Ngoại truyện (16): Hồ Điệp Táng Hoả
Nhận được sự khẳng định của Hokage Đệ Tam, quả thật, ngân sách chi trả cho Đội Cảnh Vệ đã được nới lỏng một chút, nhưng vẫn là không có bằng khi xưa
Những người trong tộc cũng không phải con nít, sẽ vì một chút kẹo ngọt được bố thí mà không nhìn ra thái độ của Đệ Tam. Tuy nhiên, sự nhượng bộ này đã một phần khiến cho bầu không khí căng thẳng trong tộc không tiếp tục gia tăng, tộc trưởng cũng đang cố gắng xoa dịu tộc nhân, hứa hẹn với họ một tương lai tốt đẹp
Tối hôm đó, theo lệnh triệu tập của Danzo. Itachi lại tới gặp ông ta
Dù cậu biết rằng nói chuyện với người đàn ông này sẽ chẳng có gì hơn ngoài những mưu mô xảo quyệt kéo cậu vào bóng tối sâu thẳm, nhưng Itachi lại không thể thoát ra, tựa như bao người, cậu cũng không thể thoát khỏi bóng tối đang đeo bám hòng nuốt chửng lấy ánh sáng trong thâm tâm chính cậu
Itachi nhìn người đàn ông đang đứng nơi đó, chìm đắm nửa phần gương mặt trong bóng tối, dường như người đàn ông già nua này luôn gắn bó với vực thẳm hun hút, không có lấy chút ánh sáng nào
Ông ta cất lên chất giọng trầm thấp mà Itachi vô cùng quen thuộc :
"Đã lâu không gặp, Itachi"
Cũng đành vậy, Itachi dù sao cũng là ám bộ trực thuộc quyền quản lý của Đệ Tam. Ông ta dĩ nhiên cũng sẽ không quá đường hoàng mà đi tìm cậu, nhưng những lần gặp mặt tựa như hôm nay, Itachi không ngây thơ cho rằng Đệ Tam không hề hay biết. Hokage Đệ Tam có thể tại vị bao nhiêu năm, ắt hẳn cũng phải có thực lực thâm sâu của ông ta
"Ta nghe nói Hokage Đệ Tam đã có một số chính sách nới lỏng ngân sách cho tộc Uchiha để ổn định lòng người. Vậy cậu thấy điều này có tác dụng không, Itachi ?"
Đôi mắt Itachi không chút gợn sóng cảm xúc
"Sách lược của ngài ấy suy cho cùng vẫn có tác động tích cực với tình hình hiện tại"
"Phải, nhưng đó chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời thôi chẳng lẽ một người như ngươi lại không hiểu hay sao hả Itachi ? Rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy, bởi vì lòng tham và sự hồ nghi của con người luôn tựa như bóng tối, ngươi sẽ không biết đâu mới là kết thúc. Tất cả chúng ta, ai trong lòng cũng sẽ có bóng tối không sao có thể xoá nhòa, nó sẽ từng chút từng chút thổi bùng lên chiến tranh. Nhưng Itachi, ta tin ngươi có thể hoá giải bóng tối này, bởi vì ngươi là một thiên tài thật sự, ngươi có một trái tim cao cả, một sức mạnh siêu phàm. Vì vậy, ta hi vọng rằng ngươi sẽ trở thành cây cầu nối giữa làng Lá và Uchiha, cùng nhau bảo vệ hòa bình "
Cùng nhau bảo vệ hòa bình, lời lẽ này là có ý vị gì đây. Ông ta muốn mình đứng về phía ông ta ư
Suy nghĩ này dường như đã được khẳng định, nhưng Itachi chẳng nói gì
"Có lẽ hiện tại cậu vẫn chưa hoàn toàn tin những gì mà ta nói, nhưng cái mối quan hệ hòa bình ngắn ngủi này sẽ chẳng duy trì được bao lâu. Tới một lúc nào đó, nội chiến sẽ xảy ra. Tuy nhiên, ta tin rằng cậu không hề mong muốn chuyện này xảy ra, nếu chúng ta đã có chung một mục tiêu, vậy sao cậu không giúp ta một tay. Nếu cậu hợp tác cùng ta giám sát Uchiha, ta có thể đảm bảo sẽ không liên lụy tới em trai của cậu. Dù cho thằng nhóc đó đã biết về kế hoạch đảo chính của làng Lá "
Không những dám ngang nhiên yêu cầu tộc nhân Uchiha giám sát chính gia tộc của mình, lại nghe đến việc gã đàn ông hiểm độc này dùng Sasuke uy hiếp mình, Itachi sắt lạnh nhìn lão. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy rằng bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định đàn áp tộc Uchiha, và ở trong tộc có nội gián báo cáo lại mọi chuyện cho Danzo
Ngoài mặt, Itachi không có thể hiện thái độ gì trước những điều Danzo nói. Cậu báo cáo lại cho Fugaku việc trong tộc có người tuồng tin tức ra ngoài. Bởi vì hiện tại tộc Uchiha chưa hoàn toàn cùng cao tầng lật mặt, mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi, và cũng vì em trai, Itachi không thể đứng về phía Danzo. Một mặt khác, việc thông tin trong tộc bị tuồng ra ngoài sẽ đem đến bất lợi cho họ
Tập tài liệu thông tin của làng vẫn để ở chỗ Kira, ba người thống nhất tạm thời vẫn không nên đưa cho tộc trưởng, tiếp tục quan sát tình hình
Mọi chuyện tưởng chừng như vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng một tuần sau trong một nhiệm vụ cấp A Kira thực hiện bên ngoài làng lại xảy ra chuyện không may. Vì để bảo toàn nhiệm vụ, Kira hi sinh
Itachi xem báo cáo, trên đó những người đi làm nhiệm vụ cùng Kira trở về viết rằng bởi vì lúc đó kẻ địch đặt bom ở trong hầm muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, lúc cả bọn thoát ra ngoài hầm bất ngờ sập xuống, hai người họ đi phía trước, Kira ở lại đoạn hậu, khi vừa ra khỏi cửa hầm thì đá phía trên đổ xuống chắn mất cửa, Kira lúc đó còn ở bên trong, một giây sau thì bom phát nổ
Khi bọn họ quay lại tìm thì chỉ mấy cái xác cháy đen, một mảnh vụn cũng không chừa lại. Điều tra hiện trường cho thấy cũng không có người thoát ra ngoài được, bởi vì đó là một chiếc hầm kín hoàn toàn, dưới tình thế vô số bom nổ mạnh, phá tan hoang ngay cả họ ở bên ngoài còn bị ảnh hưởng thổi bay một đoạn, không ai có thể sống sót dưới tình hình đó
Itachi đọc báo cáo nhiệm vụ rất kỹ, nó được viết ra chi tiết, không có một sơ hở nào, dưới tình huống ấy Itachi cũng không nghĩ có người có thể sống sót, kể cả là cậu
Sau khi đọc xong báo cáo, Itachi lặng người một lúc, rồi cậu chợt nhớ đến Shisui, hôm được thông báo tin tử của Kira Shisui đã ra ngoài làm nhiệm vụ, mãi đến hôm cử hành tang lễ anh ấy mới trở về kịp
Tang lễ của Kira có rất nhiều người đến dự, từ người già đến trẻ nhỏ, có những người Itachi còn không quen biết, có thể nói lúc sống Kira đã giúp đỡ mọi người ra sau, được rất nhiều người yêu quý, vì vậy khi nàng chết, có rất nhiều người tiếc thương
Trong số những người đến dự tang lễ có một bóng dáng nho nhỏ mặc trên người bộ quần áo đen tuyền, mái tóc ngắn màu hoa hướng dương u buồn đung đưa trong gió, cậu đặt hoa lên trước mộ phần của người mà cậu xem như gia đình, người đã luôn yêu thương và ở bên cạnh cậu suốt những năm tháng cô đơn khi người dân căm ghét tránh xa. Thế rồi người lại đột ngột ra đi không một lời từ biệt bởi vì số mệnh ninja
Hình bóng của người ấy không ngừng quẩn quanh trong tâm trí cậu, từ nụ cười đến ánh mắt. Thế rồi cậu không kìm được mà rơi nước mắt, tiễn đưa linh hồn người về nơi bình yên vĩnh hằng
Mikoto đặt một đoá hoa lên mộ phần của Kira, nàng không kìm được mà khóc, Fugaku ở bên cạnh khẽ đặt tay lên vai của nàng an ủi
Itachi nhìn về phía Shisui, anh vừa trở về từ nhiệm vụ, chỉ vội thay một bộ đồ màu đen, trên cổ ở một vị trí khuất khó nhìn thấy vẫn còn vết máu màu đen khô lại chưa kịp rửa sạch
Gương mặt anh thất thần, mái tóc có phần rối bù rũ xuống chiếc băng trán, đôi mắt phượng lúc nào cũng nhếch lên tràn đầy sức sống nay lại mệt mỏi không lấy một tia sinh cơ, tuy rằng anh không khóc, nhưng Itachi vẫn cảm thấy được đằng sau gương mặt ấy đang phải kìm nén điều gì khi vừa từ nhiệm vụ trở về, chưa đến một ngày đã phải tiếp nhận tin người thân yêu của mình ra đi
Anh ấy sẽ cảm thấy thế nào chứ
Itachi hé môi, cậu muốn nói điều gì đó với anh, nhưng nghĩ lại nơi này không phù hợp
Sasuke nắm đoá hoa trong tay, cậu nhìn mộ phần của người nọ, đôi mắt không biết có phải vì gió không mà trở nên cay xoè. Dù rằng ngày thường cái con người này hay chọc ghẹo cậu, nhưng Kira luôn cùng bầu bạn cùng cậu khi anh Itachi không ở bên, còn dạy cậu thuật shuriken. Nói cho cậu biết những điều mà người lớn sẽ không nói với cậu. Sasuke thật không nghĩ tới cái con người luôn ngập tràn năng lượng ấy lại có một ngày ra đi ở một nơi mình không hề hay biết
Cậu để đoá hoa xuống trước mộ của Kira, thầm chúc nàng ở thế giới bên kia sẽ không phải buồn bã
Sasuke liếc nhìn anh trai của mình, vươn tay ra nắm lấy tay anh
Itachi bất ngờ bị nắm lấy tay, cậu rời mắt khỏi bia mộ của Kira, nhìn xuống em trai thân yêu của mình. Sasuke hướng ánh mắt lên, nhìn Itachi không hiểu vì sao, cậu nhỏ giọng nói, mang theo hi vọng :"Hứa với em, anh sẽ không chết trước em nhé"
Itachi hơi ngẩng ra khi nghe em trai mình bất ngờ nói vậy. Rồi cậu vươn tay ra xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh của Sasuke, cũng đáp lại :
"Anh hứa, chúng ta sẽ cùng nhau sống sót"
Cho dù thế giới này khắc nghiệt thế nào, anh vẫn sẽ bảo vệ em, để em có thể bình an trưởng thành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top