Chương 9:

Chi Quân bước đến bên giường, nhìn Đông Phương Úc Khanh nằm trên giường, không chút khách khí dí tay vào vết thương trên trán hắn, chỉ tiếc là khi sắp thành công Đông Phương Úc Khanh đã nhanh tay nắm lấy ngón tay đang định làm chuyện xấu của cô. Chi Quân nhìn Đông Phương Úc Khanh mở mắt nhìn cô cũng không hoảng sợ vì bị bắt tại trận đang làm chuyện xấu bất thành. Không để ý hắn nắm mãi ngón tay mình không buông, Chi Quân giở giọng trêu chọc:
"Các chủ không nhắm mắt dưỡng thần nữa sao?"

Đông Phương Úc Khanh không vì Chi Quân trêu chọc mà nổi giận, hắn chậm rãi buông tay cô ra, rồi chố̀ng tay ngồi dậy, nói:
"Có chuyện gì sao?"

"Phải, ngươi sắp rời đi?" Chi Quân thôi đùa cợt nghiêm túc hỏi.

"Đúng, ta nên dùng thân phận mới nếu không sẽ có nhiều người nghi ngờ." Hắn đáp nhưng không nhìn thẳng vào Chi Quân, lòng có chút gì đó lưu luyến.

"Ngươi yên tâm, Hoa Thiên Cốt chắc chắn sẽ thuận lợi trở thành đệ tỷ Trường Lưu, ta sẽ không để tỷ ấy bị loại." Chi Quân nhìn vẻ mặt của Đông Phương Úc Khanh chẳng tia cảm xúc đành tự đoán thầm hắn chắc đang rất lo lắng cho Hoa Thiên Cốt nên tốt bụng nói vài lời an ủi. Sau đó lại nở nụ cười gian xảo đúng chất của gian thương nói:
"Chuyện ta nói ta sẽ làm, còn chuyện ngươi hứa ta mong ngươi sau khi đỗ trạng nguyên hãy đến đây giao thứ ta cần."

Đông Phương Úc Khanh khẽ nhíu mày nhìn Chi Quân không hiểu sau thấy ngực mình hơi tức hít thở không thông. Kiềm chế khó chịu trong lòng, hắn nhìn Chi Quân, cao ngạo của Các chủ nói:
"Ta không quên chỉ hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, ta chưa bao giờ để mình phải thua thiệt."

"Các miệng của ngươi là đang trù yếm ta thất bại?" Chi Quân vừa nghe liền đen mặt vặn hỏi lời hắn. Đùa sao? Cô nắm trong tay cả cốt truyện, lại đã lên kế hoạch hoàn hảo, nếu thất bại cô chẳng phải bất tài vô dụng lắm hay sao?

Chi Quân thật không nhìn nổi tên Đông Phương Nắng Mưa này nữa, đứng lên xoay người rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa lại bị ai kia làm cho sợ hãi đến run rẩy:
"Ngươi cũng nên cẩn thận!"

Đông Phương Nắng Mưa, ngươi là đang sợ ta đoản mệnh không qua được các ải tiếp theo? Hay là đang lo lắng thật đây?

Chi Quân nghiêng về suy nghĩ đầu tiên nhiều hơn!

***
Lại nói chuyện tiếp theo không có gì lạ lẫm, Đông Phương Úc Khanh rời đi chỉ để lại một tờ thư mỏng manh, bảo rằng hắn sẽ tìm Vân Ẩn. Sau đó Hoa Thiên Cốt và cả Chi Quân nghỉ ngơi chuẩn bị cho lần ải tiếp theo, phải nói thêm sau khi ra khỏi khu rừng yêu ma kia, Nghê Mạn Thiên đối với Hoa Thiên Cốt xuất hiện tình yêu của người mẹ. Nàng ta hận không thể đem Thiên Cốt cột bên người, đến cả Chi Quân còn cảm thấy cảm động, chỉ là ai ngờ được nàng ta chỉ vì Hoa Thiên Cốt là chưởng môn Thục Sơn, được chọn làm đệ tử Bạch Tử Hoạ mà quên đi những điều tốt đẹp này! Đây là do lòng ghen tỵ của nàng ta quá lớn rồi!

Mà thôi dù nàng ta ra sao cũng chẳng liên quan đến cô, cô cùng lắm chỉ biết được kết cục của họ mà thôi, chẳng có khả năng giúp tất cả họ được! Thở dài, giống như lúc này đây, cô chỉ có thể nhìn Hoa Thiên Cốt chật vật đi qua bờ bên đây bằng sợi xích to kia, Bạch Tử Hoạ không tin lời cô đành chịu thôi. Đưa mắt nhìn quanh trong khi mọi người đang bận la hét cổ vũ Hoa Thiên Cốt đang đu ngồi  cố sức vượt qua vực  thẩm.  Chi Quân tuy không  nỡ nhưng đành  nhịn xuống,  không  phải  cô vô tình  mà  do nếu cô nhúng tay giúp  đỡ  Bạch Tử Họa làm  sao thấy được quyết tâm  của  Hoa Thiên Cốt.

Đến  khi Chi Quân thôi suy nghĩ  thì  Hoa Thiên Cốt đã  leo lên khỏi vực  trong sự  cổ vũ của  nhóm  người  Nghê Mạn Thiên và  Khinh Thủy.  Nhưng ngay sau đó nàng  lại ngất đi vì  kiệt sức, Chi Quân  đưa mắt  nhìn  xung quanh,  quả nhiên  cô nhìn  thấy  Bạch  Tử Họa,  dù  không  thấy  rõ  nét  mặt  hắn,  nhưng cô biết hắn  đã lay động  bởi  tính  kiên  trì  của  Hoa Thiên  Cốt.

Chi Quân  đoán không sai,  Bạch Tử Họa đã  mềm  lòng,  từ ải rừng  yêu  ma hắn  vốn có thể  dễ  dàng  loại trừ  Hoa Thiên Cốt, nhưng  hắn... Haiz dù  sao đó  cũng  chỉ  là  một  tiểu  cô nương đáng  thương, hắn  chẳng  thể  xuống  tay, chỉ  có  thể  tạo  khó  khăn  để nàng  từ bỏ,  nhưng xem ra nàng  là  thật tâm muốn  gia nhập  Trường  Lưu,  nàng  là  tiểu  cô nương  tốt có lẽ  hắn  không  nên  quá cố chấp. Đúng  lúc  này  Bạch Tử Họa cảm nhận  dược một đạo ánh mắt hướng  về  phía  mình hắn  lạnh lùng đáp trả ánh mắt kia,  quả nhiên là  nàng  ta An Chi Quân!

Chi Quân  không  ngại đấu mắt  cùng  Bạch  Tử Họa cho đến khi  Hoa Thiên Cốt  được đưa đi. Nghê Mạn Thiên nhìn Chi Quân đang nhìn hướng khác nghĩ đến ban nãy cô có vẻ chẳng mấy quan tâm đến Hoa Thiên Cốt, họ không phải rất thân nhau sao? Càng nghĩ nàng ta càng cảm thấy An Chi Quân giả dối, bực tức thay Hoa Thiên Cốt. Nàng ta tiến đến trước mặt Chi Quân châm chọc:
"Còn ngẩn người ở đó làm gì?..."

"Ta ngẩn người hay không có liên quan gì đến ngươi sao?" Chi Quân cắt lời Nghê Mạn Thiên trước mặt Hoa Thiên Cốt cô có thể im lặng nhịn nàng ta nhưng sau lưng thì... cô không dại để mình phải chịu khổ như thế!

"Ta... Thiên Cốt như thế ngươi chẳng một chút quan tâm lại..." Nghê Mạn Thiên hùng hổ đáp.

Nhưng Chi Quân lại không có tâm trạng nghe nàng ta nhiều lời lập tức cắt lời.
"Nghê Mạn Thiên ta không nhàn nhã ở đây lôi thôi cùng ngươi. Ngươi nói ta không quan tâm Thiên Cốt, vậy ngươi quan tâm tỷ ấy lắm sao? Nếu quan tâm mà ngươi lại đứng đây sao?"

Không đợi nàng ta trả lời An Chi Quân liền cất bước đi.

***
"Thiên Cốt, thông báo cho cô một tin vui. Chúng ta đã hoàn toàn vượt qua thử thách của cửa ải thứ hai rồi." Nghê Mạn Thiên xông vào mừng rỡ ngồi xuống mép giường nhìn Thiên Cốt nói, nàng ta không đợi Hoa Thiên Cốt kịp tiêu hóa hết những lời kia liền vội nói thêm.
"Thập Nhất sư huynh nói, sáng sớm ngày mai sẽ đưa chúng ta đến núi Trường Lưu."

Hoa Thiên Cốt kinh ngạc khi nghe nàng ta nói xong, nàng bật người khó hiểu hỏi:
"Nhưng mà chẳng phải chúng ta phải vượt qua ba cửa ải sao? Nhanh như vậy có thể đến Trường Lưu sao?"

"Ta cũng không biết." Nghê Mạn Thiên  nghe Hoa Thiên Cốt hỏi cũng có chút nghi ngờ nhưng nghĩ không ra nguyên do nàng ta nhanh chóng gạt nó sang một bên lại vui vẻ nói:
"Lo nhiều như vậy làm gì? Có thể lên núi Trường Lưu là được rồi."

Hoa Thiên Cốt vốn là tiểu cô nương vô tâm vô phế nghe Nghê Mạn Thiên nói thế liền không còn lo nghĩ chuyện kia. Vui vẻ không kém nắm chặt tay Nghê Mạn Thiên nói:
"Nếu Đông Phương biết được nhất định sẽ rất vui."

Lời này liền khiến cho Nghê Mạn Thiên trước đó còn cười không ngậm được miệng phút chốc xụ mặt nhăn mày:
"Cô nghĩ đến tên thư sinh ngốc đó làm gì chứ?"

Lại nhìn nụ cười ngốc của nàng, Nghê Mạn Thiên mất hứng phất tay nói:
"Không nói nữa, ta đi thu dọn đồ đạc đây. Ta thật sự không đợi được nữa rồi."

Chi Quân ở bên ngoài nhìn thấy Nghê Mạn Thiên rời đi. Cô mới tiến vào nhìn Hoa Thiên Cốt không khỏi buồn phiền trong lòng, nếu cô ấy biết những chuyện sắp xảy ra liệu còn vui vẻ mong chờ nó không?

"Chi Quân!" Hoa Thiên Cốt nhìn An Chi Quân đứng ngẩn ở cửa liền gọi. Chi Quân giận mình nhìn nàng cười rồi bước đến trèo lên giường đắp chăn nói:
"Hôm nay ngủ cùng tỷ. Mau ngủ đi!"

Thiên Cốt nhìn Chi Quân nhắm mắt nằm bên cạnh lòng ấm áp quay sang ôm muội ấy vào lòng, nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ.

Chi Quân bị tiếng reo hò trầm trồ xung quanh làm cho thức giấc cô, đêm hôm qua Thiên Cốt lại mơ thấy Mặc Băng luôn miệng gọi 'Mặc đại ca, Mặc đại ca' rồi nàng thức trắng cả đêm, Chi Quân vốn mệt mỏi cả ngày lại bị phá giấc ngủ ngon chẳng hiểu sao khi đó lại bắt đầu thanh tỉnh lạ thường đành thức cùng Hoa Thiên Cốt. Chỉ là cô không ngờ ông trời lại thích trêu đùa cô như thế, tỉnh cả đêm  đến lúc Lạc Thập Nhất thông báo khởi hành đến Trường Lưu thì cô lại không mở nổi mắt. Thế là cô chỉ có thế ôm lưng Thiên Cốt dựa cả người vào lưng nàng mà ngủ trong tiếng oán trách của Nghê Mạn Thiên.

Chi Quân tức giận mở mắt muốn mắng người, nhưng chưa kịp mắng đã bị cảnh trước mắt làm cho há hốc miệng mồm.

Bốn phía đằng xa mờ mịt một màu xanh thăm thẳm, bọn họ hiện đang ngự kiếm trên biển Đông. Gió biển thổi qua khiến Chi Quân tỉnh ngủ hơn hẳn, cô nhìn chằm chằm ảo cảnh Trường Lưu tiên sơn, mặc dù biết nó là nơi tiên cảnh, nhưng cô vẫn không kìm được kinh ngạc.

Ánh nắng chiều tỏa rực rỡ, từng luồng sáng vàng chiếu nghiêng sang một bên, hình ảnh phản chiếu ngược dòng nước dập dờn, bồng bềnh lóe sáng.

Bên người thỉnh thoảng có vài chú chim mang hoa văn tuyệt đẹp bay qua, tiếng hót lanh lảnh như nhạc cụ hòa âm. Mọi người dụi dụi mắt, không thể tin được nhìn đào nguyên tiên sơn trước mắt.

Chính đảo rộng hơn ngàn dặm, mang hình dạng  bát quái kỳ lạ không theo quy tắc nào, cả đảo bồng bềnh giữa không trung. Chếch sang phía trên có ba đảo nhỏ, giống như mặt trăng xoay xung quanh chính đảo. Đồng thời cả ba đảo đó đều có thác đổ ầm ầm, nước Cửu Thiên chảy từ Ngân Hà trút hết xuống đảo chủ, rồi từ khắp mọi hướng trên đảo chủ chảy xuông biển, tạo nên một màn nước đồ sộ giữa không trung. Dưới ánh tà dương, tiên cảnh đẹp đến mức tựa như ảo giác.

Mà phía không trung xa xa, còn rải rác tiên sơn, tiên đảo to nhỏ. Có đẹp, có uốn lượn, dưới ánh sáng mặt trời và màu nước biển. Vẻ đẹp lung linh hiện lên vô cùng nổi bật.

"Sao này mình sẽ sống ở nơi tiên cảnh này sao?" Hoa Thiên Cốt hơi choáng voáng thì thầm. Chi Quân nhìn nàng rồi khẽ cười, chỉ là nụ cười vương chút đau buồn.

"Mọi người đang nhìn thấy chính là núi tiên Trường Lưu, nổi lên trên là ba hòn đảo nhỏ. Điện Thanh Lam, điện Tiêu Hồn và điện Tuyệt Tình là nơi tam tôn cư trú." Lạc Thập Nhất giới thiệu.

"Thập Nhất sư huynh vậy Thượng Tôn sống ở điện nào ạ?" Hoa Thiên Cốt rụt rè lên tiếng.

"Tôn Thượng chưởng quản lí Tuyệt Tình điện. Chính là tòa đó." Lạp Thập Nhất nhiệt tình trả lời còn không quên chỉ về phía Tuyệt Tình điện để mọi người cùng ngắm. Chi Quân nhìn ánh mắt đầy quyết tâm nhìn về Tuyệt Tình điện trong lòng lại có chút không đành lòng. Nhưng mọi chuyện đến nước này không thể quay lại được nữa.

"Thập Nhất sư huynh." Khi họ đáp xuống những môn đồ đang luyện kiếm nhìn thấy Lạc Thập Nhất liền cung kính cúi chào một tiếng.

"Những ngày qua mọi người vất vả rồi, bây giờ còn lại một cửa ải cuối cùng. Nếu như vượt qua, mọi người sẽ trở thành đệ tử Trường Lưu. Mọi người hãy chuẩn bị cùng ta đi thay y phục."

****
Sau khi thay y phục Lạc Thập Nhất đưa moi người đi, chỉ vào cái ao khác thường trước mặt nói:
"Đây là Tam Sinh Trì của Trường Lưu. Mọi người hãy xuống đó tắm rửa thân mình. Ai lội qua được Tam Sinh Trì thì chính thức được nhập môn, trở thành đệ tử ngoại môn của Trường Lưu."

"Sư huynh, chúng tôi vừa mới nhập môn đã bảo mọi người cùng cởi áo tắm chung sao?" Hỏa Tịch lanh miệng hỏi liền bị Thanh La bên cạnh đánh vào đầu.

"Tắm chung thì không cần. Các người tháo giày ra, chỉ cần lội qua được Tam Sinh Trì, đi men theo đường một vòng  thì xem như qua được cửa ải." Lạc Thập Nhất cũng không tức giận trước sự thất thố của Hỏa Tịch chậm rãi giải thích.

"Không phải chứ? Đơn giản vậy sao?" Khinh Thủy nhỏ giọng thì thầm với Hoa Thiên Cốt.

"Đơn giản thật!" Thiên Cốt kinh ngạc không kém đáp.

"Mọi người hãy nhớ lấy, nước ở điện Tham Lam là thủy tham, nước ở điện Tiêu Hồn là khứ dục, nước ở điện Tuyệt Tình là tuyệt si. Đây chính là nước của Tam Sinh Trì. Nếu như không thể trút bỏ được ba điều này, khi xuống nước, mọi người sẽ thấy đau đớn không chịu nổi thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần tâm trong sạch không tạp niệm, các người mới thích hợp ở lại Trường Lưu tu thành tiên. Mọi người xếp thành nhóm từng người một xuống hồ."

Chi Quân nhắm mắt nghe tiếng những người xuống hồ gào thét lòng có chút sợ hãi, cố tự an ủi mình cô không yêu không dục vọng chắc chắn không sao nhưng còn tham thì sao? Thiên Cốt mặt trắng bệch nàng đến đây để tìm Mặc đại ca liệu nàng có như họ.

Bạch Tử Họa nhìn Hoa Thiên Cốt lòng nhẹ nhỏm đi dù đã nghĩ thông nhưng nếu nàng không thể vượt qua sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Từ đầu đến cuối hắn luôn tập trung vào Hoa Thiên Cốt cho đến lúc nàng tung tăng đùa với nước ở Tam Sinh Trì khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, nàng không một tạp niệm nào!

Chi Quân theo sao Thiên Cốt lòng dần thả lỏng hơn nước ở Tiêu Hồn điện và Tuyệt Tình điện đúng như cô đoán ban đầu chẳng có gì. Nhưng không lâu sao Chi Quân chợt phát hiện mọi chuyện bắt đầu không theo hướng tốt.

"Thiên Cốt!" Chi Quân cắn chặt răng bắt vai Hoa Thiên Cốt, mặt trắng bệch trán lấm tấm mồ hôi cô nhỏ giọng nói vào tai Hoa Thiên Cốt:
"Mau dìu muội."

Hoa Thiên Cốt nhìn Chi Quân thấy muội ấy nhíu mày ra hiệu nàng im lặng. Thiên Cốt dù ngốc cũng đoán được Chi Quân có lòng tham không qua được nước ở điện Tham Lam. Nàng nhìn quanh không riêng Chi Quân một vài người khác cũng không chịu được họ gào thét cũng may nhờ vậy mọi người không ai chú ý phía này, nàng đứng cạnh Chi Quân để muội ấy dựa vào cả hai không dám lộ liễu sợ Lạc Thập Nhất phát hiện. Chi Quân cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi chân cô đau rát vô cùng đến khi tưởng không chịu nổi nữa thì đã đến nơi Thiên Cốt dìu cô ra phía sau đám người Khinh Thủy. Chi Quân kéo làn váy nhìn bàn chân mình nhịn không được mắng trong lòng.

Bà nó đây là biến thành giò heo nướng rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top