Ngoại Chương: Nghịch Dại Cùng Yoshikage
-YOSHIKAGE! CÙNG TA NỐI DÀI DÒNG DÕI HỒ LY NÀO! ÍT THÌ BA ĐỨA! NHIỀU THÌ MỘT TIỂU ĐỘI VÂN KỴ QUÂN!-
-TIỂU TỬ THÚI! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!-
-EM KHÔNG CHO ANH THOÁT KHỎI XIANZHOU HÔM NAY ĐÂU!-
(Yoshikage's POV)
Chào mọi người, tôi là Yoshikage. Chắc chắn mọi người đang tự hỏi là tại sao tôi đang chạy tụt cả quần vậy? Và ai đang dí theo tôi? Ừ thì có lẽ là phải tua về vài tiếng trước...
(4 tiếng trước khi mọi chuyện xảy ra)
-Herta, cô có cái gì giúp tôi bớt chán không?-
-Không. Hỏi Ruan Mei ý!- Herta
Thế là tôi lết cái xác tàn của tôi vào phòng thí nghiệm của Ruan Mei thì tôi đang thấy cô ấy đang chế ra cái thuốc gì đấy có màu hồng hồng và mắt cô có vẻ có quầng thâm.
- Cô đang chế ra cái gì vậy?-
-Yoshikage sao? Oáp... chỉ là mấy lọ thuốc bị lỗi thôi, tiêu hủy chúng giùm tôi nhé.-
Sau đó tôi thấy đám tạo vật của Ruan Mei nhẹ nhàng chui vào lòng của cô ấy và đắp cho cô một cái chăn. Tôi nhìn vào ba lọ thuốc màu hồng đấy, mở một lọ ra ngửi thử thì thấy chúng có vị hơi nồng và hơi cay. Điều đó khiến tôi nảy ra một ý. Đúng vậy, tôi sẽ đi chơi khăm! Nhưng chơi khăm đội tàu Astral thì thường rồi. Phải chơi khăm mấy thành phần cỡ Lệnh Sứ thì mới thấm. Và tôi biết phải làm gì rồi. Hehehehe
Nạn nhân số 1: Acheron
Acheron lúc này đang đi dạo ở Xianzhou Loufu, mà tại sao cô ấy lại có mặt ở đây sao? Đơn giản thôi, tất cả gói gọn trong 2 chữ: Lạc Đường. Nhận thấy cô ấy đang có mặt ở Trung Tâm Biển Thuyền Sao thì tôi nhận ra đây chính là cơ hội tốt.
-Hmmm, không ngờ cũng có dịp gặp cậu ở đây.- Acheron
-Thi thoảng xuống đây chơi chút mà, tính kéo con rồng kia đi cùng nhưng cậu ta không muốn đi.-
-Mà... chỗ này đi đứng kiểu gì vậy?- Acheron
-Để tôi dẫn cô đi một vòng.-
Thế là tôi dẫn Acheron đi quanh Trung Tâm Biển Thuyền Sao và giới thiệu một số đặc sản của Xianzhou Loufu cho cô ấy. Thậm chí còn đi cùng cô ấy trên một chiếc Thuyền Sao nữa. Ờ thì đáng lẽ ra tôi định làm Ma Tốc Độ như Yukong nhưng không, đợt nay bả đích thân ra quân bắt mấy thành phần tổ lái nên thôi. Đợt vừa rồi còn thấy bả cầm cái chùy gõ vào mấy phần tử chống đối người thi hành công vụ mà
-Không ngờ Xianzhou Loufu thú vị thật.- Acheron
-Cũng phải, mà cô ăn chút bánh không? Tôi tự làm đó.-
Tôi sau đó lấy ra một hộp bánh màu tím rồi đưa cho cô ấy
-Cảm ơn...-
Acheron sau đó từ từ cắn miếng bánh đầu tiên
-Sao rồi? Có thấy vị lạ không?-
-Hmmm... Hơi cay... Nếu cậu vừa định chơi khăm tôi thì tôi khá khen cho nỗ lực của cậu. Nhưng cậu cũng đã có lòng thành nên tôi cũng chấp nhận.- Acheron sau đó cũng tiếp tục thưởng thức miếng bánh
-Tiếc quá, bị cô bắt bài rồi. Mà thôi, có lẽ tạm biệt tại đây. Có duyên chúng ta gặp lại.-
Tôi sau đó nhẹ nhàng rời đi nhưng mà đã không nghe thấy câu nói cuối của Acheron.
-Yoshikage... Anh là của em!-
Nạn nhân thứ 2: Jingliu
Khoan đã, tôi biết mọi người đang nghĩ cái gì. TẠI SAO JINGLIU ĐƯỢC THẢ LÔNG NHÔNG NGOÀI ĐƯỜNG PHỐ XIANZHOU?! CHẲNG PHẢI LÀ NÊN XÍCH BẢ VÀO NGỤC SAO?! Cái đó thì phải hỏi lại vị Tướng Quân Ngủ Gật của Loufu hay nói thô theo cách của tôi là ĐM JING YUAN!
Tóm tắt lại là sau khi đã đưa Jingliu vào Nhà Giam Xiêng Xích của tàu Yuque thì đột nhiên, vị tướng quân bên tàu đó sau khi biết về vụ tôi cắn Quả Kiến Tạo lẫn nuốt Nanh Boris kèm Vảy Rồng mà không bị Nhập Ma trong cả trận choảng nhau với Phantylia và combat với Hoolay và Feixiao, thậm chí là còn mở mấy cái năng lực mới ảo ma hơn. Thế là bả tự nhiên liên lạc với Jing Yuan và hỏi rằng liệu năng lực của tôi có chữa khỏi cho Jingliu được không.
Và từ lúc đó, tôi đi cùng với Jingliu từ tàu Yuque về tàu Loufu và cả hai chúng tôi đang dừng ở Phố Kim Nhân
-Vậy... cô muốn đi đâu?-
-Chẳng phải người trẻ như các cậu thường năng động hơn Trường Sinh Tộc bọn tôi sao?- Jingliu
-Tôi khác bọn họ, luôn thấy bản thân già trước tuổi. Cơ mà... cô vẫn đeo bịt mắt sao?-
-Họ nói là năng lực của cậu có thể chữa trị cho tôi... tôi không tin lắm đâu.- Jingliu
-Không thử thì làm sao biết.-
Thế là tôi từ từ chạm vào hai bên thái dương của cô ấy, một luồng sức mạnh màu xanh lục pha chút vàng truyền vào đầu Jingliu. Jingliu sau đó nhẹ nhàng bỏ bịt mắt ra và...
-Đúng là lời đồn của họ không sai.- Jingliu
-Ô... thế có tác dụng thật. Thôi kệ đi, tôi dẫn cô đi qua mấy quán ăn.-
Thế là chúng tôi đi oanh tạc khắp các hàng quán của Phố Kim Nhân, đi phố nào cũng có dấu răng của hai chúng tôi.
-Đã lâu tôi không được thoải mái như thế này.- Jingliu
-Uống thêm ly trà không?-
Tôi đưa cốc trà có tẩm thuốc cho Jingliu, và khác với Acheron, cô ấy uống ly trà mà không mảy may nghi ngờ gì.
-Vậy là chúng ta phải tách ra từ đây sao?- Jingliu
-Tôi còn phải đưa cô tới chỗ của Bailu nữa, không thể đồng hành tiếp được.-
Sau khi tôi đã đưa Jingliu tới chỗ của Bailu, tôi cũng liền rời đi để kích hoạt trò chơi khăm của tôi mà đã không nghe thấy...
-Yo... shi... ka... ge...-
Nạn nhân thứ 3: Feixiao
Sau sự kiện của Hoolay thì Feixiao cũng đến thăm Loufu thường xuyên hơn. Chủ yếu là đi nốc rượu thì có.
-Ê.... Bạn nhậu yêu thích của tôi đây rồi! Đi làm mấy chén đi! Ahaha!- Feixiao
-Triển liền!-
Thế là bọn tôi đi uống mấy ly, và nhân lúc Feixiao không để ý, tôi đã lén bỏ thuốc vào bên trong chén rượu của Feixiao. Cô ấy vẫn với cái tửu lượng đã yếu mà còn đòi thể hiện thì chỉ sau khoảng 3 chum thì đã say khướt khườn khượt. Đang sách con sâu rượu này về thì...
RẦM!
Tự nhiên Feixiao ép tôi vào tường trong thế Kabedon.
-Feixiao, cô bị say rồi.-
Vẫn với cái nụ cười lươn lẹo ấy, tôi ngước mặt lên nhìn Feixiao thì thấy cái điều mà tôi chắc chắn sẽ hối hận. Đó là đôi mắt hồng với con ngươi hình trái tim cùng răng nanh nhọn hoắt.
-Này... này... Feixiao... Cô làm sao vậy?!-
-Hehehe! Cậu tưởng tôi không biết cậu đánh thuốc tôi sao? Muốn đánh thuốc kích dục tôi thì nói thẳng ra đi.- Feixiao
-Thuốc... thuốc kích dục?!-
Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi mà chỉ nghĩ rằng đó chỉ là mấy chai chất hóa học bị lỗi của Ruan Mei thôi.
-Hehehe... Mà nhân tiện... tôi đang trong trạng thái Trăng Cuồng... và hôm nay cũng là mùa của Hồ Ly... Chịu khó nhé, cưng!-
Ngay cái lúc Feixiao chuẩn bị ngoạm cái bộ nhá to tổ bố ấy vào cổ tôi thì đã có người kéo tôi ra khỏi đó. Đó là Acheron, cơ mà tôi chuẩn bị hối hận tiếp này.
-Acheron?! Cô cũng...-
-Yoshikage... đi cùng em! Về bên em! Cả hai ta sẽ cùng nhau xây dựng lại một Izumo mới! Nơi chúng ta là những kẻ ngự trị!- Acheron lúc này tóc đã chuyển hẳn sang màu trắng và chuẩn bị vồ lấy tôi.
Đột nhiên, phía sau lưng tôi lại tỏa ra một luồng khí lạnh. Tôi cố lết về phía sau thì thấy Jingliu với đôi mắt hình trái tim đang lóe lên một tia sáng
-Hóa ra là trốn ở chỗ này hả, tiểu tử? Không quan trọng... NGƯƠI LÀ CỦA TA!
Jingliu liền lao tới tôi cùng với cái mã tấu bằng băng to tổ bố ấy, Acheron liền lao tới và chặn lưỡi kiếm đó lại
-ĐỪNG CÓ HÒNG! YOSHIKAGE LÀ CỦA TÔI!- Acheron
-Ý của cả hai là của tôi?-
Một luồng gió mạnh nổi lên, tôi ngước mặt lên thì thấy Feixiao đang lao thẳng xuống cùng với cái nắm đấm hủy diệt của cô ấy. Khi khói bụi tan đi thì lúc này tôi thấy Feixiao không có áo khoác cùng với cái hình xăm sau lưng. Cơ mà tôi phải thừa nhận, Feixiao bỏ áo khoác ra trông đô hơn hẳn. Thì rõ ràng là nhìn vào cơ bắp của cổ là rõ liền
-Jingliu... đừng có nghĩ là Jing Yuan cho phép cô lảng vảng ở đây mà tôi không dám làm gì nhé!- Feixiao chĩa súng vào Jingliu
-Nói chuyện sau đi, Tướng Quân! Tôi phải xử lý con ả kia đã!- Jingliu chĩa lưỡi kiếm của cô vào Acheron
-Chuyện giữa tôi và cô thì tính sau... Nhân đây, có dịp được gặp một Lệnh Sứ Săn Bắn... Thì phải tỉ thí cái đã.- Acheron lập tức chĩa thanh Vô hướng vào mặt Feixiao
-Hay bây giờ hỏi xem Yoshikage thích ai nhất, đúng không?-
Cả ba người họ liền nhìn về phía tôi, hay nói chính xác hơn là chỗ mà tôi từng đứng vì lúc này...
-CỨU! NGÀI JING ƠI, CỨU!-
(Hiện tại)
-YOSHIKAGE! CÙNG TA NỐI DÀI DÒNG DÕI HỒ LY NÀO! ÍT THÌ BA ĐỨA! NHIỀU THÌ MỘT TIỂU ĐỘI VÂN KỴ QUÂN!- Feixiao
-TIỂU TỬ THÚI! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!- Jingliu
-EM KHÔNG CHO ANH THOÁT KHỎI XIANZHOU HÔM NAY ĐÂU!- Acheron
Và từ đó chúng ta có phân cảnh truy đuổi gắt gao ở đầu chương truyện. Sau một hồi chạy tụt cả quần thì tôi lúc này...
-CHẾT CHA! ĐƯỜNG CỤT RỒI!-
-Đúng là đường cụt rồi...- Jingliu
Tôi từ từ quay đầu lại thì thấy cả Feixiao, Jingliu và Acheron đang đứng ở phía sau
-Chạy nữa đi! Chạy nữa đi ta xem nào!- Feixiao
-Mọi... mọi người bình tĩnh!-
-Hình như ngay cạnh con hẻm này là khách sạn đúng không nhỉ?- Acheron
Ba cô gái nhìn nhau một hồi rồi nở một nụ cười 4 phần nham hiểm, 2 phần tự mãn và 4 phần tà mị nhất có thể.
-Còn gì trăn trối không?- Cả ba
-Nụ cười đã tắt... Giọt nước mắt cuốn thân xác tôi về đâu... Nhìn về tương lai... Astral ơi hôm nay tôi không về được... Tạm biệt anh em... Yoshikage nay chuẩn bị lên ban thờ...-
Ờ và mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Và vì không thể diễn tả bằng hình ảnh nên chúng ta sẽ dùng hiệu ứng âm thanh.
-AHHHHH! AHHHH! AHHHH! DỪNG LẠI!-
-DỪNG CÁI GÌ! MỚI BA HIỆP MÀ KHÔNG CHỊU NỔI SAO?!-
-YẾU QUÁ ĐẤY!-
-TIẾP TỤC! CHƠI CHO ĐẾN KHI NÀO ANH ẤY KIỆT SỨC THÌ THÔI!-
Phải đến 4 ngày sau tôi mới lết được về tàu Astral.
-Chào mừng trở... AHHHH! NGƯỜI CẬU LÀM SAO THẾ NÀY?!- March 7th
-Yoshi?! Sao... sao...- Stelle
-SAO TRÔNG CẬU NHƯ BỘ XƯƠNG KHÔ VẬY?!- Caelus
Ừ, Caelus không nói quá đâu. Tôi đã bị họ vắt kiệt non-stop hơn vài trăm hiệp trong tận 4 ngày. Và phải cho tới khi Dan Heng dùng thuật Vân Ngâm của Long Tộc thì tôi mới nhìn ra người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top