Chương 6: Đệ tử Trường Lưu

"Sao ngươi biết?" Bạch Tử Hoạ lạnh lùng nhìn Chi Quân, nàng ta rõ ràng là người phàm chẳng chút pháp thuật, sao lại biết Hoa Thiên Cốt là sinh tử kiếp của hắn, còn việc nàng ta vẫn còn ký ức về hắn là thế nào?

"Ta biết được là chuyện của ta, thượng tiên không cần quan tâm. Ta bây giờ là muốn cùng thượng tiên giao dịch, chỉ cần người không can thiệp vào hôm chiêu mộ đệ tử của Trường Lưu, thì ta sẽ cho ngươi biết cách trách sinh tử kiếp mà không cần..." Chi Quân nhìn bàn tay Bạch Tử Hoạ, lại nhìn hắn mỉm cười ẩn ý nói:
"Tay dính máu người!"

Bạch Tử Hoạ càng thêm âm lãnh, nàng ta biết hắn muốn làm gì. Rốt cuộc nàng ta là ai? Hắn nắm chặt bàn tay xoay người cưỡi kiếm rời đi, trước khi đi bỏ lại một câu:
"Ta không giết người, ta cũng không cần giao dịch cùng ngươi!"

Chi Quân phía sau thật sự bị chọc cười, nàng vẫy tay tạm biệt hắn, cười nói:
"Tên bán nước đá nhà ngươi cứ về tàng kinh các của ngươi mà tìm sách nghĩ cách đi. Cuối cùng vẫn phải nghe lời ta!"

Thõa nổi lòng Chi Quân nhìn bốn bề cây cối rùng mình một cái rồi chạy ào đi. Vừa hì hục đến cửa đã nghe được tiếng gọi cha mẹ ầm ỉ, không cần đoán đây là Đường Bảo đáng yêu trong truyền thuyết người gặp người yêu nhưng đối với cô đó là ngoại lệ. Vì cô cực kì ghét sâu, lại yêu yên tĩnh nên đối với một con sâu hay loi nhoi như Đường Bảo. Chi Quân chỉ có thể thề cô sẽ cố nhẫn nhịn để chung sống hòa bình với Đường Bảo!

"Chi Quân muội xem!" Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Chi Quân vừa vào cửa liền hớn hở xòe bàn tay cho cô nhìn Đường Bảo trong tay mình.
"Nó là con tỷ, Đường Bảo!"

"Ồ, mẹ con hai người rất đáng yêu!" Chi Quân nhìn Hoa Thiên Cốt mong đợi nhìn mình cũng rất nể mặt đáp một tiếng, lại vươn tay nhéo khuôn mặt tròn của Thiên Cốt, không nhìn đến Đường Bảo. Đông Phương Úc Khanh nhìn Chi Quân không biết phải nói gì nên đành im lặng lấy rau cho Đường Bảo ăn. Đêm khuya khi Chi Quân đang mơ màng chợt nghe thấy tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của Hoa Thiên Cốt bên cạnh, khiến Chi Quân giật mình tỉnh hẳn:
"Chi Quân muội thích Bạch Tử Hoạ thượng tiên sao?"

Lời này chẳng những khiến Chi Quân thanh tỉnh mà cả Đông Phương Úc Khanh đang ngủ bên ngoài cửa cũng tỉnh. Chỉ là hắn không phát hiện lòng mình đang nôn nao chờ câu trả lời của Chi Quân. Về phần Chi Quân, cô xoay đầu nhìn sang Hoa Thiên Cốt hỏi ngược lại:
"Vì sao lại hỏi muội như thế?"

"Vì ta thấy muội đối với nam nhân trước giờ đều không có hứng thú, đối với Đông Phương và Mặc ca ca muội rất lạnh lùng, chỉ riêng với thượng tiên muội hình như rất hứng thú, còn chủ động gần người, nói chuyện với người." Hoa Thiên Cốt nói xong lại khẽ cắn móng tay chờ đợi, không hiểu sao nàng lại hy vọng Chi Quân sẽ trả lời là không.

Chi Quân nhìn Hoa Thiên Cốt ba giây, giờ cô mới cảm thấy mùi vị bị oan ấm ức đến thế nào. Hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Thiên Cốt nói:
"Thiên Cốt tỷ nghĩ con mắt của muội kém thế à? Xin long trọng báo cho tỷ biết trên đời này về phần nam nhân muội ghét hai loại: một là cố chấp, hai là mặt lạnh!"

"Vậy lúc nãy muội..." Hoa Thiên Cốt trợn to hai mắt tiếp tục hỏi.

"Hừ, muội là hỏi thượng tiên về việc chiêu mộ đệ tử của Trường Lưu." Chi Quân đáp.

"Chi Quân ta xin lỗi muội đừng giận được không?" Hoa Thiên Cốt hối hận vô cùng nhích về phía Chi Quân ăn năn xin lỗi.

"Được rồi, muội không tức giận, tỷ mau ngủ đi!" Chi Quân nhắm mắt thở dài nói, cô thật không ngờ Hoa Thiên Cốt ngốc thế này nha!

Hoa Thiên Cốt ngoan ngoãn không dám loạn ngủ đi, Chi Quân nghe tiếng thở đều bên cạnh cũng yên tâm ngủ đi. Khác với hai, Đông Phương Úc Khanh lại chẳng ngủ được. Ghét nam nhân cố chấp sao? Haiz hình như hắn này trong loại này! Nghĩ thế nhưng Đông Phương Úc Khanh lại giật minh, vì sao hắn phải lo lắng nàng ta thích kiểu người gì chứ, buồn cười quá đi!

***
Một giấc thẳng đến sáng cả ba lên đường đến Trường Lưu sơn, lần này nhờ có Chi Quân mà Đông Phương Úc Khanh đã không bị Hoa Thiên Cốt bỏ rơi. Cả ba đứng trước nơi ghi danh, Chi Quân chợt có cảm giác như mình đang đăng ký trường đại học vậy, miệng luôn mỉm cười, nhớ đến ký ức vui vẻ bên đám bạn đại học. Đông Phương Úc Khanh nhìn Chi Quân có chút ngẩn ngơ, thì ra nàng ta cũng có lúc cười chân thật như vậy! Hoa Thiên Cốt hớn hở nhìn quanh, cuối cùng nàng cũng đã đến được Trường Lưu, có thể làm đệ tử Trường Lưu, còn sắp được gặp Mặc đại ca.

Chi Quân cảm thấy hồi tưởng đã đủ liền bắt đầu bỏ rơi hai người kia chạy đi Khinh Thủy, Thanh La và Hoả Tịch. Lúc đọc truyện cô thích nhất chính là ba người họ, với lại cô cũng đã nghĩ kỹ nhất định phải khiến Hoa Thiên Cốt cùng họ kết giao bằng hữu thân thiết. Về phần Nghê Mạn Thiên thì sau hẵng tính, lúc đầu cô ta thấy Hoa Thiên Cốt không căn cơ, không pháp lực, không gia thế nên dốc lòng bảo vệ, đối với Hoa Thiên Cốt muôn lợi không hại. Đông Phương Úc Khanh và Hoa Thiên Cốt nhìn Chi Quân như làn gió biến mất, chỉ có thể đứng yên tại chỗ gọi Đường Bảo ra đùa nghịch. Chẳng lâu sau lại nhìn thấy Chi Quân trở về bên cạnh còn có hai nữ một nam. Chi Quân vui vẻ chỉ từng người giới thiệu:
"Khinh Thuỷ, Thanh La và Hoả Tịch. Còn đây là tỷ tỷ muội Hoa Thiên Cốt, Đông Phương Úc Khanh."

Đợi bọn họ chào hỏi xong, Chi Quân lại luôn miệng khen bọn họ, đáng yêu thế nào, lại dễ gần thế nào... Cuối cùng nhìn thấy họ thân thiết đang cùng nhau trêu chọc Đường Bảo, Chi Quân yên tâm đứng sang một bên cô chỉ thích yên tĩnh thôi. Đúng lúc này có một bàn tay đưa túi nước đến trước mặt cô, Chi Quân nhận lấy vừa uống vừa nhìn người kia. Đông Phương Úc Khanh cũng chăm chú nhìn Chi Quân, lúc sau mở miệng nói:
"Muội thật tốt với Cốt Đầu. Cả bằng hữu cũng tìm giúp muội ấy!"

"Tốt thế thì sao chứ. Dù ta có thể chăm sóc tỷ ấy chu đáo thế nào cũng vẫn thấy có lỗi với tỷ ấy!" Chi Quân đưa mắt nhìn sang Hoa Thiên Cốt cách đó không xa, dường như cảm nhận được ánh mắt cô, Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn cô cười hồn nhiên, Chi Quân cũng mỉm cười đáp lại. Đông Phương Úc Khanh chợt cảm thấy Chi Quân hôm nay rất lạ, đặc biệt trầm tĩnh, nàng ta như là hai con người vậy, một hoạt bát, một trầm tĩnh. Nhưng lạ nhất vẫn là lời nàng ta vừa nói, hắn thật không, hiểu rốt cuộc có chuyện gì, tò mò hỏi:
"Ta không thấy muội đã làm gì có lỗi cả?"

Chi Quân nhìn Đông Phương Úc Khanh, lại cất bước đi về một góc khuất vắng người. Đông Phương Úc Khanh nhíu mày theo sau, vừa đến sau lưng Chi Quân thì đã nghe một câu cô nói:
"Có người lợi dụng tỷ ấy bức người khác vào chỗ chết, ta dù biết nhưng chẳng thể nói cho tỷ ấy biết, chỉ có thể nhìn tỷ ấy ngày càng lún vào âm mưu kia!"

"Chi Quân muội nói gì vậy? Ai muốn hại Cốt Đầu?" Đông Phương Úc Khanh nhìn lưng Chi Quân, giọng nói hốt hoảng nhưng ánh mắt chẳng chút dao động.

"Là huynh." Chi Quân đáp xoay người nhìn Đông Phương Úc Khanh, cười tươi đáp:
"Dị hủ quân."

"Muội nói nhăng nói cuội gì thế?" Đông Phương Úc Khanh ngoài mặt phủ nhận, nhưng trong lòng cười lạnh, quả nhiên nàng ta không phải người thường!

"Đừng đóng kịch nữa. Bạch Tử Hoạ có thù giết cha ngươi, ngươi từ nhỏ đã ôm mối hận này, cũng đã sớm vạch ra kế hoạch trả thù.
Tiếp cận Thiên Cốt chỉ vì tỷ ấy là sinh tử kiếp của Bạch Tử Hoạ, xưa nay muốn tránh được sinh tử kiếp phải giết chết người là sinh tử kiếp của mình. Bạch Tử Hoạ không muốn giết người, ngươi hiểu điều đó nên nhiều lần tạo cơ hội cho tỷ ấy đến Trường Lưu mục đích của ngươi là ép Bạch Tử Hoạ giết Hoa Thiên Cốt. Nếu Bạch Tử Hoạ không ra tay sẽ không tránh được sinh tử kiếp. Dù là thế nào ngươi cũng có lợi!" Chi Quân không e sợ thẳng thắng nói ra kế hoạch của hắn, cô không tin hắn lại dám giết cô ở nơi đông người, hơn nữa đây còn đang ở Trường Lưu!

"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?" Đông Phương Úc Khanh khẽ giật mình, tại sao nàng ta lại biết tất cả? Hơn nữa còn đắc ý  nói ra tất cả, nàng ta là người thông minh, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc hắn giết người diệt khẩu!

"Ngươi yên tâm ta sẽ không can thiệp kế hoạch của ngươi, ngược lại còn giúp ngươi trả thù." Chi Quân nhìn Đông Phương Úc Khanh không sợ hãi nói.

"Ta tin ngươi được sao? Chẳng phải ngươi rất tốt với Hoa Thiên Cốt sao? Vì sao giờ lại đổi ý giúp ta?" Đông Phương Úc Khanh nhếch môi cười nâng cằm nàng hỏi.

"Ta không đổi ý, ta không giúp chắc chắn tỷ ấy không còn mạng, ta giúp tỷ ấy có vài phần còn mạng. Nói đúng hơn ta là vì tỷ ấy!" Chi Quân gạt tay Đông Phương Úc Khanh đáp.

"Được." Đông Phương Úc Khanh đồng ý, hắn muốn xem nàng ta sẽ giở trò gì!

"Ta giúp ngươi đổi lại ngươi phải đem tất cả những ghi chép liên quan đến yêu thần, cả sức mạnh yêu thần giao cho ta!" Chi Quân yêu cầu.

"Ngươi muốn yêu thần xuất thế?" Đông Phương Úc Khanh bắt lấy tay Chi Quân siết chặt hỏi, hắn không ngờ nàng ta còn biết những thứ này!

"Chẳng lẽ ngươi không muốn?" Chi Quân bật cười vuốt mép áo Đông Phương Úc Khanh hỏi ngược lại! Phải, cô chính là muốn yêu thần xuất thế, hơn nữa còn muốn cả sức mạnh của yêu thần!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top