1.
Xưa xửa xừa xưa, có một con ma cao 2m5, đỉnh nóc kịch trần.
Con ma đó đi theo một con người, sơ hở là hỏi tên.
Con người đó không cho biết tên, con ma đó liền đi theo, bám chắc như keo 502.
Keo 502 còn không chắc bằng.
Con human trong câu chuyện - Nei run rẩy đến toát mồ hôi lạnh nhìn con ma 2m5 xé truyện- lộn, xé game bước ra đang nhìn mình chằm chằm, miệng còn nói thứ ngôn ngữ gì đó không rõ nghĩa.
Nhưng Nei giải được vài từ.
"Ta yêu, ở lại- cùng nhau"
"Muốn.. em- tên em?"
Hiện thực thật biết trêu ngươi, biết trôn nhật bản quá.
Nei là human, bị ép xuyên game.
Nàng không nhớ cốt truyện game, nên phải sống trong nơm nớp lo sợ, Crawing bảo gì làm nấy, nghe lời hắn ta như cún.
Tại nàng nhớ, Crawing có ý tốt với mình.
Thế mà vẫn gặp thằng chả này.
Nei không biết trả lời hắn sao, nhưng nàng nhớ rõ, không được show tên mình cho hắn biết.
Không hắn cho một vé chuyển kiếp luôn.
Nhưng, vấn đề là!
Nàng lại xuyên, con vác theo tên điên này!!!
"Tên..- em?"
Nei run rẩy nhìn hắn chằm chằm, đầu ngước nãy giờ đến mỏi cổ.
Hắn, hắn cmn cao vãi chưởng.
Nàng co người lại, lắc lắc đầu, tỏ ý không cho biết tên.
Hắn ta liền không cười nữa.
Nei sợ đến có chút muốn khóc.
"..."
Nàng len lén liếc nhìn Scarletella, hắn vẫn mặc bộ đồ đó, vẫn cái ô đỏ choét đó, cùng với làn da tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm, đục ngầu không thấy đáy.
"Ta- cùng em"
"Em, yêu ta"
"Ta yêu em-"
"Yêu ta.."
Nei nghẹn họng, không thốt nên lời.
Thật, thật ra trước khi xuyên Nei thích ổng.
Tại con ma này đẹp try quá mà.
18 năm thanh xuân, lần đầu Nei được nghe người khác tỏ tình.
Đù má thích wua-
Khụ khụ-
Tầm nhìn của Nei chợt tối lại, nàng hoảng loạn đến giãy đành đạch.
-- không giãy nổi.
"Ư- ưm, á á Scarlet ngươi đm bỏ ra huhu, bỏ ta ra huhu oe oe hic hic oa oa oa-"
Scarletella ngại phiền, trực tiếp bịt miệng Nei, tay hắn còn to hơn mặt nàng, bịt một cái, Nei liền im bặt, ngoan ngoãn như gà.
"Chúng ta, ở cùng nhau"
"Em, và ta"
Nei loáng thoáng dịch được vài từ, nhưng nàng không nói được.
Có ngon thì ngươi bỏ ta ra coi!
Scarletella bỏ ra thật, nhưng hắn bế nàng, kiểu công chúa.
Nei: thích chút chút.
Wủy sứ hà.
Nàng không giãy nữa, hoang mang nhìn hắn: "ngươi, làm gì?"
"Ra ngoài, cùng nhau"
"Òh.."
Lạ thật, hắn không hỏi nữa.
Mà hắn nói nàng mới nhớ, chỗ này xung quanh đều là bãi rác, mùi hôi thối nồng nặc, không thấy một bóng người.
Nàng đánh mắt nhìn quanh một lượt, sau đó trộm giả bộ mệt mỏi tựa vào ngực hắn, chỉ ló ra đôi chân thon thả cùng cái đầu trắng be bé.
Nei không thấy, hắn cười.
Ahuhu, thì ra cảm giác thân mật với người yêu là như thế này.
Nei thu mình thành một cục bé xíu trong lòng hắn, hai mắt nhập nhèm buồn ngủ.
Thần kinh nàng đã quá căng thẳng trong cái trò chơi khùng điên đó, giờ Nei chỉ muốn ngủ một mạch 24 tiếng cho khỏe người.
Sau đó, nàng ngủ thật.
"Em, ngủ.. ngon"
Trước lúc khép mắt, nàng nghe hắn nói vậy.
Thật..
-- sợ quá.
_____
Lúc Nei tỉnh lại thì trời đã tối, nàng vẫn còn đang nằm trên tay Scarletella. Nhưng không gian xung quanh đã đổi thành một căn phòng lớn, còn có vài vệt máu đỏ tươi bắn lên tường lẫn bàn ghế, nhìn vô cùng chói mắt.
"Em tỉnh?"
Nei mấp máy môi, nửa ngày vẫn chưa nói ra lời.
"Người.. chết?"
Nàng khô khan nói ra hai từ, hai mắt nhìn chằm chằm Scarletella.
Nàng sợ, nàng sẽ không nhịn được mà liếc về phía bên cái xác không ra hình thù đó.
Hắn cười lên, nói ra mấy lời làm Nei sợ muốn chết.
"Chúng muốn em.., ta- không thích"
"Ừm.."
Nei chỉ đáp lại một tiếng, sau đó lại rúc vào người hắn, nhắm mắt dưỡng thần.
"Em... tên?"
Biết ngay mà.
Nei không động đậy, hai mắt nhắm chặt.
"Em.. chưa ngủ"
Nei đổ mồ hôi hột.
"Tên.. tên em, tên? Tên? Tên?"
Hắn từ hỏi chuyển sang lẩm bẩm một mình, cánh tay có xu hướng siết chặt lấy người nàng, dùng lực không hề nhỏ.
Nei bị siết đến khó thở.
Nàng hơi khó chịu cựa quậy, mắt vừa mở, nàng liền sợ đến bay mất hồn vía.
Hắn cúi xuống nhìn nàng chằm chằm, con ngươi đen nghịt mở to, mái tóc đỏ sẫm rũ xuống, nhìn đã sợ càng thêm sợ.
Chàng đừng nhìn thiếp như vậy..
"Anh, anh nhìn cái gì?"
"Tên? Tên em? Tên? Biết muốn, tên"
Nei co người, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Thật sự, cái nụ cười của hắn thật đm vẫn quá kinh khủng.
Nhìn qua game thì đẹp đấy, ngon phết chứ đùa, nhìn ngoài đời Nei chỉ muốn cun cút đi cho rồi.
Huhu, sợ vãi chưởng.
"Tên..."
Scarletella nói, âm thanh trầm đục như ma quỷ.
Hắn ngừng cười, khóe miệng cong xuống, nhìn đến thật tội nghiệp.
Nhưng nàng không mềm lòng đâu.
"Không - cho"
"Tại sao?"
Nei im lặng.
"Tại sao?"
"Tại sao?"
Hắn lặp lại câu hỏi, lặp đi lặp lại, như thể đang thì thầm.
"Ngươi sẽ giếc ta"
"Không muốn.. cùng nhau?"
"Ta muốn em, yêu em"
"Em yêu ta"
Nei ngẩn người.
Hắn ta yêu nàng, nàng biết, nhưng đúng hơn là yêu MC.
Nei không phải nhân vật trong game, tính cách nàng khác với cô ta, nàng không giết người, cũng không dám giết. Bởi vốn dĩ Nei sinh ra trong thời bình, nàng có đạo đức trói buộc.
Còn hắn, hắn yêu là MC, khái niệm 'yêu' của hắn cũng rất khác biệt với nàng.
Đối với hắn, 'yêu' là đoạt hồn, là giết chóc, là ở cạnh nhau đến cuối đời.
Nhưng mẹ nó thế mà chỉ có nàng chết, còn hắn thì sống mới hay.
Khái niệm tình yêu kiểu gì vậy hả?
Nei buồn bực nhíu mày, nhếch miệng nói: "Ta ghét anh"
"Em yêu ta"
"Em - yêu - ta"
Tròng mắt Scarletella co lại, khóe miệng cong lên thành hình lưỡi liềm, bầu không khí dày đặc mùi âm khí, nặng nề đè nén lên trái tim nàng.
Nei: tu bu xìa, wo ai ni.
(Xin lỗi, ta thích anh)
Đm thật sợ vãi nồi.
Huhu.
Hắn đột nhiên đứng dậy, làm Nei hết hồn.
Scarletella đặt nàng xuống giường, sau đó không báo trước một tiếng, liền trực tiếp biến mất.
Tự ái nên tele hả?
Nei khụt khịt, chùm chăn kín đầu.
Trước khi đi anh không thể dọn xác sao?
...sợ quá đi mất thôi.
______
1200 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top