Ngoại truyện (12) : Lời Thì Thầm Của Ác Ma

Không khí vào buổi sáng có hơi mang chút lạnh lẽo khiến cho người ta trở nên lười biếng, hôm nay là ngày chủ nhật, Sasuke không cần đi học. Thế nhưng cậu vẫn theo thói quen dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong, chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng, chiếc đầu đen với từng sợi tóc mềm như tơ, phối với đôi gò má trắng trẻo cùng đôi mắt đen linh động như mèo. Tất cả đều tạo thành vẻ ngoài thanh tú đáng yêu

Mùi thức ăn ngon bay qua, cậu có thể ngửi thấy hương thơm của món trứng xào cà chua mà mẹ làm

Ở trên bàn ăn đặt một lọ hoa hình cầu bằng sứ, bên trong cắm một ít hoa diên vĩ, sắc tím của nó khi kết hợp với màu thiên thanh của sứ thật sự rất nổi bật. Mẹ của cậu lúc nào cũng là một người phụ nữ nhã nhặn tinh tế, và mẹ cũng rất chú ý cách bài trí

Ánh mắt của cậu đột nhiên chú ý đến bát đĩa trên bàn

"Mẹ ơi, hôm nay cha không đi làm ạ ?"

Mọi hôm khi có công việc ở Đội Cảnh Vệ thì cha sẽ đi từ sớm, từ khi anh trai tốt nghiệp thì gia đình cũng ít khi tựu tập đầy đủ, mà cho dù có đủ thành viên gia đình thì cậu cũng không vui

Bởi vì lúc đó cha toàn hỏi về anh hai thôi. Rất ít khi quan tâm đến cậu. Thế nhưng nếu được ngồi ăn cùng cha và anh thì cậu vẫn thích, suy cho cùng hai người đều là những người cậu kính trọng cùng ngưỡng mộ, là hình mẫu cậu hướng đến

"Không, hôm nay cha vẫn còn việc ở Đội Cảnh Vệ"

Mẹ cậu đang rửa trái cây trong bếp, đưa lưng về phía cậu trả lời

Cậu nghe vậy, nhìn vào số lượng chén đũa không thích hợp trên bàn, nghi hoặc hỏi :"Vậy, sao lại có tới ba...." phần ?

Không đợi cậu dứt lời, một chiếc đầu màu đen đã ló ra từ phía sau cánh cửa làm sáng tỏ câu hỏi chưa kịp thốt ra trọn vẹn của cậu, bởi vì nằm ở góc khuất nên Sasuke không phát hiện ra vẫn còn một người hiện diện

Diện mạo vô cùng quen thuộc, mái tóc đen dài buông đến thắt lưng, đôi mắt phượng như ngọc thạch cùng nụ cười tươi đến trông có phần ngốc nghếch, không phải Kira thì còn có thể là ai

Nhìn đến sự hiện diện thứ ba, chỉ số vui vẻ của Sasuke trong một ngày cuối tuần liền giảm đến mức báo động. Không gì hơn, mỗi lần gặp Kira đều không có chuyện gì tốt, cái con người lớn tướng không lớn tuổi này khẳng định sẽ hành xử rất trẻ con

Dòng máu Uchiha chảy trong huyết quản không chỉ bao hàm Sharingan mà còn có những đặc tính ngầm như trầm tĩnh xinh đẹp yêu kiều ít nói mỹ nhân lạnh lùng xa cách phàm trần người sống chớ gần người lạ chớ làm như quen biết, quan trọng nhất là không thích mấy kẻ có đặc tính đùa nhây hay giỡn lại còn trẻ con

Trùng hợp thay, mấy đặc điểm đó Kira đều có đủ

Uchiha meo meo tỏ vẻ rất không hoan nghênh

"Sasuke, lâu quá không gặp, muốn ôm một cái không ?"

Nàng vô cùng thân thiện dang hai tay ra, tỏ vẻ Sasuke nếu nhung nhớ nàng quá có thể lao vào vòng tay ấm áp này, không cần ngại ngùng

Sasuke đen mặt, ánh mắt như thể đang trông thấy một chất nhầy hỗn hợp của mayonnaise, trứng sống, sầu riêng, xì dầu trứng cá tuyết cùng ti tỉ thứ khác hoà lẫn với nhau

"Kìa Sasuke, mau chào chị đi chứ"

"....." Nếu cái con người từ đầu chí cuối đều không có chút phong phạm người lớn này xứng với chữ 'chị' thì chẳng khác gì nói anh Itachi có thể nhịn ăn dango một tuần

Thế nhưng thân là đứa con ngoan cậu không thể không nghe lời mẹ gọi Kira một tiếng chị

"Chào buổi sáng, chị Kira"

"Chào buổi sáng, Sasuke"

Buổi sáng trải qua trong sự náo nhiệt, dì Makoto hỏi nàng dạo này nhiệm vụ ra sao. Bởi vì vết thương trên vai lần trước nên dì ấy đã tới thăm Kira, còn tặng nàng rất nhiều đồ tẩm bổ

"Sasuke dễ thương, em không hỏi chị vì sao sáng sớm đã sang nhà em à "

Sasuke : "?"

Không rõ Kira hỏi vậy là có ý gì. Không phải chị ta chỉ là đơn thuần sang nhà ăn cơm thôi sao ? Đằng nào Sasuke cũng biết rõ Kira rất cởi mở, được nhiều người trong tộc yêu quý, việc ngẫu nhiên bắt gặp Kira trong nhà một ai đó giữa giờ cơm trưa đã không phải là việc kỳ quái rồi

"Hôm nay đó nha, chị vừa lãnh một nhiệm vụ đi bắt bọn heo rừng phá hoại mùa màn ở ngoài thôn, em có muốn đi chung không ?"

Sasuke mặt đầy cảnh giác. Chị ta khi không lại rủ mình đi làm nhiệm vụ, chắc chắn là có âm mưu !

"Chị biết, ở trường Sasuke siêu siêu tài giỏi, là đứng đầu khối. Thế nhưng bởi vì vậy mà lại không có đối thủ xứng tầm, Itachi thì lại không có thời gian luyện tập cho em. Vậy nên chị nghĩ, thân là bạn thân của Itachi chị cũng nên dẫn em đi đối mặt nhiệm vụ thật sự"

Sasuke có chút động lòng, cơ mà cậu sẽ không dễ dàng để những lời này mê hoặc

Kira tiếp tục rót mật vào tai :"Khi Itachi đi làm nhiệm vụ về, em không muốn khoe với cậu ấy em đã tiến bộ ra sao à "

Không hổ danh là người nắm giữ nghệ thuật ứng xử giao tiếp, từng câu từng chữ của nàng đều đánh trúng trọng tâm

Sasuke xao động, cậu cũng cảm thấy những bài học ở trường rất nhàm chán

"C - cũng không phải là không đi được "

Kira mỉm cười, nói : "Vậy giờ em chuẩn bị đi, chúng ta lập tức xuất phát "

Trẻ con ấy à, chính là đồng nghĩa với thích vui chơi khám phá

"Kira, Sasuke, hai đứa nhớ về trước trời tối đó"

Đã được Kira xin phép trước muốn dẫn Sasuke đi, Makoto ân cần dặn dò

"Vâng ạ" x2

Hai người chuẩn bị sẵn sàng rồi ra ngoài thôn. Bởi vì Sasuke vẫn còn là trẻ con nên tốc độ không bằng, dù vậy, Kira đánh giá ở độ tuổi này như vậy là rất giỏi

Hai người đi vào rừng ở bên ngoài làng, ở nơi này tán lá to lớn che phủ, từng cây đều có tuổi thọ trên chục năm, vươn tán cây che lấy mặt đất

Nàng ra vẻ bâng quơ hỏi :"Sasuke, dạo này Itachi và cha em có thường hay trò chuyện không ?"

Sasuke ngẩn đầu nhìn về phía Kira, không rõ tại sao Kira lại đột nhiên hỏi câu đó, đây là có dụng ý gì ?

"Không....mà sao đột nhiên chị lại hỏi chuyện này ?"

Kira nhìn về phía trước, nàng gạt mớ dây leo chắn ngang tầm mắt, đáp :"Không có gì, chỉ là em không thấy dạo này Itachi cứ mặt ủ mày chau sao"

Trong đầu Sasuke lúc này liền nhớ đến anh trai. Dạo này anh trai rất bận rộn, cha và anh cũng ít khi gặp gỡ hay nói chuyện. Hơn nữa, khoảng thời gian trước kia cha và anh trai từng cãi nhau một lần bởi vì ngày nhập học của cậu cha vì nhiệm vụ liên quan đến anh hai mà không định đến, lúc đó hai người đã cãi nhau một trận, cuối cùng cha đã thoả hiệp đưa cậu đi vào ngày nhập học. Thế nên, trong trí nhớ của cậu anh luôn là một người rất tài giỏi, là đứa con đáng tự hào của cha. Và cha cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh trai, hơn cả cậu

"Chị biết chuyện gì ?" Hôm nay Kira cũng rất kỳ lạ, mặc dù vẫn là bộ dạng ngã ngớn, thế nhưng lại không có chọc ghẹo gì cậu lấy vui

Từ góc độ này, cậu chỉ có thể thấy được một bên sườn mặt của Kira, không nhìn thấy được nét mặt của nàng

Giọng điệu Kira truyền tới rất bình thản, đồng thời cũng tràn ngập cảm giác khơi gợi lòng tò mò

"Chị cũng không biết gì nhiều. Nhưng em biết rồi đó chị và Itachi đều bằng tuổi nhau vậy nên có một số chuyện cậu ấy tâm sự với chị khiến chị rất lo lắng" Ánh mắt Kira nhìn về phía Sasuke, đôi câu ngọc đen nhánh phản chiếu gương mặt tràn ngập thần sắc lo lắng của cậu

Cô lúc này bày ra biểu cảm do dự cùng khổ sở, quỳ một chân xuống

"Sasuke, bởi vì em còn nhỏ chưa phải là một ninja nên em không biết những bí mật của làng và Uchiha" Nàng nắm lấy một bên vai của Sasuke, đôi mắt trở thành Sharingan tam câu ngọc

"Nhưng, em là một Uchiha, là em trai mà Itachi yêu quý nhất. Vậy nên, em cần biết những chuyện này"

Kira thả Sasuke vào ảo thuật, để cậu nhìn thấy những cuộc họp mà mọi người đã tham dự, về âm mưu đảo chính. Và Itachi cũng có mặt tại nơi đó. Trần trụi, tất cả những gì xảy ra trước mặt cậu nhóc chỉ mới 7 tuổi là sự thật trần trụi về bóng tối của con người

Nàng thả tay khỏi Sasuke, cậu không chống đỡ được mà ngã rạp xuống, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi về những gì mình vừa chứng kiến

"Vừa nãy là...."

"Là ảo thuật. Thế nhưng, những gì trong ảo thuật hoàn toàn là sự thật. Gia tộc chúng ta đang âm mưu đảo chính" Nàng tiếp lời, chất giọng cực kỳ bình tĩnh

Kira đỡ lấy Sasuke, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cậu

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay Kira

"Tại sao ? Vì cớ gì lại như vậy ?!"

"Chà, chuyện gì à..." Kira mỉm cười, đáp :"Nếu nói về nguyên nhân, vậy phải từ khi sự kiện Cửu Vĩ diễn ra....."

Nàng trần thuật lại chính xác những gì bản thân biết được, từ việc sau khi Cửu Vĩ tấn công làng, gia tộc bị cao tầng nhân cơ hội bị đẩy ra rìa làng, bị giám sát nên hai người phải ra khỏi làng để nói chuyện, cho đến việc cắt giảm ngân sách, về việc gia tộc ta đã bị cao tầng kiêng kỵ. Vậy nên, họ muốn ép gia tộc ta đến con đường tạo phản để có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ

"Em biết không Sasuke, Itachi hiện tại đang làm gián điệp hai mang. Cậu ta đóng vai trò là cây cầu nối giữa làng và gia tộc Uchiha chúng ta. Cha của em, ngài tộc trưởng đã ra lệnh cho cậu ta báo cáo lại những thông tin từ phía nội bộ cao tầng, nhằm biết thái độ của cao tầng đối với Uchiha để có thể đối phó. Hiện tại, Uchiha đang lên kế hoạch đứng lên nổi dậy khởi nghĩa "

Nàng không chừa một khoảng trống nào, nhấn mạnh từng chữ :"Thế nhưng, Itachi lại không muốn có chiến tranh, cậu ta mong muốn hòa bình. Nói thẳng ra là cậu ta không hi vọng gia tộc chúng ta nổi dậy"

Mong muốn của Itachi không hề sai, việc gây ra nội chiến ngay bây giờ rất có thể sẽ trở thành một mồi nữa thổi bùng lên chiến tranh, thế nhưng, Sasuke chỉ cần biết Itachi đứng về phía làng Lá là được rồi

Kira biết, khác với Itachi. Sasuke vẫn yêu gia tộc hơn, cậu không có lý tưởng vĩ đại vì đại nghĩa diệt thân, cậu đứng về phía Uchiha, cậu chắc chắn sẽ cho rằng Uchiha không hề sai khi nổi dậy

Và, còn gì phù hợp hơn để ngăn cản Itachi đi đến quyết định tàn sát cả gia tộc ngoài Sasuke. Itachi hi vọng những nổi đau đớn hay khổ sở Sasuke không cần phải gánh vác, cậu chỉ cần vui vẻ là được. Thế nhưng, thân là một người em, Kira đã quá hiểu rõ nổi đau của người ở lại, và nàng đã từng nhìn thấy một Sasuke đi đến quyết định báo thù khi chính tay giết chết người anh của mình rồi biết được nguyên do cho sự đau khổ ấy không đến từ Itachi, mà chính là làng Lá

Itachi nguyện hi sinh gia tộc và cả tương lai chính mình để đổi lấy hoà bình, đổi lấy tương lai của Sasuke. Để cậu không vướn phải tranh đấu của người lớn, vậy thì, nàng sẽ tự tay xoá sổ cơ hội đó

Để Sasuke biết được sự thật về kế hoạch đảo chính, vậy thì Itachi cũng không thể đưa ra lựa chọn sát hại gia tộc

"Làm sao anh Itachi lại có thể đứng về phía bọn họ được cơ chứ" Sasuke không tin, máu mủ ruột rà chẳng lẽ còn không bằng lũ người xa lạ

Kira lắc đầu :"Itachi hiện tại đang là con cờ chính trị. Cậu ấy vẫn còn quá trẻ tuổi, chị lo sợ rằng những lời lẽ của lũ cao tầng sẽ làm Itachi lung lay. Itachi rất yêu thương em Sasuke à. Lũ cao tầng có thể nói gì đó như :'Nếu ngươi nghe lời bọn ta, ngăn cản gia tộc mình đảo chính, vậy thì ta có thể tha cho em trai ngươi một con đường sống, vì nó chỉ là một đứa trẻ'. Nếu như bọn chúng thật sự nói như vậy, chị lo rằng Itachi cậu ấy....."
Nói đến đây, nàng nhìn về phía Sasuke. Ánh mắt cậu như không thể nào tin được những gì Kira đang nói

"Sao lại có chuyện này, anh hai làm sao có thể..."

"Chuyện này rất khó tin đúng không. Em sao không hỏi thử Itachi, xem cậu ta trả lời thế nào "

Nói xong, hai người đều lặng đi, để không gian chìm trong bầu không khí yên tĩnh, xung quanh chỉ có tiếng lá rơi rụng

Sasuke quay người, không nhìn đến Kira, hướng về phía làng mà chạy

Đoán chừng tới ngày mai, Itachi mới trở về nhỉ ? Không biết cậu ta sẽ tức giận tới cỡ nào đây








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top