chap 42: gửi tới 50.000 năm sau(SN kiana)

Các anh kiệt mở mắt tỉnh dậy

Họ cảm giác như vừa có một cơn ác mộng dù họ vẫn ngồi trên ghế lướt wed và làm việc riêng

Cảm giác như họ đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng

Nhưng tất cả lại không nhớ là chuyện gì
////////////////
Quay lại phòng của Temashi thì khi Elysia tỉnh dậy thì không còn thấy Temashi bên cạnh nữa

Elysia: haiz~~

Temashi: buồn vì không có tôi à

Elysia: ể

Temashi dựa ngực vào thành sofa nhìn xuống Elysia đang nằm trên ghế

Hai mắt đối diện nhau lại

Elysia bất ngờ bật dậy và Temashi rụt người lại tránh cú bật dậy của Elysia

Elysia: cậu ổn rồi à

Temashi: chắc thế

Temashi: dù cảm thấy cơ thể hơi ẩm ướt

Elysia tỉnh dậy và lại gần viên đá của Temashi

Elysia: nó đã rã đông rồi này

Temashi: tôi có nên cảm ơn cô vì đã ôm lấy linh hồn lạnh cóng của tôi khi rã đông sinh mạng và là trái tim của tôi không

Elysia: không cần đâu

Elysia: dù sao cũng là do bọn tôi hơi quá trớn

Elysia: mà tôi tự hỏi là cậu sống như thế nào trước khi tới đây

Temashi:...

Cô im lặng một hồi lâu

Temashi: nếu về đời tư thì nó cũng không có gì to tát đâu

Temashi: nếu muốn nghe thì tôi có thể kể

Cả căn phòng đột ngột tối sầm lại

Khung cảnh bị biến đổi thành một cánh rừng

Tại một bải đất trống không có cây cối

Một làng khói màu đen tụ lại thành một hình cầu bay giữa không trung

Nó bắt đầu bay lòng vòng sung quanh

Bên cạnh là Elysia và Temashi đang nhìn vào quả cầu đó

Elysia: đây là

Temashi: nguyên bản của bản thân tôi

Temashi: có thể nói là hình hài gôc của tôi

Cô để tay lại gần làng khói đó

Temashi: tôi khi tự sinh ra đã không biết mình là gì và sao lại ở đây

Temashi: nhưng rồi một kí ức kì lạ chạy qua

Không gian lại thay đổi thành một căn phòng trụ của thế kỉ 21

Elysia: đây là??

Temashi: kí ức thức tỉnh trong não của tôi

Temashi: à phải gọi là tự nhiên xuất hiện chứ

Temashi: tôi còn não đâu

Một người đang ngồi trên bàn với một cái máy vi tính

Bóng người mang hình dạng của Temashi đang làn gì đó trên máy tính

Elysia: đây là cậu sao

Temashi:  đúng  thế đấy

Temashi: ngoại hình sau này của tôi cũng là từ đây đấy

Temashi đang ngồi trên bàng máy tính bắt đầu rời khỏi ghế nà đi ra cửa sổ hóng mát

Temashi: và đây là khoảng khắc cuối của hồi ức đấy

Elysia: hả

*ầm....bùm

Elysia đột nhiên mở mắt tỉnh lại

Bên cạnh là Temashi

Họ đã quay lại bãi đất trống mỡi nãy

Temashi: một chiếc máy bay đã đâm vào và chấm dứt hồi ức của tôi

Elysia vẫn còn đang bàng hoàng về cái vụ nổ vừa rồi

Temashi: nếu nên ví dụ kĩ càng thì nên gọi là kiếp trước nhỉ

Temashi: tôi chắc cậu biết cụm từ này

Elysia: tôi biết chứ

Elysia: vậy ra cậu đã chết và sống lại trong một hình dạng mới sao

Temashi: hình dạng thì không phải nhưng bản chất thì có rồi

Cô lại gần phiên bản làng khí đen hình cầu lơ lửng kia

Temashi: từ khi tỉnh lại thì tôi đã quên đi rất nhiều thứ

Điều này là thật

Giờ đây Temashi thậm chí không thể nhớ tên bất kì ai ở kiếp trước kể cả trường hay địa chỉ nhà

Cái cô nhớ là kiến thức cùng vài thứ lặt vặt

Củng chỉ là vài phần cốt truyện honkai lặt vặt và vài ba kiến thức cơ bản

Có lẽ do vụ rút thịt lóc xương cải tạo cơ thể thành còn mỗi cái linh hồn

Máu thịt da và não biến mất nên dữ liệu lưu trong não bay màu gần hết

Nhưng ít ra cô không quên quê hương mình là Việt Nam và Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam

Temashi: có thể là khi tỉnh lại dưới hình dạng mới hoặc do uống chưa hết chén canh mạnh bà

Temashi: hoặc là do tôi chốn khỏi địa ngục tới đây

Temashi: tôi không biết cũng chẳng thể biết

Một bụi rậm gần đó bắt đầu phát ra tiếng sột soạt

Temashi: và khi tôi chạm mặt nó

Cô chỉ vào cái bụi rậm đang phát ra tiếng kia

Elysia: một con honkai ư

Temashi: ừ

Con honkai đi qua cả hai nhưng rồi bị những cọc đen nhọn đâm xuyên cơ thể từ dưới lên

Temashi: từ khi tôi giết nó

Temashi: tôi nhận ra một điều

Khối khí màu đen bỗng nhiên bắt đầu to ra và làng khí càng dày hơn nữa

Elysia: đây là

Temashi: khi tôi ăn honkai thì tôi sẽ phát triển được sức mạnh của mình

Làng khói bắt đầu biến đổi thành một hình dáng giống con người nhưng đen từ đầu tới chân

Một lúc sau thì bắt đầu có màu da và diện một bộ trang phục mới

Temashi: đấy là cách tôi tạo ra cơ thể đầu tiên của mình

Elysia: thật thần kì

Rồi Temashi bắt đầu mô phỏng từng hoàn cảnh của bản thân mình khi tới thế giới này

Cô không ngần ngại chia sẽ cảm giác khi nhập hồn vào ai đó và tiếp nhận tri thức của thế giới này

Có lẽ phần nào đó của cô tin vào Elysia nên chia sẽ nó

Cô còn chia sẽ cả công cuộc mà mình tìm cách ghi đè thông tin lên mã gen thú honkai khiến chúng sợ hãi cô

Nhưng cô giấu đi việc cái lõi thật ra chỉ trao đổi cảm giác chứ không phải là sinh mạng thật

Elysia: vậy cái tên cũ của cậu thì sao

Temashi: tôi đã vứt bỏ nó rồi

Elysia: tại sao

Temashi: vì đơn giản tôi đã không còn là Nguyễn Ngọc Ánh Kim nữa

Temashi: tôi mất đi những kí ức cấu thành từ quá trình hoàng thiện chính tôi

Cô mắt đối mắt với Elysia

Vỗ ngực dõng dạc tuyên bố điều vừa nói ra như thể kiên định và chấp nhận nó

Temashi: Nguyễn Ngọc Ánh Kim đã chết vào lúc đó rồi

Temashi: giờ đây tôi là Kurai Temashi

Temashi: hãy nhớ nhé

Elysia bỗng dưng thấy Temashi ngầu một cách kì lạ

Temashi: sẵn nói luôn thì tuổi của kiếp này của tôi là 1 tuổi rưỡi đấy

Temashi: nên có khi nào tôi làm sai gì nhớ nói tôi còn trẻ nên không biết gì đâu nhé

Cả khung cảnh quay lại căn phòng cũ

Temashi quay người đi ra phía tường

Temashi: tôi nghĩ tôi sẽ về trước khi giờ cơm trưa đến

Cô đi vào bức tường như thể xuyên qua nó

Temashi: nếu có nhiệm vụ nào cho tôi thì kêu là tôi bận nên để sau

Rồi Temashi đi xuyên vào bức tường

Elysia: ừ
///////////////////////////////
Temashi nhảy ra từ tường tòa nhà căn cứ bay đi trong gió

Cô bay lên trời theo đàn chim bay chữ V

Temashi: cảm giác bay biết cảm nhận gió thật luôn rất trong lành và sản khoái nha

Cô vừa bay vừa ngắm cảnh thành phố

Cô bay lên tầng mây cao nhất và ở đó ngắm cảnh

Cô biến đổi những đám mây làm chúng không thể tách ra rồi nằm lên chúng

Cảm giác mềm mại như thể cô có thể ngủ bất kì lúc nào

Cảm giác thật tuyệt khi có thể bay và ngủ trên mây

Temashi: mình có nên đánh một giấc không nhỉ

Cô nhìn về phía mặt trời tự hỏi bản thân không biết mình có suy yếu gì không khi đứng dưới ánh sáng

Nhưng chẳng yếu đi chút nào cả dù chỉ một ít

Temashi: vậy ra bóng tối nuốt chửng ánh sáng à

Temashi: mình có nên tìm thêm một cái điểm yếu nữa cho bản thân không nhỉ

Về việc ngụy tạo điểm yếu thì không thiếu cách nhưng cách hợp lí và hợp tình thì vẫn cần xem sét kĩ

Sơ hỡ là họ nhận ra ngay

Temashi: mình nên đi ăn chút

Cô bay xuống lại dưới thành phố và tìm con hẻm nào đó để tránh phiền phức khi người dân thấy người từ trên trời xuống

Cô tiếp đất an toàn và thay đổi trang phục theo kiểu dáng hợp với quần chúng nhất có thể

Cô đi tìm ngay một cái nhà hàng tốt mà vào ăn thử

Gọi vài món hơi lạ nhưng hơi quen được cải tiến tới thời đại tương lai của ẩm thực

Cô vừa hay có vài tấm thẻ tín dụng của kalpas và kevin

Họ sẽ không biết đâu

Bỏ vào quầy bán hàng của Pardofelis là auto thoát

Nó lại chuyên nghiệp quá

Cô nếm từng món ăn để thưởng thức bằng thân xác vật lí

Và đạt tới cảm giác thăng hoa

Và trong khi loài người thăng hoa thường rất hay ra những quyết định rất hay ho

Temashi: "mình có nên chế biến ẩm thực từ honkai không nhỉ "

??: thuốc của lũ honkai lại tăng giá rồi à

Temashi:"hả"

Đằng sau cách bàn cô hai cái bàn trống là hai người đàn ông kì lạ đội nón lưỡi trai trong quán ăn

Cô để lại thân xác và phân thân ra một Temashi khác vô hình trong mắt người thường đi lại gần nghe ngóng hai người kia

Phân thân kia đứng ngay bên cạnh họ nghe từng câu họ nói

??: dạo này lũ honkai bắt đầu than hiếm rồi à

???: cũng do dạo gần đây không tìm ra bất kì con honkai nào cả

???: có vài người bắt đầu tìm honkai như tìm kho báu rồi

Hóa ra vụ cô làm tuyệt chủng honkai đang làm hư hỏng đường dây buôn honkai vủa tụi này à

???: tuy chưa biết vì sao honkai đang biến mất với số lượng lớn

??: chắc không phải tụi nó chui xuống hang chực chờ trồi lên à ?

???: nói chung lại là tăng giá rồi nên cần nhiều tiền hơn để trao đổi

Vậy là Temashi đang làm tăng giá trị của thứ thuốc honkai gì gì đó đấy à

Người kia đưa ra một cái hộp cho người còn lại rồi người còn lại bỏ lại vali sau khi mở hộp ra xem

??: vật thí nghiệm cũng sắp hết rồi

??: cần nhanh chóng tìm thêm

??: chuyện gì đang thay đổi thế giới vậy?

Chuyện gì đó AKA Temashi nghe không sót một chữ

Temashi cảm thấy vụ này có gì đó đặc biệt

Đánh dấu tên này tối tìm hắn

Temashi còn lại ăn hết thức ăn thì cũng tranh thủ trả tiền rồi bắt đầu về lại tổ chức

Các anh kiệt đang làm việc riêng khi coi lại đồng hồ thì cũng nhận ra là tới giờ trưa rồi

Nhưng họ lại quyết định ngồi ở phòng chờ vì người nấu hôm nay là Temashi

Ăn cũng ngon nhưng nguy hiểm chập trùng

Sai một li lại ngủ mớ ra bị chó đuổi nữa lại khổ

Nên họ đã đặt món ăn bên ngoài ship tới

Tại phòng Mobius

*cốc cốc

Mobius: gì thế??

??: đồ ăn

Mobius: ờm

Cô đi ra gần cửa thì

Một cái khay đi xuyên qua cửa và tay cô tự cử động bợ lấy cái khay

Mobius mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng lạnh hơn cả đêm mùa đông

Xong một cánh tay xuyên qua cửa cầm theo tờ giấy

=> các cậu đặt hàng thì tôi phụ anh nhân viên giao tận tay

=>chỉ giao hàng thôi nên yên tâm là nó an toàn

=>đảm bảo bằng cái mạng bị mấy cậu đập nhừ tử và đem đi đóng băng

Rồi cánh tay đó xuyên lại qua cửa

Temashi bên kia cánh cửa nhập lại với những Temashi khác rồi quay về bếp nấu tạm món gì đó cho Elysia

Elysia là người duy nhất không đặt món ăn do tin Temashi

Cô cũng không nỡ phản lại niềm tin mà nấu cho cổ chút cơm rang cho cổ

Elysia đang ngồi ngoài phòng họp đợi mọi người tới nhưng chẳng có ai cả

*cốc cốc

Elysia vui mừng chạy ra cửa dù cô quên mất là sao phải gõ cửa khi chẳng ai trong nhóm anh kiệt khi ăn thèm gõ cửa vào cả

Cô mở cửa ra và thấy

Temashi trong bộ đồ hầu gái với cái tạp dề và váy hầu gái dài tới hơn đầu gối

Cô đang đẩy một cái khay đồ ăn với đúng bát cơm rang tới

Temashi: đại tiểu thư Elysia

Temashi: tôi phụng mệnh cơ thể gốc đi đưa cho ngài đồ ăn

Temashi tốc biến luôn vào phòng

Sắp sếp chén dĩa nĩa muỗng ngăn nắp hết sức có thể

Như một nhà hàng 5 sao sẽ làm

Elysia cũng mỉm cười từ từ lại gần và ngồi xuống bàn thưởng thức món ăn bình dân trong không khí của nhà hàng 5 sao

Elysia: cậu là cơ thể gốc đúng không

Temashi: coi như tôi bịa để đỡ bị nói là hạ thấp mình tới mức làm một người hầu đi

Elysia: tôi rất vui vì cậu đã làm tới mức này vì tôi đấy

Temashi: cậu là người duy nhất tới đây thì tôi cũng nên tôn trọng người duy nhất tin tưởng và ăn đồ tôi nấu chứ

Temashi: đồ ăn tối thì tôi sẽ thử đi mua vài món ngoài cho họ ăn hết hôm nay

Elysia: dù sao thì khi tới lượt mình thì ít ra cũng nên nấu cho hết ngày chứ

Sau 2 tiếng

Elysia cũng đã ăn song và đi ngủ trưa

Tôi cũng thử đi ngủ trưa tối đi điều tra mấy anh bạn buôn lậu

Rồi trời bắt đầu ngả màu

Cô đi ra ngoài ngắm cảnh hoàng hôn

Cảm giác đứng trên đỉnh tòa nhà cao tầng ngắm hoàng hôn buôn xuống trong không gian thoáng gió

Tà váy bay phấp phới khiến cô tự thấy mình rất ngầu

Giờ lấy thêm cái điếu thuốc là ngầy bá cháy

Khi hoàng hôn qua đi là lúc màng đêm rủ xuống

Bông tuyết bắt đầu rơi xuống

Temashi cảm giác thật lạ lẫm với khung cảnh tuyết rơi này

Phải nói thì Việt Nam không có tuyết rơi là một trong những điều cô nhớ rõ

Cô ngắm khung cảnh tuyết rơi qua game và anime

Nhưng giờ được cảm nhật thật rất tuyệt vời

Khung cảnh mùa đông luôn rất đẹp không phải sao

Dù cô đã ngắt dây thần kinh rồi vì cô mà không ngắt có khi giờ cô đang chết cóng hơn cả bị đông đá trong tủ lạnh đấy

Cô tự tạo cho mình một cái áo len mùa đông mặc ấm rồi đi xuống thành phố

Cô đi tìm một quán bán đồ ăn mua về cho mấy anh kiệt thôi chứ đồ ăn cô nấu có ngon thì cũng chỉ có mỗi Elysia là chịu ăn

Cô đi qua con đường đêm với những ánh sáng của nền văn minh tiên tiến chiếu rọi con đường

Những tòa nhà cao với ánh đèn hỗn loạn của xe ô tô hay của các tòa nhà đứng yên

Khung cảnh tuyệt nhất của những mùa đông tuyết rơi

Cô đi vào một quán ăn và đặt phần ăn cho 14 người

Vừa hay dịp giáng sinh lại tặng cho mình một chút quà khuyến mãi

Cô cầm hết nó lên xe do cô tự tạo rồi nhờ phân thân mình giả trang thành người lạ chở về giao cho các anh kiệt

Trang thủ bên cạnh có cái siêu thị nên vào đó mua chút đồ

Hy vọng kevin và kalpas sẽ không quan tâm túi tiền bay mất vài triệu

Cô tìm thấy mấy mấy cái quầy trưng bày đá quý và quầy vòng tay

Cô tìm mua một cái vòng tay có cái chuông quả lắc giống chuông noen màu vàng

Nó có thể phát ra âm thanh khá nhỏ khi lắc cổ tay

Cô mua song dùng bóng tối của mình bao bọc nó thành một cái hộp quà

Cô cũng nhân dịp mua một cái đá quý nhỏ lấp lánh dù nó chỉ là hàng giả

Cô ra khỏi siêu thị và bắt đầu phân tích viên đá kĩ hơn rồi cô tự nhân bản viên đá lên nhiều cái

Cô lại dung hợp chúng gắn lại với nhau thành một hình thù to lớn hơn

Cô tạo hình cho nó giống với một con cá ngừ màu ngọc lấp lánh có hai bím gì đó trên đầu

Cô nhanh chóng bước vào một con hẻm kín rồi đặt bức tượng đó xuống

Cô đặt hộp quà đựng vòng tay lên trước mặt bức tượng

Cô quỳ một chân nhìn xuống bức tượng và hộp quà

Temashi: hôm nay trùng hợp lại rất đúng ngày sinh nhật của kiana trong tương lai 50.000 năm đấy

Temashi: mình không gửi nó cho ai sinh ra ngày này ở thời hày mà lại gửi nó cho một người 50.000 năm sau mới sinh ra à

Temashi: xem ra điên là nhẹ so với mình rồi

Temashi: gửi lời chúc sinh nhật của ta tới 50.000 năm sau

Temashi: gửi món quà này tới Kiana

Temashi: nếu ta không quên điều này thì hãy nhận lấy nó hỡi ta của tương lai

Một vòng tròn kì lạ hiện ra ngay trên hộp quà

Một bàn tay thon gọn trồi xuống lấy cái hộp quà lên và vào chiếc vòng

Chiếc vòng xoắn lại rồi biến mất để lại một tờ giấy bay xuống

Trên đó ghi rằng

=>thao túng thời gian thành công

Temashi: xem ra mình vừa trò chuyện với tương lai của mình thì phải

Temashi: thật tò mò xem lúc đó mình là gì

Cô bắt đầu bước ra khỏi con hẻm để về tổ chức

Cô để lại bức tượng pha lê đó ở chính con hẻm đó

Bức tượng hài hước đó ở đó rất rất lâu

Qua tới 50.000 năm sau

Đến khi nó mọc cả rêu và bám bụi

Nó vốn đã thành một dạng hóa thạch rồi

Một bóng người lại gần và vương tay tới đó

Một cánh cổng hiện ra để người kia thò tay vào và lấy lên một cái hộp có ruy băng

Người kia thả xuống cái vòng đó một tờ giấy rồi làm nó biến mất

Bóng người nhìn ngắm chiếc hộp một cách kĩ lưỡng

??: chị sao lại tới đây vậy

Một người khác có hai bím tóc trắng xen đan xen với nhau và tách ra hai bên đứng bên ngoài nhìn vào con hẻm

Người đó có tên

Là Kiana Kaslana

Kiana: con hẻm này có gì sao chị Temashi

Bóng người đầu tiên quay lại

Khuông mặt nở nụ cười thỏa mãng nhẹ

Đó là Temashi của một thời đại 50.000 năm sau

Temashi: không có gì đâu

Cô cầm hộp quà lại gần kiana

Temashi: chị cho em cái này này

Cô đưa cho kiana cái hộp quà của cô ở quá khứ rất rất lâu

Kiana: đây là món quà của em sao

Temashi: đúng thế đấy

Kiana: em cảm ơn

Cô cầm lấy hộp quà toang tính mở nó ra

Nhưng rồi Temashi đột nhiên biến ra một cái khăn choàng và choàng nó lên cổ kiana một cách bất ngờ

Kiana: hể

Temashi: quà sinh nhật thứ hai đấy

Kiana: em không nghĩ chị sẽ tặng em tận hai món đấy

Temashi: ngoại lệ của chị đấy nhé

Kiana kiểm tra cái khăn choàng thì nhận ra nó còn có mấy cái hình do khâu chỉ làm ra

Dọc theo chiều dài là những thân hình nhỏ nhắn chibi nắm tay nao nối thành vòng tròn

Kiana: em vô cùng thích món này đấy

Temashi: nhớ giữ nhé

Kiana: ừm

Temashi vương một tay ra biểu thị nắm lấy đi

Temashi: về nhà thôi nhỉ

Kiana: vâng thưa chị

Cô vui vẻ mỉm cười rạng rỡ nắm lấy tay Temashi nhờ cô dắt về tận nhà họp cùng mọi người tổ chức sinh nhật cho cô

Kiana: em cảm ơn mọi người

Temashi: nhớ trân trọng người thân lên đi nhé kiana

Temashi: để sau này còn có thể thấy cảnh niềm vui của mình và bọn họ

Kiana: em biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top