/2/

Chương 2: Ánh Trăng Và Những Điều Không Nói Ra

Những đêm tuần tra giữa Helena và Cedric dần trở thành một thói quen. Ban đầu, họ chỉ đơn thuần đi cùng nhau để đảm bảo không có học sinh nào vi phạm nội quy. Nhưng chẳng bao lâu, những cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài hơn, sâu sắc hơn.

Cedric kể cho cô nghe về những ngày đầu tiên của anh tại Hogwarts - cách anh loay hoay tìm đường trong lâu đài rộng lớn, những lần suýt ngã khỏi chổi khi mới tập bay, và cả khoảnh khắc vỡ òa khi lần đầu tiên bắt được Snitch trong một trận đấu Quidditch. Anh nói về áp lực khi là một tuyển thủ tài năng, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh với kỳ vọng anh sẽ mang vinh quang về cho nhà Hufflepuff. Nhưng hơn cả, anh nói về những ước mơ của mình - không chỉ là một phù thủy giỏi, mà còn là một người có thể thực sự tạo ra sự khác biệt trong thế giới phép thuật.

Ban đầu, Helena chỉ lắng nghe, giữ đúng bản chất của một người quan sát thầm lặng. Nhưng dần dần, cô cũng bắt đầu chia sẻ.

Cô nói về những nghiên cứu về phép thuật cổ đại mà mình say mê, về khát khao được khám phá thế giới bên ngoài Hogwarts. Cô kể về những đêm dài vùi mình trong thư viện, tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà không phải ai cũng đặt ra. Và rồi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi của sự thành thật, cô thừa nhận nỗi lo lắng lớn nhất của mình - việc luôn bị so sánh với Hermione.

"Em yêu em gái mình," cô nói khẽ, mắt nhìn xa xăm. "Nhưng đôi khi, em cảm thấy như mình chỉ là một cái bóng bên cạnh Hermione Granger - một phiên bản khác mà không ai thực sự quan tâm."

Cedric im lặng một lúc trước khi trả lời. "Anh nghĩ... em đánh giá thấp chính mình, Helena."

Cô quay sang nhìn anh. "Vậy sao?"

"Ừ." Cedric mỉm cười, nhưng trong mắt anh không có sự trêu chọc, chỉ có sự chân thành. "Hermione giỏi theo cách của cô ấy, và em cũng vậy. Nhưng em có một điều gì đó rất khác. Em sắc sảo, cẩn trọng và có chiều sâu. Có thể người khác chưa nhận ra điều đó, nhưng anh thì có."

Helena chớp mắt. Chưa ai từng nói với cô điều này trước đây.

---

Một buổi tối nọ, khi họ dừng chân tại hành lang dài có cửa sổ hướng ra Hồ Đen, ánh trăng phản chiếu lên mặt nước một màu bạc lung linh. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió thu.

Cedric dựa vào bệ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, rồi đột nhiên lên tiếng:

"Em có bao giờ nghĩ đến việc thử một điều gì đó khác biệt chưa, Helena?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh. "Ý anh là gì?"

Cedric khẽ cười, nhưng giọng nói của anh lại mang theo một chút gì đó trầm tư. "Anh nghĩ... đôi khi chúng ta bị mắc kẹt trong những điều chúng ta giỏi đến mức quên mất rằng thế giới ngoài kia còn nhiều thứ khác. Anh nghĩ... em không chỉ là một học giả. Em có thể là bất cứ thứ gì em muốn."

Helena lặng đi.

Cả cuộc đời, cô đã luôn cố gắng chứng minh giá trị của mình qua những thành tích học tập. Cô chưa bao giờ dừng lại để nghĩ xem liệu còn có con đường nào khác dành cho mình không.

Cô nhìn vào đôi mắt Cedric - đôi mắt xám phản chiếu ánh trăng bạc - và lần đầu tiên, cô cảm thấy như có một cơn gió lạ thổi qua thế giới vốn yên tĩnh của mình.

"Em không chắc," cô thừa nhận.

Cedric nghiêng đầu. "Về điều gì?"

"Về việc em có thể trở thành bất cứ thứ gì ngoài một học giả."

Cedric khẽ bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười chế giễu. "Anh không nghĩ vậy."

Cô nhướn mày. "Vậy anh nghĩ em có thể là gì?"

Cedric suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, giọng nói của anh trở nên trầm ấm hơn. "Một nhà thám hiểm. Một người sáng tạo. Một người truyền cảm hứng. Bất cứ điều gì em muốn."

Helena cười nhẹ, nhưng trong lòng cô, những lời của Cedric để lại một ấn tượng sâu sắc hơn cô muốn thừa nhận.

---

Từ sau đêm đó, những buổi tuần tra của họ không còn đơn thuần là một nhiệm vụ.

Chúng trở thành những khoảnh khắc mà Helena cảm thấy thoải mái nhất, nơi cô không còn phải gồng mình để chứng tỏ bản thân, không còn phải đeo lên lớp vỏ bọc của một học sinh hoàn hảo. Cedric không bao giờ ép cô phải thay đổi, nhưng sự hiện diện của anh, cách anh nhìn nhận thế giới, khiến cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể bước ra khỏi những khuôn khổ đã định sẵn hay không.

Cedric, với nụ cười dễ dàng và sự lạc quan không gì lay chuyển, dường như là mặt trời của mọi người xung quanh. Nhưng Helena bắt đầu nhận ra rằng ngay cả mặt trời cũng có những khoảnh khắc mệt mỏi. Đôi khi, trong lúc trò chuyện, cô nhận thấy một tia suy tư trong mắt anh - một nỗi lo lắng mà anh không nói ra.

Và một đêm nọ, dưới ánh trăng bạc, cô quyết định hỏi.

"Cedric."

"Hm?"

"Hufflepuff luôn xem anh như một người hùng, đúng không?"

Anh bật cười. "Anh không nghĩ vậy đâu. Chỉ là... họ tin tưởng anh."

"Vậy nếu một ngày nào đó, anh cảm thấy mệt mỏi vì phải luôn mạnh mẽ thì sao?"

Cedric thoáng im lặng trước khi trả lời. "Anh nghĩ... anh sẽ cần một ai đó ở bên cạnh để nhắc nhở rằng không sao cả nếu anh không hoàn hảo."

Helena nhìn anh thật lâu. "Vậy... nếu một ngày nào đó anh cần ai đó lắng nghe, em sẽ ở đây."

Cedric quay sang nhìn cô. Dưới ánh trăng, nụ cười của anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Anh biết, Helena."

Và trong khoảnh khắc đó, giữa đêm thu yên ả, họ hiểu rằng có những điều không cần phải nói ra mới có thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top