/3/

Chương 3: Một Cơ Hội, Một Lời Hứa

Mùa đông đã đến, phủ lên Hogwarts một lớp tuyết trắng mịn màng, mang đến cảm giác tĩnh lặng và huyền bí. Những cơn gió lạnh lẽo lùa qua các hành lang của lâu đài, nhưng không thể làm giảm đi sự ấm áp của những ánh đèn vàng rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi trong trường. Những cây thông Noel được trang hoàng lộng lẫy, tạo nên một không khí kỳ diệu và đầy mong đợi.

Vào một ngày mùa đông lạnh giá, trong khi đang lặng lẽ đọc sách trong một góc của thư viện, Helena Granger chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến gần. Cô ngẩng đầu lên, và bắt gặp Cedric Diggory đang mỉm cười nhìn cô. Trong tay anh là một tờ giấy được gấp gọn gàng.

"Em làm gì ở đây vậy?" Cedric hỏi, giọng nói ấm áp nhưng pha chút trêu chọc.

Helena chỉ cười nhẹ, không nói gì, tiếp tục xếp lại những trang sách mà mình đang đọc.

Cedric đặt tờ giấy xuống bàn, trước mặt Helena. "Đây là gì?" cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tờ giấy mà không chắc chắn về điều gì đang chờ đợi mình.

"Buổi tiệc Giáng Sinh của Hufflepuff," Cedric nói, nở một nụ cười tự tin. "Anh biết em không phải là fan của các buổi tiệc tùng, nhưng anh nghĩ em nên thử một lần. Đừng lo, sẽ không có ai ép em phải khiêu vũ hay làm gì quá khó chịu đâu."

Helena chớp mắt một lần, rồi lại một lần nữa. Cô nhìn tờ giấy như thể đang cân nhắc một điều gì đó quan trọng. Buổi tiệc của Hufflepuff? Cô luôn tránh xa những sự kiện như thế này, thích ngồi một mình ở thư viện hơn là tham gia vào những cuộc vui ồn ào. Nhưng cái gì đó trong ánh mắt chờ đợi của Cedric khiến cô ngập ngừng. Cô đã luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ tham gia vào những buổi tiệc này, nhưng lần này lại khác. Có thể đó là do sự kiên nhẫn và lòng tin mà Cedric dành cho cô.

Cô lặng lẽ cầm lấy tờ giấy và nhìn vào nó một lúc lâu. "Được thôi," cuối cùng cô thốt lên, quyết định.

Cedric nở nụ cười mãn nguyện, nhưng trong đó cũng có một chút ngạc nhiên. "Thật sao? Anh không nghĩ em sẽ đồng ý."

"Đôi khi, thử một lần cũng không phải là điều tồi tệ," Helena nói, ánh mắt cô thoáng qua một cảm xúc mà cô chưa bao giờ thực sự bộc lộ trước đây.

Với tờ giấy mời trong tay, Cedric lùi lại một bước và quay người, nhưng trước khi rời đi, anh dừng lại và quay lại nhìn cô. "Đừng lo, sẽ có một chỗ dành cho em, một nơi em có thể chỉ ngồi và quan sát. Nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội này, Helena."

Cô chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

---

Tối hôm đó, lâu đài Hogwarts được bao phủ bởi ánh đèn lung linh của mùa Giáng Sinh. Những quả cầu tuyết rơi nhẹ nhàng từ trần nhà trong đại sảnh, tạo nên một khung cảnh kỳ diệu. Âm nhạc du dương từ ban nhạc Hufflepuff vang lên, những học sinh cùng nhau khiêu vũ, nói chuyện và cười đùa.

Helena đứng ở một góc của đại sảnh, một mình, nhưng không cảm thấy lạc lõng. Mọi người xung quanh cô dường như rất vui vẻ, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, cảm thấy an toàn trong không gian riêng của mình. Tuy nhiên, ánh mắt của cô không thể không lướt qua Cedric, người đang đứng với bạn bè, nhưng đôi mắt anh không rời khỏi cô.

Cô mỉm cười khẽ, cảm thấy một chút lo lắng trong lòng, nhưng cũng không hề cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì có một người ở đây mà cô cảm thấy thoải mái.

Sau một lúc, Cedric tiến lại gần cô, nụ cười luôn nở trên môi. "Em không muốn thử khiêu vũ sao?" anh hỏi nhẹ nhàng.

Helena nhún vai, khuôn mặt cô vẫn giữ nét nghiêm nghị, nhưng có lẽ có một phần trong cô muốn thử làm điều gì đó khác biệt. "Em không phải là người giỏi khiêu vũ," cô nói một cách thật thà, khiến Cedric bật cười.

"Không sao," Cedric nói, "Chỉ cần em bước ra khỏi bóng tối của chính mình một chút thôi." Anh đưa tay ra, như một lời mời gọi. "Đừng lo, sẽ không có ai ép em phải làm điều em không muốn."

Helena cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Cedric, và lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy một sự kết nối với một người khác ngoài gia đình và bạn bè thân thiết của mình.

"Được thôi," cô nói, ngập ngừng rồi đưa tay ra.

Cedric mỉm cười, đưa cô ra giữa đại sảnh. Họ không khiêu vũ theo cách mà mọi người khác đang làm. Cedric chỉ dẫn cô đi, bước đi nhẹ nhàng và nhịp nhàng, cả hai chẳng cần phải làm gì nhiều ngoài việc thả lỏng và cảm nhận âm nhạc.

Dưới ánh đèn lung linh, trong không gian đầy tiếng cười và âm nhạc, Helena cảm thấy mình như một phần của nơi này. Một phần của thế giới mà trước đây cô không bao giờ nghĩ mình sẽ hòa nhập vào. Và dù không phải là một điệu nhảy hoàn hảo, nhưng đó là lần đầu tiên cô cảm nhận sự tự do, sự nhẹ nhõm mà trước đó chưa bao giờ có.

"Anh nói đúng," cô nói khẽ khi họ bước đi trong điệu nhạc, ánh mắt lấp lánh. "Đôi khi thử một lần cũng không tồi."

Cedric chỉ cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. "Đôi khi, chỉ cần một cơ hội là đủ."

Và trong khoảnh khắc đó, khi đôi tay của họ vẫn nắm lấy nhau, Helena biết rằng buổi tối này sẽ mãi mãi thay đổi cách cô nhìn nhận thế giới và chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top