Chương 19: Xuất hiện






 Phúc Khang An hiện tại rất mâu thuẫn, cuối cùng là nhặt lên hay đạp đi, đó là cả một vấn đề! Vậy nên hắn ít có quyết đoán luôn luôn mãnh liệt, nhìn chằm chằm cây quạt trên mặt đất, bỗng hắn rơi vào trầm tư. Hắn bất động nhan sắc. Quan binh dưới tay hắn đương nhiên không dám di chuyển, chỉ có thể dừng lại bày một tư thế hung ác. Tiểu Nguyệt, Mạc Sầu đề phòng ngăn bọn họ tùy thời phản công cũng bày ra tư thế ngăn cản. Đến mức cây mơ như Tề thúc càng chờ càng núp sâu ở góc nhà ngay cả một thở mạnh cũng không dám. Tử Vi đột nhiên có một loại cảm giác mọi người đều say chỉ ta tỉnh. Nàng nhìn mọi người thêm lần nữa lại phát hiện mỗi người giống như thời điểm bị điểm huyệt đứng như nhau.

"Ở đây còn có một cây quạt, ừm, là gỗ tử đàn thượng hạng, nhiều năm rồi!" Mọi người đang ở thế giằng co, ngoài cửa đã được mở lớn, có một chàng thư sinh lửng thững đi tới, ngoài ý muốn hắn cũng không có bị trận thế trước mắt dọa sợ đến xoay người bỏ chạy, ngược lại giống như người có nhiều kinh nghiệm có đều tốc độ có vẻ khó khăn nhặt cây quạt bên chân Phúc Khang An lên. Dáng vẻ phảng phất như căn bản không thấy sắc mặt dữ tợn của Phúc Khang An cùng đám quan binh như lang như hổ kia, mà Phúc Khang An quá mức kinh ngạc, không kịp phản ứng nên cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, ai biết người nọ còn không biết tốt xấu mà bắt đầu nghiên cứu cây quạt, trước tiên, hắn ngửi phiến quạt một cái, sau đó mở cây quạt ra, cẩn thận suy nghĩ, nửa ngày mới chậm rãi đưa ra kết luận:"Phiến là phiến tốt, đáng tiếc dòng người trên tranh quạt như tục diễm, sinh sôi mà lãng phí mảnh non sông tươi đẹp này!"

Vốn Phúc Khang An sớm phải nhào tới nhưng từ lâu hắn đã đứng ngây ngẩn cả người, con mắt nhìn chằm chằm xuống phần tên mặt quạt, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Nói cho cùng! Nếu không phải thời gian địa điểm không thích hợp, Tử Vi thật muốn vỗ tay hoan nghênh ủng hộ. Nhưng liếc nhìn lên biểu tình của Phúc Khang An, linh quang lại nghĩ tới những gì phía dưới trên cây quạt đó, phá hủy, mặt trên phải có tên của Càn long nha!, mặc dù không sợ phiền phức cũng không thể gây phiền toái nha! Ánh mắt chợt lóe Tử Vi nhanh chóng đoạt lấy cây quạt trong tay thư sinh kia, quát lớn:"Ngươi người nào, không có việc gì sao tùy tiện vào nhà người khác, không có việc gì sao nhặt cây quạt của người khác, không có việc gì làm sao tùy tiện xem đồ đạc người khác!" Nhất định là người loại này một lòng chỉ tham đọc sách thánh hiền là con mọt sách.

"Vị tiểu thư này, tiểu sinh chỉ là thấy trên mặt đất có một cây quạt nên nhặt lên, cần gì phải nổi giận như vậy." Thư sinh kia rất có lễ nghĩa mà trả lời, thanh âm trong trẻo. Nếu như Tử Vi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trên mặt hắn có một tia ngạo khí.

Tiếc là Tử Vi chỉ lo nhìn cây quạt, bởi vì nàng lần đầu tiên phát hiện phía trên lại là con dấu riêng của Bảo Thân Vương, trong lòng càng không khỏi kêu thảm một tiếng, biết vậy chẳng làm không nên tùy tiện nhìn sang. Ban đầu nếu như chỉ là tên của Càn long coi như nói nó là bắt chước cũng được, coi như nó là thật thì nhờ Kỷ Hiểu Lam cũng được. Nhưng mà thời điểm Càn long là Bảo Thân Vương thì đang bận bịu đấm đá nhau nào có thời gian đi khắp nơi phá hư trang giấy của người khác, huống hồ khi đó người ta cùng Kỷ Hiểu Lam cũng không quen biết, hơn nữa thời cổ cũng không giống như hiện đại quốc vụ viện chương cũng dám cầm xà bông khắc. Tử Vi đang phiền não, nhưng bên tai vẫn ong ong tiểu sinh tiểu sinh vang lên không ngừng. Cùng lửa giận trong lòng, ngẩng đầu lên liền quát:"Tiểu cái gì tiểu, sinh cái gì sinh, ngươi không biết bản tiểu thư ghét nhất chính là loại người này suốt ngày tự xưng mình là tiểu sinh tiểu sinh!"

"Nếu tiểu thư chán ghét tiểu sinh như vậy, tiểu sinh lui ra không để cho tiểu thư nhìn thấy." Thư sinh kia cũng không tức giận, ngược lại cố ý làm bộ dáng tội nghiệp.

Tử Vi nhất thời có chút tức giận, đứng đắn nhìn về phía thư sinh kia, thấy người nọ tuổi cũng gần bằng nàng, mặc dù lấy toàn thân y mặc vải xanh, tướng mạo anh tuấn, tuấn nhãn tu mi, nhìn quanh thần phi, văn màu tinh hoa, gặp chi quên tục (1), nhưng trên mặt lại cố ý phối hợp Tử Vi làm ra các loại mặt quỷ, thêm một phần tính trẻ con. Được rồi, Tử Vi thừa nhận mình là người háo sắc, mới vừa tức giận ngược lại dần dần tiêu mất, lương tâm cũng nhô ra, khuyên nhủ:"Vị công tử này, chúng ta ở đây ngươi cũng nhìn thấy, không bằng ngươi chạy nhanh đi, nghĩ đến Phú Sát Tướng Quân cũng sẽ không làm khó người vô tội!" Một câu cuối cùng nhưng là hướng chân mày kẹp chặt chặt chẽ Phúc Khang An nói.

Thư sinh kia nghe xong lại ngược lại nghiêm mặt nói:"Tiểu thư nói thế không thích hợp, tại hạ còn chưa nói qua tại hạ cũng là..." Nhưng hắn còn lời lẽ chính nghĩa chưa nói hết, rốt cục Phúc Khang An phục hồi tinh thần lại lập tức xông tới, bắt Tử Vi lại lớn tiếng hỏi:"Cái cây quạt này ngươi có khi nào?!"

"Ngươi làm cái gì thế, có biết nam nữ thụ thụ bất thân hay không?!" Tử Vi nhíu mày muốn bỏ qua nhưng làm sao địch nổi người biết công phu, đang định mở miệng, thư sinh kia đã sớm thay cô quở trách Phúc Khang An, tuy là không có ích gì, nhưng Tử Vi đối với thư sinh kia hảo cảm lại nhiều hơn một phần, một là không sợ cường quyền là người thiện lương. Lúc này Mạc Sầu cũng cuối cùng từ từ thay đổi dưới tình huống phản ứng kịp, như ong vỡ tổ mà nhào tới muốn kéo Phúc Khang An ra, ngay cả cây mơ cũng không lo đứng ở phía sau, quan binh rục rịch vọt tới, thực sự là dũng khí can đảm, làm cho Tử Vi rất cảm động lại phát hỏa. Cô bị một đám người lôi lôi kéo kéo trên dưới như bị ngũ mã phân thây, người nào mau tới cứu nàng ra đi.

Lời cầu khẩn của Tử Vi rất nhanh đã có đáp lại, cứu nàng ra hô khẩu là một vị lão thái giám dung mạo rất xấu xí lại rất thần sắc, cũng khó trách người ta là người bên cạnh hoàng đế, Trương công công tự nhiên không giống với những người khác, cho dù người ngang ngược như Phúc Khang An cũng chỉ có thể chắp tay hành lễ. Vị Trương công công này tới cũng là có chính sự, hắn là tới truyền khẩu dụ của Càn long, nói lảm nhảm một đống lớn đơn giản mà nói chính là Càn long hắn muốn ăn ô mai Tiểu Nguyệt đưa nói nghĩ đến say xe, làm cho Tiểu Nguyệt lên một nhóm nữa. Tử Vi ở một bên nghe xong khinh thường bĩu môi, cũng liền mẹ con bọn hắn rồi, nghe nói ăn ô mai còn điều động binh lực, thảo nào hắn đem của cải của cha hắn khổ cực xây dựng làm mất hết.

Tiểu Nguyệt cũng thông minh, nói thẳng ô mai đã không còn, hơn nữa Phúc Khang An muốn tóm các nàng đi ngồi tù căn bản không thời gian làm ô mai. Mạc Sầu lập tức tiếp lời nói ô mai do là Kỷ Hiểu Lam dạy bọn họ cách bào chế vậy nên sư phụ không có ở đây hai người trợ thủ bọn họ tự nhiên không làm được. Hai người nói chuyện một buổi nói tới Phúc Khang An trong nháy mắt đổi sắc mặt.

Có vị hoàng đế này khâm sai, Phúc Khang An tự nhiên không dám tự tiện di chuyển, buộc lòng phải bất mãn lui binh, trước khi đi còn rất có thâm ý liếc nhìn Tử Vi, Tử Vi không khách khí chút nào trừng trả lại.

Cuối cùng sân cũng thanh tịnh, Tử Vi đám người đều là thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện thư sinh ngốc kia còn ở tại chỗ này.

"Ngươi là ai?" Tiểu Nguyệt mới vừa rồi bị Phúc Khang An làm cho tức giận lớn, rất không khách khí hỏi.

"Tiểu Nguyệt." Mạc Sầu bước lên phía trước kéo cô, rồi hướng thư sinh kia xin lỗi nói:"Thật xin lỗi vị công tử này, muội muội ta chẳng qua là nóng nảy, không biết công tử tìm ai?"

Thư sinh kia lại cười không đáp, chỉ đứng nghiêm một bên. Mạc Sầu không có cách nào khác, lại không thể giống như Tiểu Nguyệt nói như thế để đuổi hắn ra ngoài, xem ra hắn cũng giống người quân tử, cũng liền tùy hắn.

"Tiểu thư, có lời ô mai này Kỷ tiên sinh liền có thể trở về chưa?" Kim Tỏa hỏi, thanh âm còn mang theo vài phần sợ hãi:"Hay là tên tướng quân gì gì đó nhìn qua ngang tàn như vậy có thể dễ dàng thả Kỷ tiên sinh ra không?"

"Kim Tỏa yên tâm đi, chỉ cần là thái hậu muốn dù là Hoàng Thượng cũng không có biện pháp, vậy nên Kỷ tiên sinh nhất định sẽ được thả ra." Tiểu Nguyệt vội vàng an ủi.

"Các người lẽ nào liền không lo lắng câu nói kia, ô mai có thể ở các địa phương khác đạt được sao?" Thư sinh kia lại đột nhiên chen lời nói.

Mọi người bao gồm Kim Tỏa đều khinh bỉ liếc hắn một cái cũng không để ý, khiến cho thư sinh kia chẳng biết tại sao, chỉ phải tiếp tục đứng y chang vách tường hoa.

Tử Vi thần khí không thôi mà ngẩng cao đầu, nơi này không có ô mai nhưng cô là đến từ hiện đại mang về gỗ vuông đặc chế, ngươi cho rằng xuyên qua người đương thời người gặp lấy được.

Quả nhiên sáng sớm ngày thứ hai Kỷ Hiểu Lam không bị thương chút nào mà đã trở về, quả nhiên nghe nói đêm qua Phúc Khang An mang theo một đôi binh mã lật tung kinh thành tất cả hoa quả khô cửa hàng mà cũng không có.

Thế nhưng Kỷ Hiểu Lam nhìn quanh hết thảy cũng không thấy thư sinh kia, nhất thời kêu một tiếng làm người ta kinh ngạc.

P/S: (1) Trích từ Hồng Lâu Mộng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top