Chap 3:Đến thế giới trong truyện

Khi bước và cánh cổng mỗi ngừi sẽ được đầu thai đén một nơi khác nhau miễn là vẫn ở cái thế giới đó là được.Hai ngã khác nhau thì hai người dù sao cũng tìm dược thôi do có cái la bàn phép thuật của thần Lades ấy mà đơn giản.

(Khung cảnh khi bắt đầu đến thế giới mới của Relin)

Trong phòng,một người phụ nữ có mái tóc màu vàng rực óng ánh đang cô gắng sinh nở đứa con đầu lòng của mình.Tiếng hét chói tai bởi những cơn đau ngày một tăng cùng tiếng thở hổn hển để cố đưa con mình được ra ngoài.Tiếng bà đỡ đẻ vang lên:Cố lên,phu nhân người làm được mà ráng thêm một chút nữa thôi.Chúng ta sắp làm được rồi.

Các tiếng nữ hầu cũng vang lên nhằm cổ vũ tinh thần cho chủ nhân kính yêu của mình và rồi sau một hồi ,đứa trẻ ra đời,tiếng khóc oa oa làm mọi người vui mừng không ngớt.đứa trẻ ấy được đem đi tắm rửa sạch sẽ và quay lại đưa cho người mẹ của nó.Bà đỡ đẻ:Thưa phu nhân,đứa trẻ này là một cô tiểu thư xin đẹp ạ.

Người mẹ:Bé gái sao.Thật tốt quá!

Bỗng tiếng mở cửa vang lên như sấm,một người đần ông chạy vào nhanh như cắt ngồi bên vợ mình,khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc và lên tiếng:Xin lỗi Tryphena của ta,đã làm nàng phải vất vả rồi.Cói đau lắm không?

Tryphena: Em không sao chỉ là hơi mệt thôi,anh nhìn con của chúng ta kìa.Nó giống anh lắm đấy.

Người đàn ông nhìn đứa bé mà không khỏi ngạc nhiên liền nói:Tryphena, đứa bé này thật xinh đẹp nó mai mốt lớn lên sẽ giống em lắm đây.

Tryphena:Thật sao. Julian,Nhưng em thấy nó giống anh hơn.Tryphena phông má trông rất dễ thương với chồng cô.

Julian:Thôi nào,vợ yêu.Nó giống anh được chưa.

Tryphena:Ừm.

Julian đem đứa con gái cho vợ và nói:Em nhìn xem,nó có mái tóc màu cam(như màu quýt ấy) tỏa sáng giống anh,đôi mắt xanh dương biển khơi của em và cả khuôn mặt thì  có cả yếu tố của hai ta nên nó là một đứa con tuyệt vời nhất của em và ta.Cảm ơn em,Tryphena.

Tryphena cười và nói:Có sao đâu.Em là vợ anh mà.Vậy anh đặt tên đi.

Julian:Tên sao,em nghĩa đi.Em cũng biết mà đặt tên là phần anh dở mà.

Tryphena:Vậy Meliora thì sao?

Julian:ý em là tốt đẹp sao?

Tryphena:Đúng vậy.Em muốn con chúng ta sẽ được sống thật hạnh phúc không bị điều gì cản trở,sống thật an nhàn đến suốt cuộc đời mà nó được sống.

Julian:Đúng vậy.Chúng ta cũng phải khó khăn lắm mới được bên nhau nên đứa con này sẽ không phải chịu nhiều đau khổ nữa vì nó là con của chúng ta,là gia đình của con Meliora à.

Cả hai đều cười và đứa bé cũng cười theo như đồng ý mọi thứ.

Tryphena:Vậy quyết định nhé,tên con sẽ là Meliora Winifred.Chào mừng con tới với gai đình Winifred nhé.

Tiếng đứa bé chỉ kêu a a như đồng ý vì cô Relin này bây giờ chỉ là một đứa bé thôi nên muốn nói chuyện với ba mẹ lắm nhưng chỉ kêu được a a ư ư thì làm sao.Thôi kệ miễn răng mình có một gia đình hạnh phúc là được rồi nhưng không biết Rediana sao rồi nữa.

(Đến thế giới mới của Rediana)

Tiếng bước chân ở ngoài cửa ngày một gia tăng đến nỗi người hầu phải khuyên can:Thưa ngài,,xin ngài bình tĩnh chắc phu nhân sẽ không sao đâu.

Ngài:Ai mà chả biết rứa nhưng ta sợ lỡ xảy ra chuyện gì với Sophronia thì sao?

Người hầu:Thưa ngài Vincent, nếu ngài cứ đi qua đi lại thì thần nghĩ sẽ không phải là cách hiệu quả đâu.

Vincent:Biết làm sao được,nàng ấy đang đau đớn ở bên trong thì làm sao ta có thể ở đây mà thanh thản được.

Bỗng tiếng la vang lên.Vincent liền chạy vào định mở cửa thì những người hầu liền ngăn lại không cho đến nỗi Vincent nói:Làm gì vậy thả ta ra,ta phải vào tròn đó để coi Sophrona có sao không?THẢ RA.vợ ta đang gặp nguy hiểm ta phải vào.

Đám người hầu;Không được ngài ráng chờ chút nữa đi.

Vincent;không chờ được nữa,ta phải gặp nàng ấy.

Hồi co một lâu cũng giữ được.Vincent:tại sao lại không cho ta vào.

Đám người hầu:Cho ngài vào để phu nhân hết sinh à vô phá hoại thì đúng hơn biết là ngài lo nhưng phải chờ chứ,chờ là hạnh phúc đó.

Bỗng tiếng khóc trong phòng vang lên,Vincent liền mở cửa chạy vào thì thấy vợ yêu đang mệt mỏi bên giường mùi máu nồng khắp phòng.Bỗng trong lòng anh cảm thấy đau cho cô biết rằng mình muốn lấy phần đau đó giúp vợ nhưng không được liền chạy tới an ủi:Khồn sao nữa rồi,vất vả cho em.

Sophrona:Con chúng ta sao rồi.

Vincent:Khỏe mạnh cực kì.

Sophrona:thật sao.

Bà đơ đẻ:Chúc mừng phu nhân và ngài là một tiểu thư.

Khi đưa tới và em bé được nằm trong tay 2 người.

Sophrona:Bé gái có tóc màu hồng giống em này và đôi mặt màu đỏ giống anh.

Vincent:Đũng vậy thật dễ thương giống em vậy.Vậy đặt tên cho em bé là Carina nhé

Sophrona:Carina nghĩa là tinh khết sao?

Vincent:Vì khi quen em,anh cữ ngỡ là thiên thần nào nữa cơ lúc đó em đẹp lắm nên anh  nghĩ con của chúng ta cũng sẽ như mẹ nó vậy.

Sophrina:Vậy á.Em hông biết khi gặp anh,anh lại nghĩ xấu em.

Vincent:Thôi nào.Bây giờ là tĩnh dưỡng nhé.

Sophrona:Con nghe ba nói chưa,Carina.Ba con ác nhỉ không cho mẹ con mình thời gian nữa.

Vincent:Thôi nào con cần tắm ko kẻo em bé lại bị cảm giờ.

Sophrona:Vậy thôi.Tạm biệt con gặp sau nhé.

Khi bà đỡ đẻ đi chăm sóc em bé,Sophrona liền hỏi:Anh à liệu con mình có ổn khi mang dòng họ này không?

Vincent:không sao đâu,anh sẽ dạy con thật tốt để trở thành một người biết lo cho bản thân được mà dù là con gái nhưng nó sẽ mạnh mẽ như mẹ của nó thôi.

Sophrona:Dù vậy em vẫn lo lắm,em đã mơ con mình và con của Tryphena gặp nguy hiểm.

Vincent:Rồi mọi thứ sẽ không sao đâu.

Sophrona:Em mong vậy.

Trong lúc đó,Rediana không chịu nổi tại sao mình lại là em bé chứ.Thôi miễn sao gặp được Tia là được.

Còn tiếp

3/1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top