Yêu Hoàng bệ hạ hôm nay cũng phải dỗ đạo lữ

1.

Hồng Hoang trời quang mây tạnh (sét đánh đùng đùng), Thái Dương chiếu sáng đại địa, mang lại ánh nắng ấm áp cho các sinh linh sống trên mặt đất. Cơ mà Thiên Đình hôm nay có vẻ không ổn lắm, các tiểu tiên sao lại tụm năm tụm ba vào thế kia? Tiểu yêu thì cũng thôi đi, đến cả Yêu sư Côn Bằng và Yêu soái Bạch Trạch cũng chụm đầu xì xào:

"Nè, ngươi biết gì chưa? Hôm qua Yêu Hoàng bệ hạ bị nợ đào hoa tìm tới cửa ăn vạ đấy, nàng ta còn nói mình đã mang trong người dòng máu của ngài ấy. Cười chết ta, nhân tộc yếu ớt như vậy sao có thể dựng dục tiểu điện hạ cơ chứ ha ha." Bạch Trạch cố gắng nhịn cười kể lại nhưng vẫn để lọt vài tiếng khúc khích.

"Nghe rồi nghe rồi. Vốn dĩ chuyện cũng chả lớn thế đâu nhưng nàng kia cứ ăn vạ mãi không chịu đi, khăng khăng nói mình đã mang thai. Mấy người kia tò mò thả ra thần thức thì ôi mẹ ơi trên người nàng ta thật sự có hơi thở của kim ô! Lúc đó ánh mắt bọn họ nhìn Yêu Hoàng bệ hạ cứ như tra nam ấy, Hồng Hoang ai chả biết Yêu Hoàng bệ hạ vì theo đuổi Thiên Hậu đại nhân mà suýt thì biến thành gà nướng, còn phải quỳ trước của Tử Tiêu Cung mấy trăm năm mới rước được người về. Không ngờ mới qua bao lâu mà Yêu Hoàng bệ hạ đã thay lòng đổi dạ rồi! Mặc dù sau đó Đông Hoàng bệ hạ đã làm rõ tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng vẫn không giải thích được tại sao nàng ta lại có hơi thở của tiểu kim ô trên người." Côn Bằng tuy cáo ốm không thượng triều nhưng tin tức vẫn rất linh thông, miệng liến thoắng liên hồi.

"Chậc chậc, nghe nói Thiên Hậu đại nhân bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong ngày luôn, còn mang theo tiểu điện hạ Tinh Hà nữa. Ngươi đoán rằng lần này Yêu Hoàng bệ hạ phải quỳ bao lâu?"

"Ta cược một trăm năm!" Côn Bằng hưng phấn.

"Một trăm năm ít quá, ta nghĩ là phải hai ba trăm năm cơ." Bạch Trạch lắc đầu.

"Kệ đi, dù sao chúng ta cũng sẽ được nghỉ khá lâu mà." Côn Bằng nhún vai.

Tử Tiêu Cung nằm ngoài ba mươi ba tầng trời, gần với Hỗn Độn nhất nên không gian trên đây vô cùng hỗn loạn, còn có các mảnh vỡ của Hỗn Độn nứt ra, nguy hiểm đến mức chỉ có Đại La Kim Tiên có pháp bảo hộ thân, Chuẩn Thánh và Thánh Nhân mới có thể đặt chân đến đây. Nhưng vì tính chất nguy hiểm của nó, Chuẩn Thánh cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc nếu không cẩn thận. Tử Tiêu Cung lại ẩn giấu trong màn sương mù mờ mịt, nó chỉ hiện ra với người nó cần đến, nếu không sẽ rất dễ bị lạc.

Trước cửa Tử Tiêu Cung, hai tiểu đạo đồng nhỏ nhắn xinh xinh đứng ở hai bên. Thiếu niên áo bào trắng thanh tú ở bên trái là Hạo Thiên, còn thiếu nữ tóc hai bím thanh thuần tinh nghịch ở bên phải là Dao Trì, tuy tu vi không cao nhưng ai cũng phải kiêng dè thân phận của bọn họ. Hai nhóc đạo đồng hiếm thấy mà ăn ý nhìn chằm chằm nam tử kim bào đang ra vẻ đáng thương quỳ trước cửa.

"Yêu Hoàng bệ hạ, lão gia có lệnh không thấy, mời ngài về cho." Hạo Thiên lạnh lùng nói, cậu cũng không sợ đắc tội Đế Tuấn, bởi vì theo một góc độ nào đó cậu cũng được tính là nhà mẹ đẻ của Thiên Hậu đại nhân. Dao Trì một bên chán ghét nhìn Đế Tuấn, đừng tưởng bọn họ quanh năm canh cửa mà không biết gì nha, chuyện Yêu Hoàng có người mới đã truyền khắp Hồng Hoang rồi, không biết cũng khó.

"Trẫm biết, trẫm chỉ muốn giải thích mà thôi, trẫm với Hồng Quân đều là một lòng một dạ, không hề có người khác." Đế Tuấn cười khổ. Nếu là bình thường, hắn đã sớm tát bay kẻ dám láo xược như thế rồi, nhưng Hạo Thiên là người của Hồng Quân, hắn mà dám làm như thế thì vĩnh viễn cũng đừng mong bước vào Tử Tiêu Cung nửa bước. Chưa kể là do hắn sai trước, cho nên Yêu Hoàng bệ hạ trông có vẻ yếu thế hơn hẳn.

"Hứ! Cái gì mà một lòng một dạ? Yêu Hoàng bệ hạ chọc tình duyên còn có mặt mũi nói chuyện yêu đương với lão gia nhà ta?" Dao Trì nhăn nhó mặt mày, lời nói ra cũng toàn là dao sắc.

"Ta —" Đế Tuấn còn muốn nói cái gì, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vọng ra bên ngoài. "Hạo Thiên, bảo hắn cút vào đây!"

Lần này đến lượt Hạo Thiên phẫn nộ, nhưng lời của chủ nhân không thể làm trái, đành phải kéo Dao Trì lui sang một bên, đoạn còn gằn từng chữ, "Yêu Hoàng bệ hạ, lão gia cho mời."

"Cảm ơn." Đế Tuấn đáp một câu cụt lủn rồi phi như bay vào trong.

Trước giường mây ngồi một thân ảnh thon dài mảnh khảnh, áo bào tím thêu hoa văn màu bạc chấm xuống đất, tóc dài rũ xuống đầu vai, sợi tóc màu trắng lóe sáng, tôn quý vạn phần.

Đế Tuấn vừa bước vào liền chạm mắt với đôi con ngươi màu tím lưu ly kia, khiến hắn có một thoáng hoảng hốt. Ánh mắt kia, đạm mạc lại vô tình đến cực điểm, dường như không để bất cứ thứ gì vào mắt, lại giống như thương hại những con kiến nhỏ bé trên mặt đất, tựa như Thánh Nhân nhìn xuống chúng sinh.

Đạo Tổ vốn dĩ đã chặt bỏ hỉ nộ ái ố, sao lại có tình?

Y vô tâm như vậy, nhưng chỉ khi ở chung với Đế Tuấn và Tiểu Tinh Hà, một mặt hữu tình khác mới được bộc lộ ra, một chút dịu dàng cuối cùng y dành cho người nhà.

Đế Tuấn hoàn hồn, bước đến ôm lấy người yêu thương nhớ đã lâu.

"Ngươi còn giận à?"

Hồng Quân quay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn không để ý gì đến tra chim kia, Đế Tuấn hôn chụt lên má y, tay ghì chặt eo của người trong lòng.

"Ta xin lỗi mà, ta không có quen nàng ta, là nàng ta khăng khăng đòi gặp ta T-T"

"Buông ra." Hồng Quân bị hắn lải nhải nhức hết cả đầu, lạnh mặt gạt con chim kia ra, nhưng Yêu Hoàng bệ hạ hóa thân keo con chó nào có dễ dàng chịu thua như vậy, thấy y có vẻ mềm lòng liền biến về hình thái kim ô xõa cánh bao trọn lấy Hồng Quân.

"Pi pi!" (Không buông!) Yêu Hoàng đến cả tiếng người cũng không muốn nói, chơi chiêu giả ngu.

"Buông!"

"Pi ~" Đế Tuấn dùng đôi mắt to tròn lóng lánh tội nghiệp nhìn đạo lữ.

"..." Hồng Quân mặc dù rất muốn vặt trụi lông con chim ngu này, nhưng khổ nỗi y lại không nỡ xuống tay. Hơn nữa nếu vặt lông hắn thì Tiểu Tinh Hà sẽ khóc ngập Tử Tiêu Cung mất, phải nói nước mắt của bé con Tinh Hà chính là điểm yếu chí mạng của Hồng Quân. Y tự nhủ với bản thân là sợ Tiểu Tinh Hà khóc chứ không phải y mềm lòng với Đế Tuấn đâu! Không hề!

Đế Tuấn ríu rít một lúc lâu, thấy người yêu không đẩy ra nữa thì hai mắt sáng lên, biến thành hình người đè Hồng Quân xuống giường.

"Chim ngu cút ra!" Hồng Quân phẫn nộ vùng vẫy, biết ngay con chim ngu này sẽ lộ bản mặt dâm tà ra mà, đều do y quá thiếu phòng bị.

"Quân Quân, Tinh Nhi nói muốn có thêm muội muội, chúng ta chiều theo con đi." Đế Tuấn cởi thắt lưng.

"Cút!"

—————————

Tôi lười quá mọi người ạ, có mỗi cái fic 1k chữ 2 ngày chưa xong, cứ viết 1 đoạn là lại lướt tik tok :)))

Cái này 99% là hố rồi, còn 1% thì tùy :))) hôm nào tôi chăm thì ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top