Chương Mở Đầu-Màn 4: Tham Gia Nhóm Khai Phá
Khi Yoshikage rời đi, thông qua đôi mắt của con rối, Herta thực sự tìm kiếm về thông tin về Aeon đã bị niêm phong, cô ấy vẫn có vẻ như chần chừ trước quyết định của mình. Nhưng mà những gì đã xảy ra với cậu thiếu niên đó, thì tài liệu này là rất quan trọng nhưng nó cũng đem lại nguy hiểm trông chừng.
-Đã bao lâu rồi mình mới chạm tay vào thứ này. Aeon Kronos, Tinh Tú Hắc Ám, vẻ ngoài là một người bình tĩnh, ôn hòa, tinh thông mọi thứ nhưng ẩn sâu lớp mặt nạ đó là một kẻ mưu mô xảo quyệt, một tên thần kinh bất ổn định, có khả năng là kẻ giật dây đứng đằng sau chiến tranh giữa các Aeon. Không có một hình dạng vật chất nhất định mà tồn tại ở dạng Hắc Ám Tinh Thể ký sinh lên một người thừa kế mà kẻ đó chọn, thay vì ban đặc ân thì đó lại là một lời nguyền Cốt Lõi Tha Hóa (Corrupt Stellaron Core), có sức mạnh phi thường. Người thừa kế có cái tên là.......Aeon Paradox, Nghiệp Chướng Vĩnh Hằng.- Herta
Đọc giữa chừng Herta run rẩy thấy được sự đáng sợ của Aeon Kronos, cô nhớ lại lúc Yoshikage xuất hiện vết nứt trên cơ thể, đó là dấu hiệu của lời nguyền Corrupt Stellaron Core gây ra. Nếu như trong tài liệu này chính xác thì Yoshikage chính là mối nguy hiểm cho cả vũ trụ. Cô ấy liền thử tìm kiếm thêm thông tin xem còn có gì nữa không thì dòng chữ màu đỏ khiến Herta sửng sốt.
-Kẻ thừa kế trở thành Aeon Paradox có thể trở thành kẻ mang tai họa hay kẻ cứu rỗi......Paradox không thể chết cho dù bị giết. Nhưng lời nguyền khiến cho người đó sống không bằng chết..... Kẻ kế thừa khi thức tỉnh toàn bộ sức mạnh sẽ trở thành thứ vượt trên cả các Aeon... Một "Tà Thần Hủy Diệt"!- Herta
Một hồi im lặng, Herta nhăn may trước những gì tài liệu ghi chép.
-Cái gì thế này.......chẳng phải như vậy có khác gì tra tấn? Nếu như đứa trẻ đó biết chuyện này, thì liệu tên nhóc đó còn giữ được nhân tính không?- Herta
Cô ta liền nhớ tới lúc đó.
(Hồi Tưởng)
Trong lúc Yoshikage còn đang hôn mê cậu ấy không ở trên giường bệnh mà đang ở trong một lồng kính, Herta đã ra lệnh cho các y tá và bác sĩ tuyệt đối không được chạm vào bệnh nhân bởi vì cô ấy sẽ tiếp quản, lý do là đã xác nhận được có một cái gì đó đang rò rỉ ra từ Yoshikage. Là thứ mà người thường không thể chịu đựng được.
Khi đang tìm hiểu thì năng lượng tăng một cách đột ngột, Herta chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng gõ vang lên thu hút sự chú ý của cô ấy.
*Cộc Cộc*
"Xin chào, có vẻ như ngươi đang gặp rắc rối nhỉ? Ở trong này hơi chật đấy, ngươi có thể thả chúng ta ra được không?"- Yoshikage?
Herta chỉ biết im lặng
"Thiệt tình, thật bất lịch sự khi bị đối xử như tù nhân vậy đó!"- Yoshikage?
Hắn nhấc bản thân lên chạm vào nắp lồng kính thì Yoshikage lơ lửng xuyên qua từ đó rất nhẹ nhàng, bay về phía Herta
"Một con rối à? Cũng thông minh đấy, nếu là người thường thì bọn họ sẽ bị ảnh hưởng và phát điên lên rồi. Nhân loại...."- Yoshikage?
-Ngươi chính là.... Paradox?- Herta
"Nào, nào, đừng có nhìn chúng ta bằng con mắt dè chừng như vậy qua con mắt của con rối chứ. Hơn nữa phải gọi là "các ngươi" chứ không phải là "ngươi". Chúng ta có nhiều hơn là một cá thể tồn tại đấy!"- Yoshikage?
-Làm sao ta biết được các ngươi là bạn hay thù?- Herta
"Ai mà biết được, chúng ta rất mâu thuẫn, ngươi nghĩ chúng ta là bạn thì là bạn, thù thì là thù. Chúng ta chẳng quan tâm đâu, nhưng mà nếu ngươi định làm gì thằng bé này. Chúng ta sẽ không nương tay đâu!"- Yoshikage?
-Nói về mục đích của các ngươi đi?- Herta
"Chúng ta biết ngay ngươi sẽ hỏi câu đó mà, một câu hỏi vô vị, ngươi có thể tự trả lời được mà. Mục đích của bọn ta, là để các Aeon tự tiêu diệt lẫn nhau, chứng minh rằng sự tồn tại của bọn chúng đã là một cái gì đó trái với quy luật của vũ trụ. Chúng nghĩ rằng với sự ban phước của chúng đem lại cân bằng, nhưng chúng đã sai, vận mệnh là thứ đã trói buộc thế giới với các Aeon. Vậy nên Aeon Kronos bằng quyền năng kiến tạo thời không của mình đã gieo thứ mầm mống tạo nên hỗn loạn, hiện tại nó đang phát triển rất từ từ và chậm rãi."- Yoshikage?
-Đó là vì sao Aeon Kronos lại ký sinh trong Yoshikage, là bởi vì.....- Herta
"Tất cả chỉ là để hấp thụ càng thêm nhiều sức mạnh thì thời gian mầm mống sẽ nở rất nhanh thôi. Mọi thứ rồi đều sẽ bị chôn vùi trong bóng tối! Một thế giới mới! Một vũ trụ mới! Tất cả sẽ nằm trong tay ta! HAHAHAHAHAHA! Một "Tà Thần Hủy Diệt" mới sẽ được khai sinh! Và sức mạnh của hắn... sẽ hủy diệt tất cả!" - Yoshikage?
Từ trong lòng bàn tay là một hệ mặt trời thu nhỏ rồi hắn bóp nát nó cùng một nụ cười tà đạo trên môi
(Kết thúc hồi tưởng)
Herta chỉ đành có thể im lặng, quan sát vì không thể làm gì được, bởi vì không có nhiều thông tin về Paradox. Bởi vì không biết Aeon này là kẻ thù hay đồng minh.
Stelle và Caelus nhận được tin nhắn là Yoshikage đã tỉnh lại, họ đã mau chóng chạy tới đó thật nhanh. Khi gần tới nơi thì thấy Yoshikage đang đứng ngắm cảnh
-Tuyệt vời... dù đây chưa phải là lần đầu tiên mình ra vũ trụ...-
-Yoshikage- Stelle
Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi thiếu niên, cậu quay mặt lại thì thấy Stelle và Caelus. Cậu bước tới chỗ bọn họ nở một nụ cười tươi.
-Khỏe rồi hả?-
-Xem ai đang nói kìa!- Stelle
-Lần sau, cậu không biết như thế là nguy hiểm lắm không? Cũng tại bọn tôi không bảo vệ được cậu.- Caelus
-Tôi thừa sức làm được mà, chẳng qua sơ ý chút thôi!- Yoshikage
Yoshikage cố tỏ ra là anh ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Nhưng cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi có một chấn động mạnh làm con tàu không gian rung chuyển, Yoshikage nhìn ra bên ngoài thì đó là một con rồng. Stelle liền kéo tay Yoshikage bỏ chạy cùng với Caelus, bọn họ gặp lại March và Dan Heng cùng với một người phụ nữ mái tóc đỏ rất xinh đẹp.
-Đây là bạn của hai người đó sao, rất vui được làm quen, tôi là Himeko, hoa tiêu của Đội Tàu Astra. Như cậu đã thấy đấy tình hình hiện tại chúng ta đang bị Quái Thú Tận Thế tấn công nên chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.- Himeko
Yoshikage lập tức đánh rơi hai thanh kiếm Enetron của cậu
-Sao vậy?- Himeko
-Không.... không... điều này không thể!?- Yoshikage
-Nè, sao vậy?- Dan Heng
Trong phút chốc, trước mặt Yoshikage lại hiện về hình bóng quen thuộc. Một hình bóng của một người con gái với mái tóc đó như lửa.
-Ki...Kirika? Là em sao?- Yoshikage
-Yoshikage? Cậu bị ảo giác rồi! Đó là Himeko mà!- March 7th
Yoshikage từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê và phát hiện ra...
-Xin lỗi, tôi nhầm người.- Yoshikage
-Không sao đâu. Như cậu đã thấy đấy tình hình hiện tại chúng ta đang bị Quái Thú Tận Thế tấn công nên chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.- Himeko
-Nhưng những người ở đây thì sao?- Hiro
-Đã có Asta lo rồi, giờ chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Nhanh lên nào!- March
Đùa với Yoshikage sao, hơn nghìn mạng sống đang ở trên con tàu này mà có thể rời đi như thế sao?
Tất cả bọn họ vượt qua đám Quân Đoàn Phản Vật Chất tới Sân Ga nơi mà con tàu Astra đang ở đó, khi tới nơi thì chưa thấy đoàn tàu đâu thì....
-Chờ đã, March!- Dan Heng
Đột nhiên Quái Thú Diệt Thế bay vụt ngang qua, thật sự không ngờ nó đã tới được đây rồi. Không còn cách nào khác, đã tới đây rồi thì phải chiến đấu. Nhưng con quái thú cỡ khổng lồ này thực sự khó mà có thể đánh bại được.
Rất nhanh chóng bọn họ đã đánh bại được con rồng khổng lồ đó thì sức cũng cạn kiệt. Yoshikage nhận thấy có điều gì đó không ổn. Con rồng định bắn tia năng lượng về phía bọn họ, Yoshikage lấy hết can đảm chạy ra phía trước giơ bàn tay ra. Cho dù có chết cậu cũng không để họ phải chết. Cậu sẽ không mắc sai lầm tương tự ở thế giới cũ.
"Những sinh mạng quanh ngươi rồi cũng sẽ chết. Để bọn chúng chết đi liệu có phải hơn không? Sao ngươi vẫn cứ cố gắng bảo vệ chúng vậy?"- Yoshikage?
____________
Yoshikage mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trong một nơi khác, khung cảnh đều là bóng đêm, quanh đó còn có một vài nấm mồ. Trước mặt cậu chính là bức tượng một người con trai đang đỡ lấy một chiếc đồng hồ, xung quanh là những thanh kiếm được cắm xuống mặt đất. Nhìn kỹ thì người con trai rất buồn rầu đó đang bị trói buộc bởi những xiềng xích trên cổ tay và cả cổ chân. Nhìn kĩ lên phía trên thì nó xuất hiện nhiều mảnh kính lơ lửng trên không trung.
Yoshikage tiến đến chỗ bức tượng, phủi đi lớp bụi đang che lấp ở bảng tên và nhìn thấy một dòng chữ
-Sinh mạng chết đi một cách vô nghĩa vậy thực sự không xứng đáng, con đường đời của một người phía trước còn dài. Vận mệnh là thứ trói buộc sinh mệnh.- Yoshikage
"Vậy thì ngươi có muốn sức mạnh không nhưng đổi lại ngươi sẽ phải chấp nhận bản thân không thể chết, phải chịu dày vò đến cùng cho đến khi mọi thứ xung quanh ngươi lụi tàn chỉ còn lại mình ngươi. Ngươi có chấp nhận không? Paradox?"- Yoshikage?
-Nếu có thể thoát khỏi vận mệnh vô lý đó.... Nếu như có thể thoát khỏi quá khứ đen tối ấy.... Ta chấp nhận!- Yoshikage
"Câu trả lời hay lắm. Đúng là kẻ kế thừa của ta! Khế ước giờ đã được kí kết.....Vậy thì hãy cùng chứng kiến sự sụp đổ của các Aeon mở ra vận mệnh của vũ trụ!"- Yoshikage?
Bức tượng lục bảo liền mở mắt ra nhìn cậu. Âm thanh xiềng xích bắt đầu đứt ra, những gì mà Yoshikage nhìn thấy chính là đôi mắt của bức tượng đó, đôi mắt của cậu ấy là ngôi sao năm cánh. Chiếc đồng hồ bắt đầu chạy với tốc độ bàn thờ và lóe lên một tia sáng
____________
Khi Quái Thú Diệt Thế phóng ra tia năng lượng thì ngay lập tức đã có một thứ chặn lại, thứ đó là một lá chắn bằng bóng đêm, người tạo ra nó chính là Yoshikage. Khi tia năng lượng không còn bắn ra nữa thì lá chắn của cậu liền tách ra thành những lưỡi đao hắc ám sắc nhọn. Rồi chạy thật nhanh về phía con rồng, nhảy khỏi mặt đất khiến mọi người ngạc nhiên thì chân Yoshikage đạp lên một thứ gì đó xuất hiện trong nháy mắt trông như là những phiến lục bảo.
Cậu chạy lên xoay người né tránh đòn đánh của nó rồi phi thẳng đầu của con rồng rồi điều khiển những lưỡi đao chém Quái Thú Diệt Thế. Nó đau đớn gào lên, Yoshikage giơ bàn tay lên trời xuất hiện rất nhiều giáo hắc ám sắc nhọn.
-Bóng Đêm Nuốt Chửng!- Yoshikage
Khi những chiếc giáo rơi xuống như những cơn mưa chết chóc, thì từ mặt đất hiện ra những sinh vật bóng tối quái dị từ từ xâm nhập vào Quái Thú Diệt Thế rồi tan biến vào hư vô. Cậu đáp xuống mặt đất thở liên tục, thật sự cái sức mạnh này quá nặng nề, March đỡ lấy cậu thì Yoshikage chỉ có thể dựa vào người đối diện để thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top