[Xem ảnh thể] Gì? Con của chúng ta á? (1)
Hồng Hoang trời quang mây tạnh, chim chóc hót vang báo hiệu ngày lành, Mặt Trời chiếu sáng đại địa, các sinh linh ai làm việc nấy. Những tưởng sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày, nhưng mà lại có biến cố xảy ra. Một chiếc màn trời to lớn đen xì bỗng dưng xuất hiện, tất cả sinh linh đều nhìn thấy được nó, giống như từ hư không chui ra vậy.
Các đại năng dường như có cảm ứng mà đồng loạt thả ra thần thức, thăm dò thứ bí ẩn không rõ kia, nhưng chỉ như nước sâu đổ biển, thần thức xuyên qua màn trời, căn bản không cảm nhận được gì cả, lại càng khiến lòng người bất an.
Đến cả Thánh Nhân cũng không phát hiện được gì, đành kinh hoảng chạy đến Tử Tiêu Cung.
Ba mươi ba tầng trời, Tử Tiêu Cung.
"Sư tôn sư tôn, thứ này là gì nha?" Thông Thiên Thánh Nhân tính tình phóng khoáng khiêu thoát, vừa đến là nhào tới hỏi cái vị đang ngồi trên giường mây kia. Lão Tử Nguyên Thủy biết tính đệ đệ đành nhắm mắt làm ngơ, những người khác thì càng không dám hỏi, dù sao bọn họ cũng không được cưng chiều như Thông Thiên, đối với truyền đạo chi sư kính trọng lớn hơn cả.
Hồng Quân thở dài xoa đầu đồ đệ, "Vi sư không tính ra, nhưng có thể xác định hiện tại nó sẽ không làm tổn hại đến Hồng Hoang."
Mọi người tập thể sốt ruột lên.
Đồ vật đến cả sư tôn cũng không suy đoán được, đến cùng là thứ gì?
Trong một chốc hẳn là không có kết quả, bèn ai về nhà nấy tiếp tục quan sát.
Lúc này, màn trời sáng lên.
Tập thể sinh linh đều cảnh giác lên, sợ rằng thứ này sẽ gây nguy hiểm cho bọn họ.
【Màn trời hiện lên hai người, một thiếu niên và một thiếu nữ. Thiếu niên gương mặt tuấn mỹ anh khí, thiếu nữ tư dung điệt lệ, nam mặc kim bào lấp lánh, nữ mặc tử y duyên dáng.
Thiếu nữ cười rộ lên, "Đã lâu không gặp, các bảo bảo có nhớ ta không?~"
《Liên Ái tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp!》
《Nhớ chứ nhớ chứ, mấy trăm nay ta nhàm chán sắp chết rồi!》
《Liên Ái tỷ tỷ vĩnh viễn thần!》
《Bên cạnh tỷ ấy là ai vậy? Đẹp trai quá rồi!!》
《Aaa nam nữ thần đứng chung đẹp đôi quá!!!》
Thiếu nữ tên Liên Ái ho một tiếng, "Đây là ca ca của ta, Đạo Huyền. Các bảo bảo không biết huynh ấy là bình thường, huynh ấy đi theo phụ hậu bế quan mới ra đó."
So với Liên Ái hoạt bát, Đạo Huyền lại trông lãnh đạm hơn hẳn, chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục im lặng.】
Thế cho nên thứ này rốt cuộc là thứ gì?
Còn hai người kia là ai? Nhìn quần áo cũng biết họ không phải hạng vô danh tiểu tốt gì, ít nhất thân phận cũng là tôn quý vạn phần.
Thiên Đình.
"Ca ca, huynh có thấy ờm... Thiếu niên Đạo Huyền kia có chút giống huynh không?" Đông Hoàng Thái Nhất do dự hỏi.
Chúng yêu ở dưới cúi đầu không dám nói gì, nhưng lòng tò mò đã đến cực điểm, bèn ngó Yêu Hoàng Đế Tuấn rồi lại ngó sang thiếu niên kia.
Không nhìn thì thôi, đã nhìn là phải giật mình.
Thiếu niên kia ngoại trừ đôi mắt lưu ly màu tím thì gương mặt lại giống Yêu Hoàng bệ hạ nhà bọn họ đến bảy tám phần, nói không phải ruột thịt thì không ai thèm tin. Đặc biệt là bộ kim bào óng ánh kia, hoa văn kim ô đồ đằng rõ rành rành thế kia chỉ cần không bị mù thì sẽ không thể không nhìn ra được.
Đế Tuấn nhìn chằm chằm Đạo Huyền, trong lòng nảy sinh một cảm giác vô cùng thân thiết, tựa như bọn họ vốn dĩ là người thân. Lại liên tưởng đến câu nói kia của Liên Ái, thân phận của hai huynh muội này cũng không khó đoán.
Đạo Huyền và Liên Ái hẳn là thân sinh của hắn, chỉ là Đạo Huyền di truyền nét tuấn tú sắc bén của cha, Liên Ái lại thừa hưởng vẻ đẹp mỹ lệ thanh thoát của mẹ, xem ra Yêu Hậu tương lai của hắn cũng không phải hạng xoàng, còn có khả năng là nam. Nhưng đôi mắt kia... vô cùng quen thuộc, một suy đoán to lớn dần hiển hiện trong đầu của Đế Tuấn.
Mắt tím, tóc bạc hình như chỉ có một người duy nhất, cũng là người đã lấy mất trái tim của Yêu Hoàng bệ hạ.
Khác với không khí căng thẳng bên Thiên Đình, Tử Tiêu Cung lại có vẻ náo nhiệt.
"Sư tôn sư tôn ngươi nhìn xem, thiếu nữ kia rất giống ngài kìa! Hơn nữa phong cách cũng giống ngài nốt!" Thông Thiên vui vẻ chỉ tay vào Liên Ái.
Hồng Quân nhíu mi, thiếu nữ này có gương mặt giống y đến tám phần, hơn nữa tóc cũng là màu trắng, quần áo cũng là màu tím, giống hệt y phiên bản nữ vậy, chỉ khác đôi mắt hoàng kim và tính tình có chút hoạt bát mà thôi.
Nhìn nhìn lại Đạo Huyền, tuy bề ngoài không giống y nhưng tính tình lại là một chín một mười, theo lời Liên Ái lúc nãy thì bọn họ là huynh muội, xem ra y cần phải tìm hiểu một chút về người cha khác của bọn họ rồi.
【"Hôm nay không giảng lịch sử, chúng ta nói chuyện về tiết mục mới của ta đi ha!" Liên Ái nháy mắt, lôi ra một cái ngọc giản.
Đạo Huyền không nói gì, coi như ngầm đồng ý.
《Tiết mục mới? Là cái tiết mục ta đang nghĩ đến đó sao? Cái đấy cũng có thể qua kiểm duyệt á?》
《Hình như đúng là nó đó lầu trên, nhưng mà ta cũng thắc mắc Liên Ái tỷ tỷ thông qua vị kia bằng cách nào》
《Ui giời có gì khó, vị kia vốn là người một nhà mà, tỷ ấy thông qua có gì lạ đâu》
《???》
《???》
《???》
《Lầu trên mang dưa to thế!!!》
《Người một nhà á?! Sao ta không nghe nói gì hết vậy???》
《Ây, ta cũng biết chút chút thôi, còn cụ thể bối phận như nào ta cũng không rõ》
《Vân Trung Tử V: Khụ khụ, nếu mọi người đã tò mò như thế thì ta đây đành giải đáp vậy. Lúc tiểu sư thúc mang bản thảo đến sư tổ vốn không đồng ý, mặc cho tiểu sư thúc khóc lóc lăn lộn nhưng không cho vẫn là không cho. Thông Thiên sư thúc lén thông tri cho Yêu Hoàng bệ hạ, kết cục là hắn đến vác người về Thiên Đình, tiểu sư thúc và Thông Thiên sư thúc lấy trộm ấn của người đóng dấu mới miễn cưỡng thông qua đấy》
《Adu???》
《Vân Trung Tử lão sư nói là thật á?!》
《Vân Trung Tử V: Ta cũng chỉ nghe Thông Thiên sư thúc kể lại thôi, thật giả không xác định nha》
《Đế Tuấn V: Ây, trẫm còn đang quỳ ván giặt đây.》
《Làm công không có lương V: Ngươi câm mồm!》
《Chu Thiên Sao Trời V: Ta im ta im (づ  ̄ ³ ̄)づ》
《???!!!》
《!!! Wohh ta đang nhìn thấy gì đây???!》
《Bảo bảo sốc lâm sàng, đừng ai gọi dậy》
《Dưa này ta ăn không nổi...》
《Sư phụ hỏi ta tại sao lại phun máu, ta không dám nói....》
《Ha ha ha ta cười chết mất! Lúc đầu biết chuyện chúng ta cũng là như thế đó!》
"Suỵt, mọi người yên tĩnh nào, dù gì thì tiết mục mới này sẽ giải đáp hết cho các ngươi thôi." Liên Ái nhún vai, tay kích hoạt ngọc giản.
"Lần này cho các ngươi xem lần đầu gặp mặt của phụ hoàng phụ hậu như thế nào ha, vì đây là bản phục chế nên chất lượng có chút kém các bảo bảo đừng chê nhé."
(Long Hán sơ kiếp, Long Phượng hai tộc tranh chấp đến đỉnh điểm, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi khô cạn che phủ thảm cỏ xanh. Lúc này, hai thiếu niên đang chật vật chạy trốn giữa đám thi thể đúng là vô cùng nổi bật.
"Thái Nhất! Cố gắng lên!" Thiếu niên đi đầu có vẻ lớn hơn chút, trên cánh tay có một vết thương dài thở hồng hộc kéo tay một người khác, thiếu niên nhỏ hơn đầu đội kim quan dính máu, tay trái che lại vết thương trên eo đang chảy máu không ngừng.
"Ca ca...Ta chạy không nổi..." Thái Nhất cắn môi, vết thương trên eo làm y mất máu quá nhiều, hiện tại đầu váng mắt hoa, nhìn đường thôi cũng đã không rõ rồi, sao có thể kéo chân sau của ca ca chứ.
"Thái Nhất!" Đế Tuấn lo lắng gọi.
"Ca, huynh đi trước đi..." Thái Nhất yếu ớt nói.
"Không! Chúng ta cùng đi!" Đế Tuấn quát lên.
"Hai người các ngươi ai cũng chạy không thoát!" Đúng lúc này, một thân ảnh xé mở hư không hiện ra trước mặt hai người.
Người đến là nam tử, tuấn tú phi phàm, nửa trên trần trụi, nửa dưới lại là đuôi rắn, một số chỗ còn mọc vảy trông vô cùng ghê rợn.
Đúng là Chân Long ở Bất Chu Sơn, Chúc Cửu Âm.
Chúc Cửu Âm vẻ mặt âm trầm: "Nơi này là nơi các ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi? Có bản lĩnh thì để mạng lại!" Nói xong giơ tay tụ lực, muốn một chưởng kết thúc hai kẻ không mời mà đến này.
"Muốn giết thì giết ta đi! Thái Nhất vô tội! Là ta tự tiện đi vào trước!" Đế Tuấn rất có khí khái anh dũng, chuẩn bị hy sinh để cứu đệ đệ.
"Không! Tha cho huynh trưởng, cái mạng này của ta ngươi muốn làm gì cũng được!" Thái Nhất cũng không chịu nhượng bộ.
"Các ngươi ai cũng đừng hòng sống!" Chúc Cửu Âm bị chọc giận, đang muốn ra tay, lại đột nhiên trợn trừng mắt, theo sau thân thể to lớn đổ rạp xuống, để lộ một thanh thương đang cắm sau lưng.
Đế Tuấn đã chuẩn bị tâm lý chịu chết ôm chặt Thái Nhất, đợi mãi mà chẳng thấy gì, bèn hé mắt ra, nào ngờ lại mắt đối mắt với đôi con ngươi tử sắc lưu ly xinh đẹp, ánh mắt kia sâu thẳm lắng đọng, lại hút hồn lạ kỳ . Hắn ngơ ngác, cảm thấy hình như bản thân đã sa vào đôi mắt ấy rồi, cho dù là các sao trời đẹp nhất cũng không thể sánh bằng một phần vạn với màu tím lấp lánh kia.
"Ca ca xinh đẹp, là huynh đã cứu chúng ta sao?" Giọng nói lanh lảnh của Thái Nhất kéo tâm trí hắn về thực tại. Đế Tuấn chăm chú quan sát người trước mắt, gương mặt tựa như điêu khắc không có một chút khuyết điểm gì, một đầu tóc bạc nửa cài bằng trâm, chỗ còn lại rũ xuống đầu vai và eo, lông mi cong mảnh che khuất cảm xúc trong mắt, hiện lên bóng đen rủ xuống. Áo tím lụa mềm, chỗ viền áo có hoa văn màu bạc thêu tinh tế, cao quý vạn phần.
"Kim ô?" Đúng là tiên nhân, giọng nói cũng thanh thoát dễ nghe như vậy.
"Ta và ca ca chỉ vô tình đi lạc vào đây, cảm ơn tiền bối đã cứu giúp chúng ta!" Thái Nhất gật đầu, cười rộ lên.
"Đúng rồi! Tiền bối có thể cho chúng ta biết đại danh không? Chúng ta nhất định sẽ báo đáp cho ngài!" Nhóc kim ô ríu rít vây quanh mỹ nhân "ca ca", hoàn toàn vứt ca ca ruột ra sau đầu.
Mỹ nhân lắc đầu, "Báo đáp thì không cần, đạo hào của ta là Hồng Quân."
Hồng Quân, Hồng Quân. Đế Tuấn nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, tên của ân nhân đẹp thật, giống y vậy.)】
————
Oi oi 2k chữ, cảm thấy bản thân nghị lực vl 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top