Chap 54 Uchiha tình yêu
Từ khi còn là một đứa trẻ hắn đã khác với những người khác. Bởi những đứa trẻ con sẽ không nhận thức tử vong, còn hắn khi nhìn thấy phụ thân héo mòn từng ngày rồi ra đi đã sớm làm rõ chân lí ai rồi cũng phải chết
Chính vì vậy, hắn đối với sinh mệnh trôi đi là bình tĩnh, là chấp nhận, tự bản thân hắn chính là có chút thờ ơ lại dịu dàng như vậy
Thế rồi, lần đầu tiên hắn đối với sự ra đời của sinh mệnh rung động chính là khi một đứa trẻ tên là Kira ra đời - là em gái hắn
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng nhỏ bé nằm trong chiếc chăn bông, mềm mại, yếu ớt, nhưng cũng thật trân quý
Đó là lúc hắn cảm thấy sinh mệnh thật trân quý, cũng là thứ kỳ diệu nhất trên đời
Không cần ai nói cho hắn biết, hắn cũng tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ nàng
Cha mẹ mất sớm, dưới sự chăm sóc của Shisui Kira lớn lên, nàng vô tư vô lự, đối với những người xung quanh đều rất tốt bất kể có thuộc Uchiha hay không. Về điểm này nàng quả thật rất khác những đồng tộc khác
Vậy nên hắn cũng thật lo lắng. Người dễ dàng cho đi tình cảm cũng sẽ rất dễ chịu tổn thương, mà tộc Uchiha thì lại càng là như vậy
Hắn thật hi vọng nàng vĩnh viễn không khai nhãn, không phải chịu tổn thương
Khi trông thấy mối quan hệ giữa tộc Uchiha và làng càng ngày càng căng thẳng, thậm chí là sắp tạo phản. Hắn muốn dùng đồng thuật của mình bảo vệ bảo vệ hoà bình của làng Lá, bảo vệ tộc Uchiha, bảo vệ thế giới của người em gái mà hắn yêu thương nhất
Thế nhưng, hắn thất bại rồi
Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn nói ra tâm nguyện, hi vọng Itachi có thể bảo vệ nàng, đừng để nàng rơi vào bóng tối
Một lần nữa bị đưa trở về nhân gian, hắn lại biết được tình cảnh của Uchiha cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh diệt vong
Vận mệnh mỗi thời đại xoay chuyển, nếu đã có thịnh vượng thì ắc phải có ngày suy tàn là điều không thể tránh khỏi
Mà người đưa ra lựa chọn đó là Itachi lại càng dằn vặt đau khổ
Vì vậy so với oán than, hắn lại càng muốn nói với cậu một câu :
"Cậu đã vất vã nhiều rồi, Itachi"
Những gì mà cậu có thể làm đều đã làm, phần còn lại hãy để cho tôi
Bởi vì Kira bị hận thù nhấn chìm cũng vì tôi đã lựa chọn sai. Nếu như ngày đó tôi không vội vàng đưa ra quyết định, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến tình cảnh ngày hôm nay
Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Kira sát khí trùng trùng, trên người nàng mang theo hương vị của máu tươi, tựa như một con thú săn mồi hung tàn, chiêu số ngoan tuyệt lại linh hoạt không sao đoán trước nhưng chí mạng mười phần, so với trước kia quả thật đã tiến bộ đến không thể nhận ra
Nếu như hắn không cẩn thận thì sẽ bị nàng phong ấn
Thân thể Uế Thổ Chuyển Sinh có thể trao cho ngươi một cơ thể bất hoại cùng luồn chakra vô tận nhưng chung quy cũng không phải thật sự bất khả chiến bại. Đứng trước kẻ địch mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể bại trận
Lưỡi đao lướt qua không mang theo chút hoa lệ, chiêu chiêu đoạt mạng, thuộc tính lôi bá đạo trên thân kiếm vút qua mang theo khí thế kinh người
Shisui nhanh nhẹn di chuyển thân ảnh né tránh, danh hiệu 'Thuấn Thân Shisui ' không phải là hư danh, cho dù có Sharingan nàng cũng khó lòng theo kịp. Hai người lưỡi đao tương hướng, từng đợt ma sát trong không khí tạo ra ánh lửa
Kira thi triển hoả thuật lên người Shisui, chỉ thấy anh hoá thành một làn khói, xuất hiện phía sau nàng. Kira trở tay, lôi điện cắm trên lồng ngực Shisui, lưỡi kiếm của anh cũng đâm đến, Kira đưa tay ra chặn lại, lưỡi kiếm đâm qua lòng bàn tay máu tươi bắn ra văng đến trên chóp mũi khiến Shisui kinh ngạc
Nàng không quan tâm khi dùng tay trần chặn, ngược lại còn nắm chặt lưỡi kiếm, niệm chú
Văn tự từ lòng bàn tay nàng tựa như một con rắn bò trên thân kiếm sau đó chạy đến Shisui, lan toả từ vị trí trái tim ra mọi phía. Shisui phản ứng lại, tự dùng nhẫn thuật đánh nát nửa người mình sau đó lùi lại về sau cùng nàng kéo dãn khoảng cách
Kira rút thanh kiếm đang cắm trên tay xuống, phe phẩy máu tươi tựa như một dòng nước nhỏ không ngừng chảy ra
Hai người không ngừng xông lên, thủy độn cùng hoả độn giao tranh. Kiếm pháp linh hoạt, chỉ duy có tốc độ là nàng không thể sánh bằng Shisui, nhưng Kira có thể bù vào bằng việc nhìn trước tương lai, nó cho nàng một lợi thế không nhỏ
Kira húc cùi chỏ lên cằm Shisui. Anh một tay chặng lại, uyển chuyển bẻ tay nàng ra sau, chân đánh lên phần bụng dưới, Kira thuận theo nghiên người về phía sau. Lưỡi kiếm ngắn vút ngang muốn chặt đứt cần cổ của hắn. Shisui uyển chuyển tránh né, lưỡi đao đâm về phía nàng. Kira ngược lại không hề tránh né, cố ý đem cần cổ đưa ra, Shisui sững sốt, lưỡi đao chợt khựng lại lệch đi cắt ngang cổ áo nàng. Kira nhân lúc này, một cước đập nát phần đầu gối của anh, Shisui ngay lập tức phản ứng lại một chân đạp nàng văng ra xa
Kira xoay thân mình đứng vững. Nàng đưa tay sờ sờ cổ áo rách toạc, nụ cười có chút ngọt ngào lại ranh ma, tựa như một chú cáo nhỏ trộm được kẹo ngọt nên đắc ý quẩy đuôi
"Anh trai, vẫn là không nỡ ra tay sao ?"
Shisui không chút biểu tình khi bị nàng chọc trúng tim đen, ánh mắt anh vẫn kiên định, thân người đứng thẳng tựa như một gốc cây tùng
Nàng quả thật là cô em gái xấu xa nhất thế gian. Biết bản thân đang giao đấu với người yêu thương mình nhất vì vậy liền không ngần ngại lộ ra sơ hở
Bởi vì nàng biết rõ bản thân sẽ không thể bị thương
Bởi vì đứng trước mặt nàng không phải kẻ thù mà là anh trai nàng yêu thương nhất
Đồng dạng, nàng cũng là em gái mà anh trai nàng yêu nhất trên đời
Kira xấu xa tùy hứng như vậy, Shisui có thể kiên trì đến bao giờ đây ?
Cứ nghĩ đến Shisui sẽ lộ ra biểu tình chán ghét thất vọng, trái tim nàng lại không kìm chế được run rẩy sợ sệt, nhưng nàng lại không thể dừng lại mà muốn nhìn thấy nó
Nàng quả thật là một kẻ điên rồ
"......Vì sao lại không sử dụng Biệt Thiên Thần ?"
Nếu như anh ấy sử dụng nó ngay từ đầu thì bọn họ không cần phải chiến đấu. Thứ ảo thuật lợi hại thao túng cả ý chí con người thậm chí có tác dụng ngay cả khi không cần nhìn trực tiếp. Hiện tại Shisui chỉ là một hoạt thi, Biệt Thiên Thần vì vậy trở thành thứ ảo thuật không hạn chế, chỉ cần phá hủy rồi hồi phục là xong
Nhưng kì thực, nàng biết rõ câu trả lời
Shisui giương mắt nhìn nàng, đôi môi của hắn khẽ cong lên, chỉ lẵng lặng trao cho nàng một cái tươi cười bất đắc dĩ, tựa như dòng nước giữa rừng phong, nhu hoà ấm áp
Nàng cũng bật cười, rõ câu trả lời :
"Thật vô nghĩa"
Cho dù có thể hay không, là lúc sống hay chết, anh vĩnh viễn sẽ không dùng thứ nhãn thuật đó đến đối phó nàng. Nhãn thuật thuộc về gia tộc Uchiha bắt nguồn từ tình yêu vô bờ bến của họ, vì yêu mà sinh, vì hận mà mạnh lên. Nó xuất hiện khi bản thân có khao khát một điều gì đó, nhưng rồi khi nắm giữ được thứ sức mạnh này rồi lại trớ trêu thay những người mình muốn bảo vệ đã không còn nữa
Thuở sinh thời, anh không nỡ cho nàng biết những chuyện đang xảy ra để nàng lại lo âu. Hiện tại anh cũng không thể dùng nhãn thuật để che đậy tâm trí nàng, áp đặt lí tưởng của bản thân lên người mà anh yêu thương
Bởi vì Kira của bây giờ chính là tất cả của những gì quá khứ hợp thành, là chân chính bản thân 'Kira'
Nàng vĩnh viễn luôn sẽ không nghe lời. Luôn luôn không trưởng thành, khiến cho Shisui phải bận lòng. Nhưng Shisui tình nguyện đón nhận toàn bộ khiếm khuyết thuộc về nàng không một lời chê trách
"Em đã gọi anh hai tiếng 'anh trai' vậy thì người làm anh này sẽ gánh vác tất cả. Cho dù là tình yêu, hay là hận thù của em đi chăng nữa, Kira"
Bởi vì chúng ta là anh em, vì vậy là hận thù hay tình yêu của em anh đều sẽ không từ chối
Nếu chỉ có sự hủy diệt mới có thể tiêu tan đi hận thù trong em vậy thì anh sẵn lòng đón nhận điều đó
Nhìn lỗ máu trên lòng bàn tay, dư vị đau xót vẫn lắn đọng lại. Vết thương chảy máu không dễ dàng lành, cảm giác sức khỏe càng ngày càng cạn kiệt, đây mới chính là cảm giác nên có ở chiến trường
Ánh mắt nàng dời đến trên người Shisui, nàng nói :
"Hay là chúng ta đổi cách chơi một chút"
Dứt lời, Kira móc từ túi nhẫn cụ ra một cái hủ nhỏ, bên trong là một loại dung dịch không rõ ràng cùng một con ngươi, chỉ lạ là con ngươi này khác hẳn của người bình thường. Nó không có tròng trắng, chỉ có một màu tím bao bọc cùng những vòng tròn màu đen, trông cực kỳ quỷ dị, tuy rằng không ở trên cơ thể người nhưng ở nó vẫn toát lên cảm giác rằng nó thật sự đang soi xét vạn vật
Đừng nghĩ rằng nàng bị trọng thương thì Obito có thể một mình độc chiếm hết tất cả, ngư ông đắc lợi à ? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Nàng vẫn có thể lấy được không tốn chút sức
Kira móc con mắt bên phải của mình xuống, đeo Rinnegan lên, dùng chakra trị thương chữa khỏi
Trước ánh mắt nghi hoặc của Shisui, nàng kết ấn
Hắc Zetsu trông thấy thủ ấn của nàng liền thầm kêu không xong, nhưng cho dù hắn muốn cũng không thể kịp thời ngăn lại
"Ngoại Đạo Luân Hồi Thiên Sinh chi thuật !"
Từ trong thân thể nàng tựa như có một bàn tay khổng lồ đem lồng ngực nàng xé rách, chakra cuồn cuộn chảy ra như một đợt sóng thần lao về phía Shisui bao bọc thân thể anh. Trên người Shisui sáng lên, những vết nứt trên gương mặt tiêu tan, ngay cả tròng mắt màu đen đều khôi phục về màu trắng
Dòng máu lưu chuyển, sinh mệnh tồn tại. Đảo nghịch cả sinh tử, đây mới là chân chính sức mạnh của Rinnegan
Theo đó, mái tóc của nàng cũng dần dần chuyển bạc trắng, gương mặt vốn hồng hào nay trở nên hốc hác tựa như một người mắc bệnh sắp chết
Nàng có chút khó khăn thở dốc, hai tay không ngừng run rẩy đem Rinnegan móc ra thay lại mắt của chính mình
Nàng nhìn xuống mặt đất dưới chân, gọi :"Bạch Zetsu"
"Có tôi đây "
Bạch Zetsu trồi lên, cả người trắng dã đến nàng không thể so bì. Rốt cục đến tận bây giờ nàng vẫn không biết hắn có phải con người không
Không có sinh mệnh, nhân bản vô tính. Có khi hắn thật sự chẳng phải người, chỉ là một thứ mang hình hài của con người thôi
"Tìm thời điểm thích hợp đem thứ này giao cho anh Madara" Nàng ném cho hắn Rinnegan, Bạch Zetsu đón lấy nhanh chóng trở về lòng đất
Nàng ngẩn đầu, đôi môi tái nhợt hài lòng hiện lên ý cười
"Như vậy, chúng ta mới có thể kết thúc hết thảy"
Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hốc mắt nàng, tựa như một vệt bút chu sa vẽ lên giấy trắng, chói mắt đến cùng cực. Thân xác nàng tiều tụy vô cùng, nhưng đôi chân vẫn đứng vững, mái tóc vẫn kiêu ngạo tung bay trong gió, cho dù thuộc về ánh sáng hay bóng tối nàng vĩnh viễn vẫn cứng đầu cương ngạnh như vậy
Đây chính là một Uchiha trời sinh thuộc về chiến trường
Hắn giờ khắc này phải đáp lại lời khiêu chiến của nàng
Áo giáp đỏ đồng thời bao bọc toàn thân hình thành hai vị Susano hùng vĩ. Mặt đất không chịu được trọng lực to lớn mà vỡ nứt
Susano của Kira bốn tay gõ lên trống lớn phát ra âm thanh của bầu trời phẫn nộ, bốn tia sét hung hăng đánh về phía Shisui. Mũi khoan trong tay Susano xuất kích đáp trả. Hai đòn tấn công va chạm nhau tạo thành một vụ nổ thổi bay tất cả những gì xung quanh
Hai Susano đồng thời xuất kích. Vũ khí giao thoa rung chuyển đất trời. Trận chiến mang cấp bậc thần thánh không có bất kỳ kẻ phàm phu nào có thể xâm phạm, cũng vô phương làm được
Đòn tấn công va chạm vào nhau , dùi trống gõ lên triệu hồi sấm chớp. Mũi khoan của Shisui cũng đồng thời tụ tập lực lượng đánh lên tạo thành dư chấn vang dội, mặt đất tạo thành một hố sâu hùng vĩ
Nàng đỡ đòn tấn công của Shisui, bản thân đánh trả, sấm sét đánh xuống mang theo vô tận sức mạnh xé toạc bầu trời cùng mặt đất. Shisui chống đỡ không chút khó khăn, mũi khoan mang theo một ngọn lửa công kích đến đánh thẳng lên người Susano khiến nó nghiên ngã phải khụy một chân xuống, dùi trống nhanh nhẹn đỡ lấy mũi khoan, thân thể Susano chấn động khiến mái tóc trắng dài của nàng bay tán loạn, mặt đất mềm yếu lại không chịu được vỡ nát
Đôi mắt nàng lại đau nhói không thôi, hốc mắt ẩm ướt lại không kìm được rơi xuống
Trong ánh mắt mơ hồ màu đỏ, Kira thấy được trên gương mặt Shisui ẩn chứa biểu tình nàng chưa từng thấy trong đời, là lo lắng, là ôn nhu, là bất đắc dĩ
Tỉ như đây là cuộc chiến anh chưa từng mong muốn
Bỗng nhiên thâm tâm nàng lại nổi lên trò đùa dai, ác ý trêu chọc :
"Trước địch nhân nương tay chính là tự đào hố chôn mình đó nha, anh trai"
Ở bên trong Susano toàn chân thể, Shisui bình tĩnh, nói :
"Chúng ta không phải địch nhân"
"Không phải địch nhân thì đã sao ? Cho dù không phải đi chăng nữa hôm nay chúng ta cũng phải tử chiến mà thôi !"
Sau tiếng quát của nàng Susano hung hăng hất ra chiếc mũi khoan, dùi trống vung mạnh đánh lên tia sét chấn động đất trời lao về phía Shisui khí thế sát phạt
Quần chúng ninja dù đã biết điều đứng cách cuộc chiến một khoảng xa nhưng vẫn bị luồn chấn động này ảnh hưởng, một số ninja phản ứng nhanh liền nhanh chóng bám trụ mặt đất không bị thổi bay nhưng nội tạng vẫn chịu thương tổn, nôn ra ngụm máu
Kira thi triển chiêu thức này bản thân nàng cũng tiêu hao một lượng lớn chakra khiến nàng thở dốc không thôi, lồng ngực tựa như bị thiêu cháy. Nhưng chiêu này không hề lãng phí chút nào, đối diện Susano của đã bị tia sét xé rách một nữa, áo giáp và xương sườn đều vỡ nát, hoá thành từng mảnh vỡ tiêu tan
Nàng khụy xuống, lồng ngực co thắt trở nên khó thở, khoé miệng cũng chảy xuống máu tươi, chỉ trong chớp mắt, Susano tiêu tan, Kira mất đi điểm tựa rơi tự do xuống, trước khi chạm đất, nàng được bao bọc lấy bởi một vòng tay vững vàng mang theo độ ấm
"Anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ có một trận tử chiến"
Bởi vì cúi đầu, Kira chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của Shisui lúc này, nhưng nàng có thể đoán được phần nào
"Em cũng chưa từng nghĩ tới một kẻ vô dụng không ham thích chiến tranh như mình sẽ có ngày đứng ở đây khiêu chiến với anh...." Tanh tưởi nơi cổ họng khiến một việc như nói chuyện cũng tiêu tốn của nàng không ít sức lực
Tay của nàng siết chặt thành nắm đấm, từng đoạn gân xanh rõ ràng, máu tươi từ lỗ hổng do lưỡi kiếm tạo thành cũng vì vậy mà máu thịt nhầy nhụa
Nàng ngẩn đầu, không còn sức để đẩy người ra, nàng nắm lấy cổ áo anh ấy, giọng nói như vỡ oà :
"Em rất hối hận, em hối hận vì thời gian không thể quay trở lại, hối hận vì mình có thể nhìn thấy tương lai quá khứ nhưng lại chẳng cách nào có thể thao túng vận mệnh con người ! Và em cũng hận anh, vì sao anh lại đưa ra lựa chọn như vậy, để em ở lại một mình. Vì sao không vì em mà sống tiếp ? Cho dù thế nào đi nữa, cho dù làng Lá có trở nên hỗn loạn đi chăng nữa thì em vẫn mong anh có thể sống cùng em !"
Nàng không ngừng thở dốc, mọi chuyện so với những gì nàng nghĩ không giống nhau. Nàng không muốn bày ra dáng vẻ kích động, nàng chỉ muốn trưng ra một mặt hờ hững vô tình, muốn chọc giận Shisui. Không muốn lộ ra dáng vẻ yếu đuối, bởi vì nàng chán ghét người khác trông thấy nàng nhỏ yếu, đặc biệt là Shisui
Thế nhưng, nàng thật sự rất tức giận, nổi thống khổ không cam lòng dày vò suốt năm này qua tháng nọ, cuối cùng lắng đọng thành một mảnh băng chìm vào Tây hải, nhưng rồi, khi trông thấy Shisui, mảnh băng ấy cuối cùng vẫn không trụ được mà tan rã, hoá thành ngọn lửa cuồn cuộn phóng ra, thiêu đốt cả tâm can
Nàng không có tư cách oán trách, vì đó là lựa chọn của anh, anh cũng đã làm hết sức mình vì làng và gia tộc rồi. Nhưng nàng vẫn níu lấy cổ áo anh, tức giận thét gào
Đáng lẽ ngay cái khoảnh khắc Shisui ôm Kira vào lòng nàng đã có thể cho anh một kiếm kết thúc tất cả, nhưng nàng vẫn không làm
Tựa như Kira hiểu rõ Shisui sẽ không nhẫn tâm cắt đứt cổ họng nàng, Shisui cũng tỏ tường trái tim của Kira
Hoặc là ,anh cam nguyện đón nhận tất cả, chỉ cần người em gái anh trân trọng bằng cả tâm can không bị thương là tốt rồi
"Anh rất hối hận. Đáng lẽ ngày đó anh không nên đưa ra lựa chọn như vậy" Thanh âm của anh thật nhẹ, tựa như khi còn nhỏ dỗ dành lúc nàng cáu giận
Kira chôn ở lồng ngực Shisui, máu tươi của nàng thấm vào lớp áo anh, mang theo vị tanh nồng gai mũi
"Anh có biết không. Thế giới không có Uchiha Shisui Uchiha Kira thật sự khó lòng sống tiếp, dù thân tại nhân gian nhưng tâm tựa như đang đắm chìm trong cõi địa ngục. Uchiha Kira không thể nhìn thấy thế giới này tươi đẹp bao nhiêu, chỉ cảm thấy nó là một mảnh hỗn độn đến khiến người buồn nôn, vô phương có thể ngẩn cao đầu. Đứng giữa ranh giới giữa cõi trắng đen, nàng lại lựa chọn nghe theo trái tim mình ngã về phía bóng tối, muốn nhấn chìm thế giới này vào tuyệt vọng, cũng cầu mong cái thế giới này mau đến kết thúc Uchiha Kira nàng đi, nhanh đi. Uchiha Shisui cảm thấy thiếu hắn Uchiha Kira vẫn có thể sống tốt được, nhưng hắn chưa từng hỏi rằng nàng có thật sự có thể sống tốt không. Uchiha Shisui thật sự là một kẻ đáng ghét cùng cực "
Cảm nhận thân người ở trong lòng từng đợt run rẩy, đôi bàn tay chai sạn to lớn càng ôm chặt lấy nàng, nhưng cũng trân trọng mười phần, không để cho nàng cảm thấy đau đớn
"Anh vẫn luôn hi vọng bản thân có thể bảo vệ Kira, bảo vệ em một đời bình an. Không cần phải như anh, luôn luôn phải chém chém giết giết. Cứ mãi mãi là vô tư vô lự Kira thuộc về tộc Uchiha. Anh khát khao có thể bảo vệ em và cả quê hương của chúng ta, vun đắp lên thế giới tươi đẹp của em, đó là điều anh sở cầu"
"..... Thật xin lỗi, lại làm em đau lòng" Giọng nói Shisui bên tai nàng vang vọng, tựa như một ngọn hoả sơn, thế nhưng khi truyền đến nàng lại là vô tận ấm áp
"Lần này để anh bồi em đi, không để em phải cô đơn nữa"
Đầu nàng tựa trên lồng ngực Shisui, đôi tai ù đi không rõ ràng những gì anh ấy nói là hiện thực hay ảo giác. Nàng hơi hơi ngẩn đầu, có thể nhìn thấy gương mặt anh trở nên mờ dần nhưng ý cười nhu hoà chỉ duy nhất thuộc về anh lại khiến lòng nàng an yên, tựa như những buổi sáng khi mặt trời ló dạng năm nào
"Tuyệt đối đừng nuốt lời đó...."
"Lần này sẽ không"
Anh chắc chắn đáp lời
Nàng tựa ở trên người Shisui, bàn tay mất sức cầm lấy lưỡi kiếm, đôi cánh tay vòng ra phía sau nắm chặt chuôi kiếm, đem thân kiếm đâm xuyên qua da thịt ghim thẳng vào vị trí lồng ngực của cả hai, máu tươi đột ngột bắn ra nhiễm đỏ gò má nàng, cũng tô điểm lên nụ cười mãn nguyện nơi khoé môi. Tựa như một đoá hoa mai tinh xảo cuối cùng của mùa Đông, vô tình bị huyết tinh nhiễm đỏ, nổi bật sắc trắng tinh khôi
Ở mảnh kia chiến trường, Madara cảm nhận được luồn chakra của nàng đã tiêu tan, lại nghe thấy Bạch Zetsu nói rằng Kira đã sử dụng Ngoại Đạo Luân Hồi Thiên Sinh vì Shisui, hắn liền biết nàng đã quyết định dừng lại ở đây
Có lẽ, thứ nàng mong muốn sao cùng vẫn không phải là diệt thế, mà là đem nổi thống khổ bản thân và gia tộc phải gánh chịu trút xuống thế nhân, dùng phương thức tàn khốc nhất cho họ biết được phẫn nộ trong nàng
Hắn khẽ cười, đôi mắt mang theo tiếu ý nhàn nhạt nhìn về phía mảnh chiến trường hỗn độn
Không muốn liền không làm nữa, bỏ mặc tất cả
Tùy hứng như vậy, quả là Kira
Từ trên cổ nàng, chiếc dây chuyền bằng bạc rơi xuống vỡ ra, để lộ tấm ảnh cũ kỹ chứa đầy kỷ niệm. Dưới ánh mặt trời, cô gái đáng yêu đang nở nụ cười vô tư vô lự, chàng thiếu niên bên cạnh cũng sủng ái yêu chiều mười phần
Một bức ảnh ẩn chứa vô hạn yêu thương cùng quyến luyến chỉ duy độc thuộc về cặp huynh muội ấy
Ngươi vĩnh viễn không thể biết được đoạn tình cảm giữa họ vẫn là đau khổ nhiều hơn hay yêu thương nhiều hơn
Chỉ là, ngay cả khi sinh mệnh kết thúc họ vẫn ôm chặt lấy nhau không rời
Từ nay trở đi, ngay cả là tử vong cũng không cách nào chia cắt đôi huynh muội thuộc về quạt tròn thế gia
Vậy là, câu chuyện tình yêu thuộc về gia tộc trân trọng tình cảm nhất, đồng thời bị số phận nguyền rủa ------
-------[ Viên mãn kết thúc ]------
..........Độc thoại thuộc về tác giả :
Câu chuyện này vốn suy nghĩ ban đầu là kết mở, cho Kira một hi vọng ở chương cuối, nhưng khi viết đến kết truyện lại cảm thấy Kira có chút mệt mỏi với cuộc đời, giằng xé do dự, đến cuối cùng lại đưa ra lựa chọn cho mình đi vào bóng tối vứt bỏ tất cả, đức tin bản thân, niềm tin và kỳ vọng của ngươi thân (Shisui, Itachi), người tin tưởng thiện lương trong nàng (Naruto), ngay cả bản thân trong quá khứ cũng bỏ rơi. Nàng không mong cứu rỗi, bởi vì những gì nàng đã làm nàng không xứng đáng có thứ như vậy. Và bước trên con đường này thì nàng sớm biết được kết cục của mình chỉ có thể là cái chết. Nên có lẽ kết cục là cái chết bên người nàng yêu thương đã là điều khiến nàng hạnh phúc nhất
Suy cho cùng đời người là bể khổ, hết khổ là hết đời mà (^^)
Nếu có thời gian rảnh thì tui cũng muốn viết phần hai cho Kira trọng sinh lắm. Mới vô học, tui theo tự nhiên nên bài vở sấp mặt luôn, không biết khi nào mới rảnh nữa. Chương cuối này là tui bị bí văn, cân đo đong đếm mãi mới ói ra được cái chương này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
( Sau khi viết xong cái kết cũng thấy hơi buồn cứ bức rức nên thôi sửa lại)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top