Chương Mở Đầu-Màn Cuối: Đội Tàu Astral: Xuất Phát!
Yoshikage đang nhìn cái gì vào lúc này vậy? Cậu ấy đang nhìn người đối diện nhưng cả cơ thể là bóng tối thuần túy, cậu từ từ bước tới thì người kia cũng bước theo chuyển động của Yoshikage. Cả hai đều giơ bàn tay lên chạm vào nhau thì người đối diện liền tan rã nhập vào cơ thể của cậu.
Cảm xúc đang tràn ngập trong tâm trí của Yoshikage, nó thật nhẹ nhàng nhưng tràn bi thương. Cùng lúc cậu nghe thấy giọng nói chói tai khó chịu.
"Kronos.....ngươi đâu rồi.....Thật buồn quá, thật không vui chút nào. Kronos! Tại sao?!"
Thế rồi những cái cây kỳ ảo mọc lên, trước mặt cậu là một cái lều màu đỏ không khác gì lều gánh xiếc.
"Cái mẹ gì đây? Định tấu hài à?"- Trích suy nghĩ của Yoshikage
Yoshikage bước vào đó thì bên trong đúng là gánh xiếc thật, những con thú và những nghệ sĩ biểu diễn những trò thú vị, nhưng cảm giác chúng không được tự nhiên cho lắm.
"Ồ xem kìa, vị khách mới tới chơi. Ai đây ai đây?"
"Chưa từng thấy bao giờ"
"Nhưng sao lại giống đến vậy? Thật giống! Ngươi là ai? Sao ngươi lại giống Kronos thế?!"
Những giọng nói đang xen tranh nhau liên tục vang lên, Yoshikage ngước lên cao thì thấy hai chiếc mặt nạ cười khổng lồ đang bay xuống đi kèm với những món đồ dùng xiếc. Những lá bài bay ra từ đó chúng bám dính lên người khiến cho cậu không thể cử động được mà nhấc lên đối diện với hai chiếc mặt nạ đó.
"Nói mau, ngươi là ai? Bên trong ngươi đang chứa Bóng Đêm của Kronos, không đúng Kronos không thể chết được. Rốt cuộc ngươi đã làm gì Kronos!"
-Sủa xong chưa? Sủa ồn ào quá đấy- Yoshikage
"Ha ha ha, sinh vật nhỏ bé yếu đuối như ngươi mà dám lên tiếng với ta ư? Ngươi có biết ta là gì không?"
-Ngươi là Aha, Aeon Vui Vẻ, kẻ khờ khạo ngu xuẩn. Còn không mau thả ta ra, nếu như ngươi không muốn bị đau đớn.-
"Ngươi....."
-Thả tao ra! Lũ chó chết!- Yoshikage
Đôi mắt cậu sáng lên nhìn Aha, thì đột nhiên hắn gào thét đau đớn, những lá bài dính trên người đã rơi xuống. Cậu nhìn hai chiếc mặt nạ đang không ngừng kêu lên, có thể thấy chúng đang bị bóng tối ăn mòn.
"Đây là.....sức mạnh của Kronos, nhưng ngươi không phải là Kronos. Ngươi là cái thứ gì vậy chứ? Sức mạnh của Kronos, là thanh tao và quyền lực nhất, giống như là một viên ngọc lục bảo vậy. Không thể nào sử dụng làm những chuyện dơ bẩn như vậy được!"- Aha
-Anh bạn à, người xưa có câu: "Hoa càng đẹp thì độc càng mạnh". Ngươi đừng có dùng mấy từ khen ngợi giả tạo đó, nghe thật buồn nôn.- Yoshikage
"Ngươi là thứ gì?"- Aha
-Ta sao? HAHAHAHAHA! ta là người thừa kế ý chí của Aeon Kronos, là người tạo ra vận mệnh mới đem cân bằng của vũ trụ. Ta là Yoshikage! Aeon Paradox!- Yoshikage
"Paradox.... PARADOX SAO?!?!"- Aha
Aha dường như hắn nhận ra điều gì đó khiến hắn hoảng sợ, cả không gian xung quanh rung chuyển mạnh mẽ, Yoshikage liền bỏ chạy ra khỏi đó trước khi nó sụp đổ, để lại Aha đang không ngừng gào thét.
"Hắc Long Của Nghiệp Chướng! Thứ đem lại diệt vong của chúng ta và cả vũ trụ!!!"- Aha
____________
Ra khỏi Vũ Trụ Mô Phỏng, Yoshikage đã trở về thực tại bên cạnh là Herta vừa thu thập dữ liệu xong.
-Không ngờ cậu cũng có gan liều lĩnh chọc tức Aha đấy, cứ nghĩ là cậu sẽ không đối phó được hắn ta.- Herta
-Tôi từng gặp nhiều kẻ như thế trong cuộc sống nên cũng quen rồi. Huống chi là Aeon này là một kẻ ngốc chứ, kích động hắn ta dễ không ấy mà. Cô còn gì để làm với tôi nữa không?- Yoshikage
-Tạm thời như thế thôi, dùng cậu làm vật dẫn Aeon còn tốt hơn hai người kia nhiều.- Herta
-Vậy tôi là công cụ để cô có thể dùng lúc nào thì dùng à?- Yoshikage
-Hình như là cậu nhờ tôi tìm thêm thông tin về Aeon Kronos mà, đó là Aeon không ghi lại gì nhiều trong dữ liệu, có khi là chẳng ai có biết sự hiện diện của hắn ta ngoài sự mơ hồ. Không phải cậu sắp phải đi sao, còn không mau đi đi chứ.- Herta
-Ừ, cô nhắc tôi mới nhớ, chắc mọi người đang đợi tôi. Vậy thì hẹn lần sau gặp lại nhé Herta, cò gì cứ nhắn tin cho tôi.- Yoshikage
Nói xong thì cậu liền chạy đi, cậu không ngờ mình sắp phải rời đi nhưng sẽ còn có dịp để quay lại đây để thăm những người khác. Tới trạm tàu, ở đó mọi người đang đợi sẵn ở đó, có rất nhiều vị khách xa lạ lên tàu để đi đâu đó, cũng đúng thôi, con tàu này chính là một phần của Aeon Akivili. Đi đâu và đến đâu không quan trọng, điều quan trọng chính là đường ray của tàu đã có thể tiếp tục chuyển bánh.
Nhưng mà nói đến đi đâu cậu không biết, đến đâu thì cậu không rõ.
Tỉnh dậy tại một nơi xa lạ, bị những quái vật Quân Đoàn Vật Chất tấn công, sau đó thì cô trở thành người thừa kế ý chí của Aeon Kronos tạo ra một vận mệnh mới. Cho dù là vậy thì chẳng lẽ cậu phải tự mình lang thang khắp nơi tại cái vũ trụ xa xôi vô tận này sao?
Chắc chắn là không rồi.
-Yoshikage! Cậu xong chưa vậy?- March 7th
-Xong rồi.- Yoshikage
-Sẵn sàng đi chưa?- Himeko
-Ừ, sẵn sàng rồi Ki... À nhầm, Himeko.- Yoshikage
-Thiệt tình chứ, vẫn nhầm hoài.- Himeko cười khúc khích
(Hồi tưởng lại)
Nhớ lại lần đầu mà Yoshikage gặp Himeko, phản ứng của anh nhà khá sốc
Yoshikage lập tức đánh rơi hai thanh kiếm Enetron của cậu
-Sao vậy?- Himeko
-Không.... không... điều này không thể!?- Yoshikage
-Nè, sao vậy?- Dan Heng
Trong phút chốc, trước mặt Yoshikage lại hiện về hình bóng quen thuộc. Một hình bóng của một người con gái với mái tóc đó như lửa.
-Ki...Kirika? Là em sao?- Yoshikage
-Yoshikage? Cậu bị ảo giác rồi! Đó là Himeko mà!- March 7th
Yoshikage từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê và phát hiện ra...
-Xin lỗi, tôi nhầm người.- Yoshikage
(Kết thúc)
Yoshikage bước lên tàu Astral, cảm giác thật mới mẻ nhưng cũng đồng thời có cảm giác gì đó rất quen, cứ như là cậu đã từng lên con tàu này rồi thì phải. Lần này thì quen thật, VÌ CHIẾC MOTO CỦA CẬU VẪN CÒN NẰM CHỀNH ỀNH TRONG KHOANG PHÒNG KHÁCH!
Bỗng dưng có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu, đó là một con thỏ mặc đồng phục đoàn tàu màu đỏ.
-Cái mẹ gì đây?- Yoshikage
-Này, tôi cũng có tên đó!- Pom-Pom
Lúc đi lang thang xung quang để tham quan thì cậu mới nhận ra là March 7th đã không ít lần thử thách bản thân đứng vững trong khi tàu thực hiện bước nhảy, kết quả đa phần là ngã lăn quay ra. Yoshikage cũng nên về phòng của mình để nghỉ ngơi thì hơn, men theo đường toa phòng khách, phòng của cậu khá là xa nhưng lại rất yên tĩnh. Đúng chuẩn phòng cậu thích, bên trong là một chiếc giường lớn, một cái bàn lớn, kệ sách treo trên cao, và còn nhiều chỗ trống, chắc là sau này đi đâu cậu nên loot một ít đồ về làm chiến tích, ở cạnh giường là nhìn được phong cảnh vũ trụ bên ngoài. Đêm ngắm nhìn những ngôi sao trước khi đi ngủ còn gì tuyệt hơn nữa.
-Thôi, ngủ thôi. Mệt rồi!-
Thế là Yoshikage nhảy lên chiếc giường êm ái để chìm sâu vào giấc ngủ, mặc kệ thông báo tàu chuẩn bị bước nhảy của Pom-Pom. Nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn không quên phong thái đi ngủ của một người lính.
_______
Cậu liền tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi nhưng đã hồi phục được sức khoẻ là ổn rồi.
Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không ổn, bước ra khỏi phòng thì hành lang im ắng đến lạ thường. Yoshikage tới toa chính thì chẳng có một ai ở đó cả, Pom-Pom, Himeko hay bất kỳ ai ở đây cả.
"Không sao đâu, ngươi chỉ đang mơ thôi"
-Là các ngươi....- Yoshikage
Người ngồi trên ghế sô pha chính là Yoshikage hắc ám kia, hắn ta chỉ ghế đối diện thì Yoshikage liền ngồi ở đó.
-Muốn gì? Sủa!- Yoshikage
"Hỏi thẳng vấn đề luôn mà không hỏi han nhau gì sao? Cục tính dữ vậy cha? Uống miếng nước rồi ăn miếng bánh cho bình tĩnh."- Yoshikage hắc ám
-Tao không thích lòng vòng! Sủa! Không tao lại thọc đao vào lỗ đ*t của mày giờ!- Yoshikage
"Được rồi, được rồi, trêu ngươi chán chết. Vậy nên để chúng ta nói thẳng luôn nhé. Điểm dừng đầu tiên của ngươi sẽ rất khó khăn đấy, Stellaron mà ngươi phải lấy chính là từ tay của một kẻ cố chấp muốn tạo một thế giới mới. Mọi thứ sẽ bị băng giá bao phủ, ngọn lửa của vận mệnh đang dần lụi tàn, Qlipoth, Aeon Bảo Hộ."- Yoshikage hắc ám
-Vậy các ngươi muốn ta cứu lấy Qlipoth?- Yoshikage
"Đừng có suy nghĩ đơn giản vậy, chúng ta chỉ muốn chứng minh rằng Aeon Kronos đã không còn nữa. Chỉ còn lại kẻ kế thừa, Aeon Paradox được sinh ra. Mở ra vận mệnh mới cho vũ trụ."- Yoshikage hắc ám
-Ghét các Aeon đến vậy à?- Yoshikage
"Có thể coi là như vậy, chúng ta căm ghét chúng đến tận hố đen vũ trụ!"- Yoshikage hắc ám
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top