/1/
Chương 1: Gặp Gỡ Dưới Trời Thu Hogwarts
Mùa thu đã nhuộm Hogwarts thành một bức tranh đầy sắc vàng và cam rực rỡ. Những chiếc lá phong rơi lác đác trên sân trường, xoay mình trong cơn gió nhẹ trước khi yên vị trên mặt đất, tạo thành một tấm thảm mềm mại lấp lánh dưới ánh trăng. Từ khung cửa sổ cao của tháp Ravenclaw, Helena Granger có thể nhìn thấy bóng dáng các học sinh Hufflepuff đang giúp nhau dọn dẹp khu vườn bí ngô của Hagrid, tiếng cười rộn ràng vang vọng trong màn đêm se lạnh.
Cô thở dài nhẹ, ánh mắt nâu trầm tư lướt qua những quyển sách chất đống trước mặt. Một phần trong cô mong muốn được tiếp tục đắm chìm trong thế giới của tri thức, nhưng tối nay, nhiệm vụ của cô không nằm trong những trang sách, mà là tuần tra hành lang cùng một người hoàn toàn khác biệt với cô - Cedric Diggory, Huynh Trưởng của Hufflepuff.
Helena nhíu mày nhẹ khi nhớ lại lời dặn của Giáo sư McGonagall vào sáng nay.
"Hai em sẽ chịu trách nhiệm tuần tra các tầng trên của lâu đài tối nay. Đừng để xảy ra bất cứ rắc rối nào, và nhớ ghi chép lại nếu có học sinh nào vi phạm."
Cô không phản đối nhiệm vụ này, nhưng cũng không đặc biệt mong đợi. Cô biết rõ về Cedric Diggory - ai ở Hogwarts mà không biết chứ? Anh là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường, đội trưởng Quidditch của Hufflepuff, một người luôn được nhắc đến với sự chính trực, tử tế và nụ cười ấm áp. Helena không có ác cảm với Cedric, nhưng cô chưa bao giờ thật sự trò chuyện với anh quá nhiều.
Cho đến đêm nay.
---
Helena siết chặt áo chùng quanh người khi bước xuống những bậc thang bằng đá lạnh lẽo, tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh. Khi cô đến đại sảnh, Cedric đã đứng chờ ở đó, dựa lưng vào tường với tư thế thư thái, hai tay đút vào túi áo.
Anh ngẩng đầu lên khi nhìn thấy cô, nụ cười hiện hữu ngay lập tức trên gương mặt.
"Chào buổi tối, Helena."
Cô gật đầu nhẹ, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường thấy. "Chào Cedric. Chúng ta bắt đầu chứ?"
Cedric đẩy người khỏi tường và bước đến bên cạnh cô, sải bước dài một cách thoải mái. "Anh đoán là tối nay không có quá nhiều việc để làm. Trừ phi có ai đó quyết định lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm."
Helena liếc nhìn anh. "Điều đó vẫn có thể xảy ra. Học sinh năm ba trở lên thường hay thử thách giới hạn của bản thân."
"Đúng là vậy," Cedric cười nhẹ. "Nhưng đôi khi anh nghĩ, có lẽ họ chỉ đang tìm kiếm một chút phiêu lưu giữa những khuôn khổ chặt chẽ."
Helena không đáp lại ngay. Là một Ravenclaw, cô hiểu rõ giá trị của kỷ luật và quy tắc. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra rằng có những người sinh ra không để bị bó buộc trong luật lệ. Và Cedric Diggory có lẽ là một trong số đó.
Họ đi dọc theo hành lang tầng ba, nơi những bộ áo giáp sắt đứng im lặng trong bóng tối, chỉ phát ra những tiếng kẽo kẹt nhẹ mỗi khi gió lùa qua. Helena có thể cảm nhận được cái lạnh len lỏi qua lớp áo chùng của mình, nhưng cô không để tâm quá nhiều.
Cedric phá vỡ sự im lặng. "Anh luôn thắc mắc," anh nói, giọng điệu mang chút tò mò, "tại sao em không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào? Với trí thông minh của mình, em có thể làm rất nhiều thứ."
Helena thoáng chớp mắt trước câu hỏi bất ngờ. "Em thích nghiên cứu và đọc sách hơn. Em không nghĩ mình hợp với những thứ như Quidditch hay các câu lạc bộ phù thủy thực chiến."
Cedric gật gù. "Không nhất thiết phải là Quidditch. Có thể là một thứ gì đó khác... như, ừm, câu lạc bộ Đấu Trí chẳng hạn?"
Lần này, Helena không thể không mỉm cười. "Anh biết về câu lạc bộ đó à?"
"Tất nhiên. Anh biết tất cả các câu lạc bộ của Hogwarts."
"Vì sao?"
Cedric nhún vai, đôi mắt xám ánh lên vẻ tinh nghịch. "Vì anh là Huynh Trưởng, và nhiệm vụ của anh là quan tâm đến mọi học sinh trong nhà mình - ngay cả những người dành cả ngày trong thư viện."
Helena bật cười khẽ, một điều hiếm hoi. Cedric Diggory không chỉ giỏi thể thao, mà còn là người quan sát tinh tế.
"Anh thì sao?" Cô hỏi lại. "Tại sao anh lại dành thời gian cho những thứ như tuần tra hành lang khi có thể tận hưởng thời gian ở sân tập Quidditch?"
Cedric suy nghĩ trong chốc lát trước khi trả lời. "Anh thích giúp đỡ người khác. Và... đôi khi anh cũng muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh, tránh xa những tiếng reo hò từ khán đài."
Helena im lặng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này của Cedric.
Họ tiếp tục đi qua hành lang dài có cửa sổ hướng ra Hồ Đen. Bên ngoài, mặt nước phản chiếu ánh trăng, tạo nên một màu bạc lung linh. Gió thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo âm thanh thì thầm của thiên nhiên.
"Em có bao giờ nghĩ đến việc thử một điều gì đó khác biệt chưa, Helena?" Cedric bất ngờ lên tiếng.
Cô quay sang nhìn anh. "Ý anh là gì?"
Cedric dựa vào tường, ánh mắt ấm áp. "Ý anh là, đôi khi chúng ta bị mắc kẹt trong những điều chúng ta giỏi đến mức quên mất rằng thế giới ngoài kia còn nhiều thứ khác. Anh nghĩ... em không chỉ là một học giả. Em có thể là bất cứ thứ gì em muốn."
Helena lặng đi.
Cả đời cô luôn theo đuổi kiến thức, cố gắng chứng minh bản thân không chỉ là "chị gái sinh đôi của Hermione." Cô tự đặt ra những quy tắc cho mình, tự tạo ra một thế giới nhỏ bé mà ở đó, cô có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng bây giờ, một người như Cedric Diggory - người luôn cháy hết mình với cuộc sống - lại bảo cô rằng cô có thể bước ra khỏi ranh giới đó.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Cedric dường như hiểu điều đó, nên anh chỉ mỉm cười nhẹ, không ép cô nói gì thêm. Họ tiếp tục đi trong im lặng, nhưng đây không phải là sự im lặng khó xử, mà là một sự tĩnh lặng thoải mái, như thể cả hai đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng.
Khi họ quay lại đại sảnh, Cedric quay sang Helena một lần nữa.
"Buổi tuần tra khá ổn nhỉ?" Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng.
Helena gật đầu. "Ừ. Không có ai vi phạm."
"Vậy thì..." Cedric cười tinh nghịch. "Anh có thể coi đây là một đêm thành công không?"
Helena khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật. "Có lẽ."
Và khi cô quay đi, bước chân trở về tháp Ravenclaw, cô nhận ra rằng đêm nay, cô đã có một cuộc trò chuyện khiến mình phải suy nghĩ nhiều hơn bất cứ quyển sách nào từng đọc.
Có lẽ, đây chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top