Hành Tinh Jarilo-VI - Màn 1: Tinh Cầu Băng Hàn
-Vậy thì các ngươi là gì? Câu trả lời lần trước của các ngươi, khiến ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi.- Yoshikage
"Chúng ta biết ngươi không ngốc đến mức không nhận ra sự thiếu sót trong câu trả lời của chúng ta. Vậy thì trả lời câu hỏi của chúng ta trước đã, ngươi có biết ngươi là gì không?"- Yoshikage Hắc Ám
-Ý của các ngươi là gì?- Yoshikage
"Ngươi tỉnh dậy thì đầu óc mơ hồ không biết bản thân là ai ngoại trừ bảng tên trong tay, tự lấy cái tên đó trở thành tên của ngươi. Không phải là quá kỳ lạ sao?"- Yoshikage Hắc Ám
Yoshikage định nói nhưng rồi im lặng. Quả thực những gì mà hắn ta nói đều có ẩn ý đằng sau đó, Yoshikage không biết bản thân mình là ai chỉ biết rằng bảng tên trong tay rồi ngang nhiên ăn cắp cái tên đó. Cơ mà hơi sai sai... vì nếu anh không nhớ được tên thì làm sao anh nhớ được về cặp Song Đao Enetron chứ.
"Mà thôi, quên câu hỏi của chúng ta đi. Để trả lời câu hỏi của ngươi thì ngươi cần phải hiểu khái niệm thế giới song song. Trong vũ trụ vô tận, luôn tồn tại rất nhiều thế giới vừa giống vừa không giống, Ví dụ như là ngươi của thế giới này là Nhà Khai Phá thì ngươi của thế giới khác lại là Nhà Lữ Hành, và nhiều nữa. Nhưng đều tồn tại cùng một cá thể duy nhất, đó chính là Cronus"- Yoshikage Hắc Ám
-Nếu thế... Vậy Cronus là gì? Một Aeon sao?- Yoshikage
"......Chẳng là gì cả"- Yoshikage Hắc Ám
"Hả? Chẳng là gì là ý gì?"- Yoshikage
"Tức là chẳng là gì cả, một cá thể tồn tại không biết từ đâu, sự tồn tại vô nghĩa, không mục đích, không lý do. Nhưng lại có thứ không phải ai cũng có, ngươi đoán xem là gì?"- Yoshikage Hắc Ám
-Hm....Sức mạnh?-Yoshikage
"Quá tầm thường"- Yoshikage Hắc Ám
-Quyền lực?- Yoshikage
"Quá nhàm chán"- Yoshikage Hắc Ám
-Hay là tầm ảnh hưởng?- Yoshikage
"Suy nghĩ của ngươi đơn giản quá mức ngốc luôn. Thứ là Cronus có, chẳng có gì to tát cả. Hơn nữa rất tầm thường, đó chính là.....Dũng Khí, một trái tim tràn đầy Dũng Khí và Tham Vọng....vận mệnh "Thời Không"!"- Yoshikage Hắc Ám
-Hả?- Yoshikage
Yoshikage nhìn hắn ta khó hiểu. Chưa kịp hỏi gì thì cậu đã bị lôi kéo khỏi đó.
_______
*Rầm*
-Ặc! Đau quá!!!- Yoshikage
Một trấn động lớn khiến cho cậu ngã khỏi chiếc giường thân yêu, anh choáng váng bước ra khỏi phòng tới toa chính để gặp mọi người, cảnh bên ngoài là một hành tinh màu trắng xóa giống như nó đã bị đóng băng vậy.
Đang mải nhìn cuối cùng vấp một phát ngã cầu thang xuống.
Sao hôm nay xui như chó vậy?!- Yoshikage
-Mới tỉnh dậy mà đã năng động như vậy, quả thật tuổi trẻ bây giờ làm ông chú đây phải nể.
Cậu ngẩng đầu lên là một người đàn ông trung niên khá điển trai, mang phong thái tri thức.
-Chú Welt, tôi thực sự không muốn coi mấy cú vấp ngã đấy là tuổi trẻ đâu. Nó là ám hiệu điềm xui đúng hơn.- Yoshikage
Khi lên tàu cậu được làm quen với thành viên khác của đoàn tàu, chính là chú Welt, nhưng sao cậu có cảm giác trông chú có vẻ già hơn so với vẻ bề ngoài nhỉ?
-Sao cậu không đi khai phá Jarilo-VI cùng với bọn họ đi, biết đâu được cậu học hỏi được điều thú vị gì sao?- Welt
-Được!-
Và đó là một quyết định sai lầm lớn nhất của Yoshikage
Nhóm năm người gồm Stelle, Caelus, March 7th, Dan Heng và Yoshikage. Bọn họ đã đặt chân tới hành tinh Jarvilo-VI. Khắp nơi đều bao phủ bởi tuyết và tuyết, vì bốn người bọn họ có chút sức mạnh từ Vận Mệnh "Khai Phá" của Aeon Akivili nên không thấy lạnh. Nhưng còn cậu thì khác, không có sức mạnh vận mệnh đó trái lại người cậu tỏa ra sức nóng làm tan chảy băng xung quanh cậu.
-Yoshikage!- Caelus
-Hỏi-Nữa-Tao-Thiến! Chỉ là di chứng sau khi Herta kiểm tra thôi.- Yoshikage nói bằng giọng cảnh cáo
-Nhưng mà nhìn cậu không khác gì một cái lò sưởi luôn, thế này có khi vận mệnh hết thì nhờ cậu vậy.- March
-Bớt ảo tưởng! Sau này, chỉ có làm thì mới có ăn!- Yoshikage
Bọn họ cuốc bộ đi lang thang giữa tuyết, mọi thứ xung quanh đều trắng xóa chẳng thể nhìn thấy được gì, không thể ngờ được Stellaron lại ảnh hưởng nặng nề tới hệ sinh thái đến vậy, có rất nhiều sinh vật khá kỳ lạ cứ lởn vởn xung quanh. Cậu tự hỏi trước khi Stellaron xuất hiện thì nơi này trông như thế nào nhỉ?
Cậu muốn thử xem nó đẹp như thế nào.
Đang đi thì họ thấy một núi tuyết nhỏ, còn nghe thấy cả tiếng của ai đó đang lạnh run rẩy, bộ có vấn đề đầu óc người này hay không mà tự nhiên đi trốn trong tuyết có khác gì tự sát không?
March tra hỏi người kia nhưng sau đó thì người trong tuyết nín thở lại, Yoshikage giơ tay rồi chỉ vào bản thân ý là để cậu ấy làm. Yoshikage bước về phía người trốn trong núi tuyết, rút ra hai khẩu súng và chuẩn bị.
-Thường để biết xem nếu người đó đã chết cóng chưa thì cần đánh thức người đó từ xa tránh bị tấn công bất ngờ, như là cho ăn kẹo đồng chẳng hạn. Đếm từ một đến ba mà không cử động xác định là chết nhé!- Yoshikage
-Như vậy có hơi quá không?- Stelle
-Một.- Yoshikage
-Tôi nghĩ là không cần phải đi xa vậy đâu.- Caelus
-Hai.- Yoshikage
-Cậu ấy định làm thật đấy à?!- Dan Heng
-Hai phẩy chín chín....- Yoshikage
-Yoshi!- March
-BA!- Yoshikage
-Khoan đã!!!
Giọng nói từ trong tuyết phát ra, một người thanh niên nhảy ra khỏi đó nhưng hơi muộn, anh đã ăn nguyên hai viên đạn chích điện vào chân.
-Này vị huynh đệ, không phải như vậy là hơi quá đáng sao. Chui xuống tuyết đâu phải lỗi lầm gì lớn, đâu nhất thiết phải bắn tôi để xác định chứ?-
-Ha, chỉ có người chán sống muốn tự sát mới chui xuống tuyết thôi. Ông anh là tự đi tìm lấy cái chết nên tôi ban ân huệ cho ông anh toại nguyện đấy thôi. Không cần cảm ơn.- Yoshikage khinh bỉ
-Nghe vô tâm vậy, tôi chỉ muốn tìm kiếm chút dị vật để đem bán kiếm chút tiền thôi mà.
Cậu dường như tỉnh ngộ ra được điều gì đó làm Yoshikage nhìn đôi phương càng khinh bỉ hơn.
-Lại thêm một thằng nghèo khổ giữa trời đông cô đơn!- Yoshikage
-Phụt! Yoshikage....như vậy hơi quá...- Stelle
-Ha ha ha, nghèo khổ giữa trời đông cô đơn!- Caelus
-Đáng đời lắm!- March 7th
Người thanh niên kia nhìn bọn họ đặc biệt là chàng trai với hai khẩu súng kia, tưởng hiền hiền nhưng lại có cái miệng buông ra những lời nó mang sát thương chuẩn chí mạng. Cái gương mặt cười thân thiện đó của thiếu niên kia nhìn vậy nhưng lại mang ẩn ý đe dọa khiến anh ta run rẩy không phải vì lạnh mà là sợ hãi.
-Khôn hồn khai ra mau, nếu không thì ông anh đừng trách thằng này dùng vũ lực để tra khảo đấy. Tôi biết ông anh nghĩ cái gì đấy, đừng có mà giả ngu với tôi! Thằng nào nói chuyện với tao ở tần số 39Hz thì tao thiến!- Yoshikage đe dọa rồi dí một thanh đao Enetron vào hạ bộ của tên kia
-Vâng thưa đại ca....."-
Đi một hồi lâu mới biết anh ta là Sampo Koski, như anh ta nói đi tìm kiếm dị vật để bán kiếm tiền nhưng vì sợ những quân đội Thiết Vệ Bờm Bạc của Belobog phát hiện nên thường xuyên phát trốn tránh, khác gì trộm tránh cảnh sát chứ.
Đi một hồi lâu nghe Sampo lảm nhảm mấy cái quy tắc của anh ta thì phía trước có ba người mặc đồng phục như nhau cầm vũ khí, vậy đó chính là Thiết Vệ Bờm Bạc. Trông giống khá là ngầu đấy chứ, nhưng hình như chẳng thân thiện cho lắm có khi là do chính Sampo gây ra chuyện này.
-Giúp tôi một tay nhé các anh em! Tôi không muốn bị bắt đâu!- Sampo
-Phát hiện kẻ tình nghi và đồng bọn của hắn, lập tức bắt lại.- Binh sĩ
Biết ngay mà, đi với cái gã này thực sự là điềm xui không tưởng, cả ba binh sĩ liền lao tới tấn công bọn họ không còn cách nào khác cả nhóm đành phải phản công thôi. Trong lúc chiến đâu, những binh sĩ này đúng là được huấn luyện rất tốt nhưng chung quy chỉ là nhân loại mà thôi.
March liền bắn mũi tên về phía đám binh sĩ thì đột nhiên có một người nào đó chặn cung tên của cô ấy lại. Đó là một nam thanh niên tóc vàng với một chiếc khiên to đùng, kèo này thực sự căng rồi đây.
-Tôi, Gerpard Landau, đội trưởng Thiết Vệ Bờm Bạc, lệnh cho các người đừng kháng cự vô ích.- Gepard
Cứ thế này chẳng đi đến đâu cả, Yoshikage liền bước về phía bọn họ, khi cả nhóm bị đẩy lùi thì cậu vẫn bước về phía nhóm Thiết Vệ Bờm Bạc với biểu cảm không chút sợ hãi.
-Lệnh cho ngươi dừng lại ngay.- Gepard
Mặc kệ lời cảnh cáo câụ vẫn bước về phía bọn họ.
-Ngươi dám kháng cự lại lệnh của đội trưởng đúng không?!- Binh sĩ
-Cái gì vậy? Hắn ta không sợ sao?-
Càng bước tới với gương mặt không cảm xúc, cả nhóm Thiết Vệ Bờm Bạc bỗng dưng run rẩy trước thiếu niên. Cái áp lực này như đang muốn nuốt lấy lòng dũng cảm của bọn họ.
Khi khoảng cách giữa Yoshikage và nhóm Thiết Vệ Bờm Bạc cách nhau đúng một mét, cậu nhìn chằm chằm Gepard rồi liếc mắt qua nhìn các binh sĩ. Anh khoanh tay lại và thở dài.
-Mấy người sủa xong chưa? Để chúng tôi giải thích rồi nhỉ? Nhóm của chúng tôi chẳng liên quan gì tới thằng rẻ rách nghèo khó giữa trời đông cô đơn đó cả. Chúng tôi chỉ là một nhóm người trên đoàn tàu đang đi chu du khắp vũ trụ thôi. Nào ngờ bị một thể loại ăn mày nhờ dẫn đường không xong còn rước thêm rắc rối hiểu lầm đến cho chúng tôi, bộ mấy người là Thiết Vệ Bờm Bạc hay một lũ óc chó không biết nghĩ hay tính toán thế hả?- Yoshikage
-Cậu nói cái.....- Binh sĩ định chen vào
-Im lặng! Sủa ít thôi! Nín! Tôi đang nói chuyện với đội trưởng của mấy người. Đừng có xen vào, bộ cha mẹ mày không dạy là không được chen miệng vào cuộc đối thoại hả? Giáo huấn mấy câu mà đã cãi lại rồi, thật chẳng ra thể thống gì cả. Quy củ quân đội của cái hành tinh này thế nào vậy? ĐCMM TỤI BAY.....%*#%&^&*&*%*- Yoshikage
Bốn người còn lại nhìn Yoshikage đang chửi Gepard và các binh sĩ giống như là cha mẹ mắng con cái thì đúng hơn. Trông cậu rất ra dáng quân nhân chuyên nghiệp. Cơ mà... ngôn từ có vẻ không ổn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top