Ngoại truyện (21): Giữa Đêm Và Mắt Đỏ
Kira mỉm cười, nàng xông lên, Danzo thoáng kinh ngạc, ông ta kết ấn
"Băng độn : Ngân Sương"
Kira không lùi bước, nàng kiểng chân đạp gót giày lên mặt đất lấy lực bật một cái thật mạnh về phía trước, thân người xoay người lên không trung. Thân nhuyễn kiếm như một con rắn nước ngọ nguậy, những đoạn kiếm của nó cọ vào nhau phát ra tia lửa kêu lên leng keng leng keng
Những con hồ điệp lửa bao bọc lấy thanh kiếm, nàng vung kiếm đến đâu, sương lạnh đều tan đến đấy
Chỉ trong một khoảnh khắc đã xuất hiện ngay trước mặt của Danzo, khi nàng vung kiếm lên đâm qua cơ thể ấy thì nó đã hoá thành khói trắng rồi
Nàng dậm châm xuống mặt đất, mũi giày xoay tròn khiến cát bụi bay lên, lưỡi kiếm không hề dừng lại mà đâm thẳng về phía bên tay trái, cùng lúc đó, Danzo vừa mới di chuyển đến nơi đó, vai đã bị thanh kiếm xuyên qua một bên người, máu tươi như vòi rồng bắng ra, lưỡi kiếm hung tàn trực tiếp cắt đứt cánh tay của hắn không chút nương tình, hất tung nó lên không trung, xong rồi cánh tay ấy rơi một cách nặng nề xuống mặt đất phát ra một tiếng 'bịch'
Danzo kinh ngạc, ôm một bên vai đầy máu lùi lại, trong đầu nghĩ: Cứ như thể cô ta đã biết trước mình sẽ xuất hiện ở đấy vậy
Thanh kiếm này mang hình dạng đặc biệt, nó không hoàn toàn thẳng. Tuy rằng sắc bén nhưng lại tách ra thành từng đoạn nhỏ. Khiến cho miệng vết thương nó gây ra cũng nông sâu không đều. Việc cầm máu cũng trở nên khó khăn
Ông ta dùng chakra trị thương cho mình, sau đó xé mảnh vải bọc phần vai lại, động tác vô cùng linh hoạt
Kira xoè bàn tay ra, những con bươm bướm màu đỏ tung cánh bay lên, hoá thành một bầu trời đỏ rực nóng bức
Kira nhìn về phía Danzo, trong ánh mắt lạnh nhạt ấy là sự căm ghét đến vô cùng vô tận
Nàng phất tay, những con bươm bướm rực lửa ấy tấn công lên. Danzo thi triển thủy độn, nước của ông ta cùng với lửa của nàng chống lại nhau như hai cơn bão đang cuộn mình vào, không ngừng nuốt chửng lấy nhau
Kira nhìn màm sương được tạo ra bởi hơi nước đang bao vây lấy mình và cả Danzo, cả hai đều không thể nhìn thấy đối phương
Thế nhưng, Sharingan lại có thể nhìn thấu tất cả. Cho dù là sương mờ, nàng vẫn có thể nhìn rõ mọi kẻ thù
Kira tiến lại gần Danzo một cách chậm rãi, ông ta lúc này đã suy yếu rồi, nàng có thể kết liễu hắn. Chỉ cần một nhát chém là xong, chỉ cần một nhát chém...
Kira dừng bước, khi chỉ còn cách Danzo một đoạn
Nàng không nghe thấy tiếng bước chân di chuyển, và ông ta thì lại đang đứng yên một chỗ
Như thể đang chờ nàng tới gần vậy. Nàng không tin ông ta đã bỏ cuộc, người như ông ta, cho dù có chết, ắt hẳn cũng sẽ không cam lòng chết một mình
Kira nhớ đến kiếp trước, Danzo đã từng chết một lần
Nhớ đến điều này, nàng chợt đánh cái rùng mình. Lắc mình muốn lùi lại, thế nhưng hai chân lại không di chuyển được, như thể bị cái gì giữ lại vậy, nàng nhìn xuống dưới, hai chân không biết từ khi nào đã bị đất đá khoá chặt
Bên tai nàng, đột nhiên nghe thấy âm thanh già nua đầy ai oán của Danzo
"Kẻ ngu xuẩn. Cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không để cho các ngươi được đắc ý đâu, Uchiha"
Trong cái ánh sáng đục mờ ấy, Kira mở to mắt nhìn, nàng thấy trên người Danzo có một cái ấn chú màu đen, nó chạy khắp cơ thể ông ta. Trước lúc chết, ông ta vẫn mang dáng vẻ mà nàng hằng căm ghét, tựa như kiếp trước vậy
Thế rồi, cái ấn chú đó sáng lên, một âm thanh dữ dội phát ra, như có hàng trăm ngàn chiếc bùa nổ cùng nhau được kích hoạt, thổi tung không gian trong cái kết giới ấy. Bốn ninja lưu vong bên ngoài không khỏi giật mình, không ngờ ông ta lại chọn cách tự vẫn, mà nổ lớn thế này thì chắc cô ta cũng táng thân trong cái kết giới này rồi. Toàn mạng thế nào được khi không thể nào thoát ra
Khi xác định vụ nổ đã dừng lại, họ mới nhìn nhau, sau đó ra hiệu giải trừ kết giới rồi nhanh chóng ra ngoài. Dù gì kẻ thuê họ cũng đã chết, vậy nên chuyện tiếp theo cũng không cần quan tâm nữa, nhanh chóng rút lui khỏi chỗ này mới là đúng đắn
Một kẻ trong đó nhìn vào đám khói bụi bên trong, trông thấy một cái gì đó màu đỏ thật to lớn, hắn mới chỉ vào trong, nói :"Nhìn kìa"
Cả ba người nhìn theo hướng tay hắn chỉ
Một bộ giáp khổng lồ ở bên trong chiếc kết giới ấy, nữa thân mình của nó cao lớn, cơ hồ là đã chạm đến trần của cái kết giới kia. Bên trong, Kira đứng khoanh tay lại, bình an vô sự, nàng trầm mặc nhìn đống đổ nát hoang tàn, cảm thấy cái chết của ông ta giống hệt dòng thời gian trước, có cảm giác như thể một số kết cục đã định sẵn thì bằng cách này hay cách khác cũng sẽ xảy ra
Kira mím môi, nhíu mày
Nàng lạnh mặt nhìn đồng bọn, nói :
"Mở ra"
Bọn họ thoáng cái giật mình khi nhìn thấy diện mạo của Kira, ngay sau đó liền mở ra kết giới
Nàng nhảy ra bên ngoài, lấy ra một cái mặt nạ khác rồi đeo vào, nói :
"Mau đi thôi"
"Rõ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở mảnh kia chiến trường, Orochimaru dẫn dụ Hokage đệ tam ra bìa rừng. Hai bên truy đuổi lẫn nhau. Trong số ám bộ đi theo Hokage đệ tam, có một người sở hữu tốc độ vượt bậc thuấn thân về phía trước, hắn đập tay xuống đất, một bức tường bằng đất cao lớn được dựng lên, chắn ngang trước mặt
Orochimaru điều khiển con rắn lách mình lên khỏi tường đất, hắn quay đầu lại, nhìn đám ruồi nhặng đang theo đuôi thì không khỏi phì cười
Hắn phẩy tay ra hiệu, một toáng thuộc hạ xuất hiện từ hai bên cánh rừng, bọn chúng bỏ qua ngài đệ tam, thi triển nhẫn thuật để chặn đứng đường đi của ám bộ
Hiruzen nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày lại, cảm thấy có gì đó bất thường. Bọn chúng không trực tiếp tấn công ông mà lại tấn công ám bộ, giống như thể đang tìm cách cắt đuôi để cô lập ông vậy
Đầu óc của Orochimaru vô cùng quỷ quyệt, cả việc hắn bắt cóc Naruto để ông buộc phải theo đến tận nơi này cũng đã cho thấy cái hắn muốn không phải cái mạng này của ông. Vậy thì là vì điều gì
Lúc này, khi đến một đoạn cầu treo, Orochimaru cảm thấy đã ổn, hắn ta mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hokage đệ tam
"Chà..."
"Rốt cuộc ngươi đang mưu tính điều gì, Orochimaru !?" Hokage đệ tam nhăn mặt lại, chất vấn hắn
"Ông hỏi ta mưu tính điều gì đấy à ? Ta muốn hủy diệt làng Lá này của ông, và cả giết chết ông nữa, lão già à" Nói rồi, hắn dời ánh mắt đi, nhìn về phía xa xăm, ý vị thâm trường nở nụ cười gian xảo, như thể đang chứng kiến một vở kịch hay, nói :
"Chỉ đáng tiếc, nhân vật chính của vở kịch này lại không phải là ta"
Nói rồi, Orochimaru triệu hồi ra một con rắn lớn, hắn ném Naruto đang còn chìm trong giấc mộng về phái con rắn đó. Con rắn ấy há to miệng ra ngoạm lấy Naruto trong miệng mà không nuốt chửng cậu xuống, rồi nó uống lượn cái thân mình của mình len qua những thân cây vào rừng sâu
"Cái gì chứ !"
Hiruzen cả kinh. Ông do dự thoáng chốc trong việc để yên cho Orochimaru hay là đuổi theo Naruto
Nhưng sau đó ông vẫn đuổi theo con rắn đang ngoạm lấy cậu. Vì dù thế nào đi chăng nữa, nhân trụ lực Cửu Vĩ cũng không thể để xảy ra chuyện được
Orochimaru nhìn về hướng Hokage đệ tam đi, thân ảnh dần dần hòa vào màn đêm
Hokage đệ tam đuổi theo con rắn kia. Với thân thủ của ông, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp con đại mãng xà đó, ông phóng ra một thanh kiếm dài, đâm vào cuống họng của con đại xà kia, nó đang trường đi liền mất đà, co cái đuôi rắn lại, cái miệng lớn đang ngoạm lấy Naruto cũng buông ra, để cậu ngã lăn ra đất, may mắn là đoạn đường này ít sỏi đá gập gềnh
Hiruzen nhanh chân lại gần, ông đỡ cậu dậy kiểm tra nhịp thở của cậu. Cậu vẫn ổn, chỉ là bị trúng ảo thuật mà thôi
Hiện tại phải quay về làng ngay, Orochimaru dụ ông ra đây nhất định là để thừa cơ tác oai tác quái gì đó bên trong làng
Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, những tiếng lá xào xạc vang bên tai, tiếng giày ai đó cọ trên từng tầng lá cây mục rữa xếp chồng lên nhau, một bóng hình tươi trẻ xuất hiện trước màn đêm, để cho ánh trăng bạc soi rọi bóng lưng hắn. Một bên sườn mặt hắn hiện rõ ràng dưới cái bóng mờ loang lổ ánh sáng của những tán rừng thông, đó là một gương mặt tuấn tú thuộc về thiếu niên
"Shisui"
Hokage đệ tam gọi tên anh, một người vô cùng quen thuộc với ông, một người mà ông tin tưởng giao phó những nhiệm vụ. Ông ta không rõ Shisui đã xuất hiện từ khi nào
Cậu ta đã vượt qua những tên thuộc hạ của Orochimaru rồi đến đây sao
Shisui đứng lặng yên nơi đó, thân hình anh như cây tùng bách thẳng tắp vươn mình, như hòa vào dòng chảy của sinh mệnh rừng thẳm. Gió nhẹ đem hương thơm của đất cỏ bùng lên, hoà lẫn trong cái không gian ấy là tiếng gió rít qua từng kẽ lá đến ghê tai
Hai người họ đứng đối diện nhau giữa lòng rừng, dưới cái bóng bao trùm của đêm đen đang che giấu những âm mưu quỷ quyệt
Dưới bàn tay ai đó đã đưa đường dẫn lối cho họ gặp nhau ở nơi này
Cậu chẳng nói gì cả, như thể đang đấu tranh cho điều gì
Chỉ là, dòng chảy vô tận vô ngần ấy đã không ngừng lưu động, và đã đưa mọi thứ đến ngày hôm nay
Đến khi ngoảnh lại, thì đã chẳng thể quay đầu nữa rồi
Cậu nhắm đôi mắt lại. Cảm nhận dòng chảy chakra đang không ngừng lưu động, và rồi che đi cái màu đen kịt của đôi mắt vốn dĩ luôn trầm lặng và dịu dàng như nước rũ ấy là một màu đỏ chết chóc bị nguyền rủa bởi máu tanh
Đôi mắt ẩn chứa quyền năng mà người người đều kinh sợ
Tựa như nó đã gắn liền với số mệnh họ từ thuở hồng hoang
Biệt Thiên Thần
Thứ ảo thuật thiêng liêng nhất chỉ đứng sau Vô Hạn Nguyệt Độc. Nó sở hữu thứ sức mạnh đáng sợ thay đổi nhận thức của con người, chỉ cần một ánh nhìn, một lời nói, liền có thể thay đổi tất cả, dấy lên phong ba, hay khiến cho bão tố lắng đọng. Tất cả chỉ trong một ý niệm mà thôi _ Đó chính là Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn thuộc về Shisui
"Uchiha..... không phản bội"
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong một khoảnh khắc. Thân mình Hiruzen chợt khựng lại, chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt ông trở nên thất thần, rồi sau đó lại bình thường trở lại
Ông ấy ôm lên Naruto, hỏi :"Shisui, tại sao ngươi lại đến đây ?"
Anh đáp :"Tôi theo dấu vết để lại tìm tới đây. Tôi nghi ngờ Orochimaru có âm mưu nào đó với tính mạng của đệ tam đại nhân"
"Ta cũng chẳng rõ. Hắn dụ ta đến nơi này hẳn là có âm mưu gì đó với làng. Mau chóng rời khỏi đây và trở về thôi"
"Rõ "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Itachi giải quyết xong hai tên ninja lưu vong. Theo nguồn tin cậu nhận được, kẻ chủ mưu cho kế hoạch lần này là Orochimaru, Hokage đệ tam hiện đang đuổi theo hắn. Ám bộ cũng đã được cử theo theo sát để yểm hộ ngài
Nhưng linh cảm nói cho cậu rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy
Mà Danzo cũng không hề cử người ra để hỗ trợ
Đương lúc cậu đang suy nghĩ, chợt trong không gian đầy tiếng hỗn loạn nghe thấy một tiếng kêu chói tai như có cái gì được bắn lên trời. Rồi một tiếng 'bùm' vang lên, không gian như bừng sáng. Một ngọn pháo hoa được bắn ra từ hướng đông gần trung tâm làng
Đây là gì, tín hiệu ư ?
Mà ở nơi đó, lại rất gần 'Gốc'
Itachi chau đôi mày lại
Cậu quan sát xung quanh, cái pháo hoa đó chắc chắn không phải tín hiệu của phe mình. Nó hẳn phải có một dụng ý gì đó
Quả nhiên, những ninja lưu vong không tiếp tục chiến đấu nữa, họ ngó nhìn cái pháo hoa đó, rồi nhanh chóng rút lui
Bọn chúng đã đạt được mục đích rồi sao ?
"Này, mau đến nơi đó kiểm tra, rốt cuộc là kẻ nào đã bắn cái pháo hoa đó !"
Một người ra lệnh chỉ đạo. Itachi vẫn đứng yên như một pho tượng. Cậu nhìn về phía cái pháo hoa bắn lên
Tự hỏi nếu là kẻ thù, cậu sẽ làm gì
Một ánh lửa chợt bùng lên trước mắt cậu. Đó là một con bướm đang rực cháy, nó chẳng biết từ đâu xuất hiện, bay đến trước mặt cậu rồi cháy rụi đi, khi nó cháy xong, một chiếc hộp nhỏ bằng thủy tinh liền rơi xuống, cậu nhanh tay bắt lấy được. Đưa lên nhìn xem
Trong bóng tối mờ ảo, cậu nhìn thấy trong làn nước đục xanh ngắt có một cái nhãn cầu màu đỏ với hoa văn cánh bướm màu đen đang trôi nổi
Cậu nhìn nó đứng hình một lúc
Vì đây chính là con mắt của Kira
Vậy cũng đồng nghĩa với việc những chuyện này đều là do cậu ta sắp đặt ư ?
Đây chính là kế hoạch của cậu sao Kira
Itachi nhắm mắt lại, cậu nắm chặt chiếc hộp chứa con mắt của Kira trong lòng bàn tay, trái tim như thể có một sợi dây vô hình siếc lại, đau đớn khôn cùng
Cậu nghĩ, mình đã biết Kira đang chờ cậu ở nơi nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top