.
End----------
Au: Xin lỗi vì viết quá ngắn nhưng mình đang vội, mình sắp phải về quê rồi, mà có ai Thạch Thất, Hà Tây, Hà Nội giống mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top