chap 1: cái chết thật nhẹ nhàng
Hiện tôi là một nữ sinh tên là Nguyễn Ngọc Ánh kim, là người việt nam có ba mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi khá bình thường nếu không muốn nói là mờ nhạt đến vô hình trong lớp. Là người bình thường tới mức không phân biệt được, có khi đóng phim còn mờ nhạt hơn cả nhân vật quần chúng trong phim đấy.
-Hôm nay đi học mệt vl và mai cũng là chủ nhật nên chơi game thôi.
Tôi mở tựa game tôi tâm đắc nhất là honkai impact của nhà mihoyo. Tôi là người chơi chăm chỉ nhất trong game vì ngày nào cũng tích cực cày game đến mức full tất cả nhân vât trong game.
Honkai toàn gái sinh mà cốt truyện nó cứ phải gọi là drama ngập mồm. Bộ mấy ông michos thù hằng gì à.
{Cũng nên bắt đầu thôi nhỉ, hơi dài dòng rồi}
Đang đánh boss hư thụ thần cốt thì nghe đâu đó tiếng hơi ồn thì phải<đeo tai nghe nên không nghe rõ*>
Tôi bở tai nghe ra và nghe thử truyện gì thì bỗng nhiên âm thanh càng to hơn. Khi tôi ngó đầu qua cử sổ xem sao thì có cái bóng trắng đập vào mắt tôi theo nghĩ đen và còn bonus thêm căng nhà cùng với vài ngôi nhà xung quang và kết thúc ttrong một tiếng
《Boom》
Chà, tôi thấp thoán có thấy cái bóng trắng đó có đầu nhọn cùng với một thang trắng gì đó nhô ra và từ trên trời rơi xuống nên có thể nói là một cái máy bay nhỉ?
Cái chết kiểu này hơi bị chóng vánh đấy chứ , chưa cảm thấy đau từ cái chết thì đã gặp luôn diêm vương rồi.
Mà sao tôi không thấy ai đón tôi thế nhỉ hay khái niệm địa ngục không có thật nhỉ?
-Này! Sao tôi không thấy ai đón tôi thế
-hắc bạch vô thường đâu? Diêm vương đâu? Thần chết nữa?
- Ở đây cô đơn quá
-Có ai không?
Bỗng, cô cảm thấy cơ thể có chút lạ kì khi cảm giác như không cảm nhận được thân xác cảm thấy gì
Giống như các giác quan đều biến mất từ từ mà chính tôi cũng không biết
Rồi bỗng cơ thể đau dữ dội
Tôi gào thét đau đớn nhưng lại không thể nghe cả giọng của mình mà chỉ cảm nhận được cơn đâu xé da cắt xương này
Nếu nói mấy ông tu tiên bên mấy bộ truyện trung thường cảm nhận cơn đau để mạnh hơn cùng dòng mô tả có khi giống tôi lúc này khimaf đến cả dây thần kinh và các tế bào như bị xé khỏi người vậy.
Đâu đâu trên cơ thể đều cảm nhận cơn đau mà để miêu tả thì cần hình dung chân thật y như mấy thằng tu tiên là được nhưng tôi là sau khi chết rồi mới bị nên có thể đây là địa ngục chăng và tôi đang chịu hình phạt.
Sau một thời gian thích nghi cũng như làm quen với cơn đau thì tôi lại có thể cảm nhận lại bình thường rồi.
Ảo quá! Thế mà lại nghe tiếng chim bay cũng như cảm nhận được khí trời thổi qua.
Mà noia là cảm nhận cũng không đúng lắm khi nó có thể diễn tả bằng từ nhận biết được vì vốn dĩ tôi không cảm nhận nó bằng da thịt mà là cảm thấy nó giống như giác quan thứ 6 vậy vì cái tôi cảm nhận là nó đang di chuyển xung quanh tôi.
-"Gì đây? Sao nó cứ lạ lạ thế nhở"
-"Bộ chết xong có luôn haki quan sát của mấy anh bên phim hải tặc à?"
-"Có khi mấy anh có haki quan sát cũng cảm nhận được giống mình ta"
Sau đó tôi thử mở mắt ra và hơi bất ngờ vì tôi có thể thấy được một cánh đồng cỏ cùng vài hàng cây xung quanh.
-"Địa ngục mà có cánh đồng đẹp thế này à, mình đọc tiểu thiết cũng như xem mấy cái truyền thuyết giân gian thì ít ra nó phải có lửa chứ nhỉ?"
Sau đó tôi liếc xuống dưới xem cơ thể mình thì tôi thấy tôi không có chân và cũng không thấy tay luôn
-"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY"
Sự hoang mang đạt đỉnh khi tôi cũng không cảm nhận được da hay thân của mình.
-"Giờ mình cảm thấy mình giống mấy cái linh hồn bay bay trong truyện tranh rồi đấy"
Sau cơn sốc thì tôi cũng bình tỉnh lại và đợi mấy thế lực âm ti đi mang mình đi, nhưng đợi hơi lâu mà chẳng có gì thì thử nghịch cái 'cơ thể' này tí.
Tôi thử tưởng tượng rằng mình có thể có tay chân thì bỗng có cái gì đó màu den di chuyển tạo thành hình tay và chân cho mình.
-"Sao giống như mấy anh ăn trái logic a a gì đó bên cái anime tôi xem thế nhỉ?"
Có tay chân xong tôi mừng lắm và bắt đầu thử tạo hình cho cơ thể tôi như thay đổi kích thước các bộ phận và nâng cao là biến các bộ phạn thành đủ lại hình dạng giống vũ khí và tạo hình ra một thanh kiếm
Tôi bắt đầu múa múa như mấy anh main trong anime giống mấy cái thằng ATSM vậy
Mà ở đây có ai đâu nên cứ xõa đê
Tôi đã thử một trò của mấy anh tu tiên hoặc mấy anh main là cảm nhận xung quanh bằng cách phân tán ý thức ra xung quanh để có thể cảm nhận và nó thành công thật
-"Nghĩ vu vơ mà thành công thật kìa"
Tôi thử cảm nhận cơ thể thì thấy nó chỉ là một màu đen cả cơ thể giống như tay và chân tôi. Mỗi đôi mắt là có ánh sáng trắng và làm tôi liên tưởng tới anh da đen aka người bí ẩn aka có thể là hung thủ của bộ conan.
Tôi thử thay đổi cơ thể theo hình ảnh của mình khi còn sống nhưng nó vẫn trông rất bí ẩn và tạo cảm giác nguy hiểm.
-"cái cơ thể này mà đi trong bóng tối là như tàng hình luôn đấy"
-"Mà lâu quá không có ai đến dẫn mình đi vậy nhỉ? Hay đây không phải là địa ngục"
Nghĩ được tới đó thì đằng xa xa tôi cảm nhận được có thứ đang di chuyển ra từ bụi cây như mấy anh ác mộng của mĩ thời chiến tranh việt nam aka buị cây biết nói.
Tôi cứ tưởng là người hay linh hồn khác mà nghĩ lại thì linh hồn mà sao có thể tác động vật lí được, hay đấy là con người, nhưng đây là địa ngục thì lấy đây ra người sống được cơ chứ
Rồi thứ đó đi ra khỏi bụi cây to đó một cách bình thường và dẫm nát cả bụi cây và lòi ra một sinh cao to giống như con tinh tinh vậy vì hai chân trước thì to mà chân sau thì bé tẹo
Tôi bỗng nhìn nó chằm chằm vì cái con này trông quen quen
Nó có cơ thể màu trắng cùng vài chỗ màu hồng và có cái đầu lơ lửng ngay phần màu hồng to nhất.
-"khoan đã! Đó không phải là thú honkai sao, sao nó lại ở đây"
Bỗng tâm trí được khai sáng một cách nhanh bất thường và kết luận luôn một điều
Cô đã chết nhưng giống như mấy anh nào đó bị truck-kun đâm chết là đã được chuyển sinh và sang game honkai impact
-"không ngờ mấy cái trường hợp wibu như này cũng có thể xảy đến với mình"
Nó vui và cảm giác như đón sinh nhật+nhà trường báo nghỉ+được dẫn đi ăn+được mua đồ thả ga, tất cả mũ 2 lên vậy
Với quyết tâm cháy như free fire mà cô sẽ thay đổi và bẻ lái cái cốt truyện ngập trong drama này tươi đẹp hơn.
-"thời của chị mày tới rồi và đây là lúc tôi tỏa sáng'(dù 'cơ thể' này chỉ có mỗi mắt là sáng còn từ đầu đến chân thì đen kịt.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top