/1/

"Những Vì Sao Và Đôi Mắt Của Em"

Hogwarts, năm học thứ sáu

Harry Potter chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để ý đến Clementine Willowmere. Cô ấy quá khác biệt, theo một cách mà ngay cả Luna Lovegood cũng đôi khi phải lắc đầu.

Clem có thói quen đi chân trần trên nền cỏ dù trời có lạnh thế nào, thường xuyên nhìn lên bầu trời và nói chuyện với những vì sao như thể chúng đang thì thầm đáp lại. Cô mang theo một quyển sổ đầy những bức vẽ kỳ lạ về các sinh vật huyền bí mà không ai khác thấy, và luôn đeo một chiếc vòng cổ làm từ những viên đá cô nhặt được trong khu rừng Cấm.

Harry từng nghĩ cô là một người kỳ lạ-cho đến khi cô cứu cậu khỏi một cơn ác mộng.

---

Lần đầu tiên họ thực sự trò chuyện, Harry đang ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor sau một cơn ác mộng về Voldemort. Cậu cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi, nhưng không thể ngủ lại.

"Anh đang trốn chạy khỏi bóng tối."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ ghế bên cạnh. Clem ngồi đó từ lúc nào, đôi mắt xanh lục của cô lấp lánh như những vì sao phản chiếu trong lò sưởi.

Harry giật mình. "Em vào đây bằng cách nào?"

Clem mỉm cười, lơ đãng vuốt ve chiếc vòng cổ đá quý của mình. "Em có cách riêng của mình."

Harry đã nghe nhiều về sự kỳ lạ của Clem, nhưng lần này cậu không thể phủ nhận rằng có gì đó cuốn hút ở cô. Cô không hỏi han như Hermione, không bảo vệ cậu như Ron, cũng không nhìn cậu như một người hùng. Cô chỉ nhìn cậu-như một con người, mệt mỏi và lạc lối.

"Em biết cách xua tan ác mộng đấy," Clem thì thầm, lấy ra một viên đá màu bạc từ túi của cô và đặt vào tay Harry. "Đá mặt trăng. Nó giữ lại những giấc mơ đẹp."

Harry nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu giữ nó bên mình đêm hôm đó. Và lạ kỳ thay, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu ngủ mà không gặp ác mộng.

---

Tình yêu của họ không vội vàng.

Nó đến như một cơn gió nhẹ, như những lời thì thầm của khu rừng khi họ lặng lẽ đi dạo bên nhau.

Clem dẫn Harry đến những nơi cậu chưa bao giờ nghĩ tới-một khoảng trống giữa những tán cây nơi có ánh sáng huyền ảo, một thác nước nhỏ nơi nước phản chiếu màu sắc của cầu vồng, một căn phòng bí mật trong Hogwarts mà chỉ cô biết.

"Anh luôn mang gánh nặng trên vai," Clem nói khi họ ngồi cạnh nhau trên tháp Thiên Văn vào một đêm đầy sao. "Nhưng anh không phải làm điều đó một mình."

Harry nhìn cô, trái tim cậu ấm áp hơn bao giờ hết. Clem không nói những điều to tát, không bảo cậu phải mạnh mẽ hơn. Cô chỉ ở đó, dịu dàng như ánh trăng, và cậu nhận ra rằng sự hiện diện của cô đã trở thành điều cậu mong chờ mỗi ngày.

---

Lần đầu tiên Harry nhận ra mình yêu Clem, cô bị thương trong trận chiến với Tử thần Thực tử ở Hogsmeade.

Clem không phải chiến binh như cậu, nhưng cô không sợ hãi. Cô đã sử dụng những phép thuật kỳ lạ mà không ai khác biết, tạo ra một làn sương bạc bảo vệ các học sinh khác. Nhưng rồi một lời nguyền lạc hướng đã đánh trúng cô, và Harry đã lao đến bên cô, tim cậu đập loạn xạ.

"Clem! Clem, em không sao chứ?"

Cô nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn mỉm cười. "Em sẽ ổn thôi. Nhưng anh biết không, Harry?"

Harry nắm lấy tay cô, chặt hơn bao giờ hết. "Gì cơ?"

Cô nhắm mắt, thì thầm, "Anh đẹp nhất khi lo lắng cho người khác."

Tim Harry thắt lại. Và trước khi cậu kịp suy nghĩ, cậu cúi xuống và hôn cô-nhẹ nhàng như một giấc mơ, như những vì sao rơi xuống mặt nước tĩnh lặng.

Clem cười khẽ khi họ tách ra, mắt cô sáng như ánh trăng. "Em đã thấy điều này trong một giấc mơ rồi."

Harry bật cười, và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top