Chương 4: Bạch Tử Họa

Hoa Thiên Cốt giãy giụa đánh loạn vào Vân Ế, nhưng hắn càng siết chặt cổ nàng. Mọi thứ trước mắt mờ dần, hơi thở không thông, trong đầu nàng lúc này chỉ một ý nghĩ: mình sắp chết rồi sao? Nhưng ngay sau đó khi nàng tuyệt vọng thì người đó xuất hiện.

Người giải cứu cho nàng, rồi đạp gió từ từ đáp xuống. Thân người toả ra ánh sáng bạc mờ ảo, y phục trắng có những nét thuê tinh xảo, đậm vẻ phiêu dật xuất trần. Mái tóc đen nhánh nổi bật trên nền trắng.

Hoa Thiên Cốt ngẩn cả người vì bóng trắng không nhiễm bụi trần kia. Nàng cảm thấy người kia rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là ai, nàng chỉ biết trước người này nàng như đứng trước Mạc đại ca. Chợt Thiên Cốt bối rối, nàng không nhớ nổi khuôn mặt của Mạc đại ca nữa! Trong lúc nàng chìm trong suy nghĩ, chẳng nghe được hai người kia nói gì với nhau. Chỉ đến khi bị Vân Ế bắt đi, nàng mới choàng tỉnh, nhìn mình đang đứng trên kiếm bay trên không trung, quay đầu nàng thấy người áo trắng đang đuổi theo Vân Ế. Chẳng hiểu sao kẻ nhát gan như nàng khi đó lại giãy giuạ cố thoát khỏi Vân Ế mà bất chấp nguy hiểm. Chỉ là khi đó trong lòng dâng lên chút niềm tin, nàng tin người kia sẽ cứu được mình. Và đúng như nàng nghĩ, lúc nàng ngã khỏi kiếm của Vân Ế, người kia đã bắt được nàng.

Khi đó nàng thấy thế nào nhỉ? An toàn, đó là những gì Thiên Cốt cảm nhận được, nàng thấy cứ như đã quen biết nam nhân này!

Đan Xuân Thu (hình như trong phim k phải họ Đan, nhưg mk thấy trog truyện lại gọi là Đan, nếu b nào còn nhớ họ của vị này thì cho mk bk nhé, mk sửa lại!) Không biết từ đây sức hiện, vận công đấu với Bạch Tử Họa, cảm thấy nội công mình yếu thế, hắn liền dùng Thuyên Thiên Liệm vừa cướp được. Bạch Tử Họa vốn chiếm thế thượng phong, nhưng chẳng hiểu sao nửa chừng nội lực lại suy yếu, lại thêm Thuyên Thiên Liệm, hắn đành nhìn mình và Hoa Thiên Cốt bị nhốt lại.

***

Chi Quân sau khi xác nhận tất cả bọn họ đã rời đi, cô liền chạy khỏi thiên điện, rời ngọn núi đầy âm khí này. Có thể nói cô đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể, đối với một người hiện đại như cô, dù lúc nãy có trâu lỳ thế nào cũng không có khả năng đợi Hoa Thiên Cốt ở nơi đầy xác chết đó. Nhớ đến Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt sau một đêm bị giam trong Thuyên Thiên Liệm, khi thoát ra lại vào thành ăn một bữa no nê, Chi Quân liền quyết định đến thành đợi hai người họ. Nhưng tiếc thay khi gần xuống núi, cô đã tiêu sạch năng lượng, bụng réo gọi biểu tình, cô không khỏi khóc ra nước mắt. Vì biết Thiên Cốt đáng thương sẽ phải chịu đói, nên cô đã đưa tay nải cho Thiên Cốt, trong đó có vài cái màn thầu, khi đócô chỉ nghĩ cho Hoa Thiên Cốt mà chẳng nghĩ đến mình cũng sẽ như thế, đúng là ngốc mà!

Đói lả người, cô không còn cách nào khác là ngồi xuống một tảng đá ở đó, chân cô đau nhức, nhìn bầu trời sẫm tối mếu máo. Không lẽ sẽ phải chết ở đây sao? Cái nơi hoang vắng vừa sẽ ra thảm xác này? Chi Quân chán nản vòng tay ôm hai chân, đầu gục xuống đầu gối, lòng có sợ hãi, trời đang tối dần, mà nơi này chẳng có ai giúp cô.

"A" Chi Quân cảm thấy có ai đó chạm vào vai mình, cô sợ không dám nhúc nhích la lên. Không phải là ma chứ?

"Là ta... Là ta Đông Phương Úc Khanh đây!" Đông Phương Úc Khanh giật mình giải thích. Hắn vốn muốn đến Trường Lưu sơn đợi hai người bọn họ, nhân tiện giúp Hoa Thiên Cốt được nhận vào Trường Lưu. Nhưng nghe Lục Sáo báo mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, trừ An Chi Quân trốn trong Mao Sơn, đợi nhóm người Bạch Tử Họa và thất sát rời đi, nàng ta liền vội xuống núi. Nếu là kẻ khác Đông Phương Úc Khanh sẽ nghĩ họ sợ chết. Nhưng lại là nữ nhân này, hắn ngược lại cảm thấy nàng ta có âm mưu. Vì thế, thay gì chờ ở Trường Lưu, hắn lại đến Mao Sơn theo dõi An Chi Quân. Vốn nghĩ sẽ âm thầm theo dõi, nhưng ban nãy nhìn thấy nàng ta co ro sợ hãi, hắn lại vô thức bước ra đến bên nàng ta!

Chi Quân chết khiếp, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đơ người mấy giây rồi khóc to. Hù chết cô mà, cũng may là người nếu là âm hồn nào đó...! Đông Phương Úc Khanh rối rắm, không phải nàng ta lúc đầu hung hăng lắm sao, thế mà bây giờ... Nhưng nhìn nàng ta khóc hắn không khỏi thấy chút mềm lòng, ôm ai kia an ủi:
"Được rồi, đừng khóc nữa!"

Chi Quân nghe Đông Phương Úc Khanh dỗ mình cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô thẹn quá hóa giận đẩy hắn ta ra mắng:
"Tên biến thái nhà ngươi dám sàm sỡ ta!!!"

Đông Phương Úc Khanh cảm thấy từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu hắn phải chịu ấm ức thế này. Hận không thể bóp chết nữ nhân này, nếu không phải do kế hoạch bao năm, hắn đã tiễn nữ nhân rắc rối này! Kiềm nén cảm xúc, nhưng bất thành, hắn nhanh nhẹn lãng sang Hoa Thiên Cốt để phân tán cơn giận:
"Phải rồi, vị cô nương kia đâu?"

Chi Quân trong lòng hừ lạnh, hắn biết rõ lại còn vờ vịt, nếu không phải vì kế hoạch lâu dài của mình, cô đã nói toạt ra cả rồi. Chi Quân đáp:
"Ta không biết, bọn ta lạc nhau rồi!"

Đông Phương Úc Khanh cười lạnh trong lòng, lạc nhau? Buồn cười, chẳng phải do nàng ta cố ý 'lạc' sao? Bất quá nàng ta tốt số 'lạc nhau', nếu không phá hư kế hoạch của hắn, nàng ta e là chẳng còn ngồi được ở đây! Đông Phương Úc Khanh không biểu lộ cảm xúc thật, ngoài mặt lo lắng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại lạc nhau? Chúng ta đi tìm nàng ấy!"

"Đông Phương Úc Khanh!" Chi Quân không kiên nhẫn cắt lời hắn ta, gọi cả tên họ ai kia.

"Sao?" Đông Phương Úc Khanh nhìn đôi mắt lấp lánh như ánh sao của Chi Quân có chút ngẩn người, sau đó lại cảm thấy bất an, hắn nghĩ nha đầu này đang có âm mưu gì đó! Quả nhiên, trực giác của Dị Hủ quân không sai...

"Ta đói, ta khát, ta mệt, ta buồn ngủ!" Chi Quân nói, mắt sáng nhìn Đông Phương Úc Khanh, lời ít ý nhiều cô nghĩ hắn sẽ hiểu!

"Thế thì cô nương hãy chờ ở đây, ta sẽ đi tìm nàng ấy. À ta đây có chút củ cải, cô nương hãy dùng đỡ đi!" Đông Phương Úc Khanh nhìn Chi Quân mặt càng lúc càng xám theo lời hắn không khỏi buồn cười, cuối cùng còn lôi cả củ cải Hoa Thiên Cốt tặng hắn trước đó đưa đến trước mặt Chi Quân.

Chi Quân cảm thấy mặt mình mơ hồ xuất hiện vết nứt, trong lòng không ngừng rủa xả Đông Phương Úc Khanh. Là một người hiện đại đúng chuẩn, cô luôn thực hiện châm ngôn 'ăn chín uống sôi', đó cũng là lý do cô chịu khó mang theo lương khô thay gì đào củ cải như tiểu thuyết vừa tiện lại nhanh. Bắt cô ăn củ cải? Cô không phải loại người thích tự ngược!!!

Biết rõ Đông Phương Úc Khanh đây là chơi xỏ mình, Chi Quân cũng không ngại phiền đấu cùng hắn. Cô hít hít mũi, nước mắt thi nhau tuôn như mưa:
"Ngươi ức hiếp ta! Ta đói, ta khát, ta mệt, ta buồn ngủ, ta không muốn ở đây..."

Đông Phương Úc Khanh cảm thấy đang ở trước mặt hắn là một đứa bé, cứ một chút là la hét. Hắn cũng rút ra một điều là không nên chọc nữ nhân này khóc, tiếng khóc nàng ta còn ghê hơn cả tiếng lợn kêu! Hắn thở dài, diễn vai thư sinh lo lắng nói:
"Đừng khóc, đừng khóc, thế bây giờ cô nương muốn thế nào?"

"Ta muốn vào thành, tìm một khách điếm, ăn bữa tối, ngủ một giấc, sáng mai tìm tỷ tỷ, dù sao bây giờ trời cũng tối rồi, lang thang ở đây không phải là một ý hay." Chi Quân lòng đầy vui vẻ, muốn đấu với cô? Không dễ đâu!

"Nhưng..." Đông Phương Úc Khanh do dự, nhưng tiếc là Chi Quân không cho hắn thời gian, cắt lời hắn lần nữa:
"Đông Phương Úc Khanh, ngươi đừng keo kiệt thế chứ! Chỉ một đêm thôi!"

"Không phải ta keo kiệt... Thôi được rồi, chúng ta đi!" Đông Phương Úc Khanh vốn muốn phản đối, nhưng nghĩ lại nha đầu đáng ghét này miệng lưỡi như vậy, hắn cũng lười giải thích. Nhét củ cải vào tay nải, hắn bước đi trước, nhưng phía sau lại không một tiếng động, Đông Phương Úc Khanh nghi hoặc quay đầu. Khó hiểu nhìn Chi Quân vẫn bất động ngồi trên tảng đá hỏi:
"Cô nương sao lại không đi?"

Chi Quân ngoắt tay với hắn, đợi khi hắn đến cạnh, đáng thương nói:
"Ta đau chân, lại đói, không còn sức để đi nữa, ngươi cõng ta đi!"

"Nam nữ thọ..." Đông Phương Úc Khanh đương nhiên sẽ không tự làm khổ mình, nhanh chóng từ chối, tiếc là hắn không nhanh miệng bằng Chi Quân.

Chi Quân không đợi hắn từ chối, mắt lại xuất hiện một tầng nước rưng rưng. Giọng nghẹn ngào khiến ai nghe cũng phải thương sót:
"Ta đi suốt cả ngày, ta đói, chân rất đau, ta không đi được nữa. Ngươi thấy ta phiền thì cứ mặc ta, ngươi đi đi!"

Đông Phương Úc Khanh thề với trời, lúc này hắn muốn nói: vậy ta đi đây, cô nương hãy bảo trọng! Nhưng hắn lại không thể, đành nhắm mắt sa lưỡi của nha đầu kia.

Thuận lợi nằm trên lưng Đông Phương Úc Khanh, Chi Quân không khỏi cảm thấy có chút tự hào. Cô là đang lợi dụng Đông Phương Úc Khanh, lừa hắn một bữa tối và một chỗ ngủ tốt, hơn nữa có hắn làm phương tiện di chuyển còn đỡ hơn phải đi bộ. Dù sao hắn cũng là Dị Hủ các chủ mà! Để trả tiền công cho hắn, suốt dọc đọc đi cô phá lệ trò chuyện cùng hắn, đến khi ngủ thiếp đi.

Về phần Đông Phương Úc Khanh, ban đầu rất muốn ném người trên lưng xuống, nhưng một lúc sau trò chuyện cùng nàng thì cái ý nghĩ đó dần biến mất. Chỉ là hắn không phát hiện ra, lòng mình xuất chút vui vẻ nhỏ nhoi.

***

Lại nói đến Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa, cả hai vẫn chưa thoát ra được, nhưng đã ngừng phản kháng, vì Thuyên Thiên Liệm càng lúc càng thu nhỏ. Hoa Thiên Cốt nhờ có Chi Quân mà không phải chịu đói cũng chẳng phát sốt. Nàng trò chuyện cùng Bạch Tử Họa, khiến hắn khá ngạc nhiên vì nàng vẫn chưa hoàn toàn quên mất mình. Cả hai cứ thế, ta nói ngươi nghe, sau đó mọi chuyện diễn ra như tiểu thuyết, họ thoát khỏi Thuyên Thiên Liệm nhờ máu của Hoa Thiên Cốt, Sát Thiên Mạch xuất hiện cứu Đan Xuân Thu, Bạch Tử Họa sau khi đoạt lại đưa nàng đi ăn.

Đến khi Bạch Tử Họa rời đi, Hoa Thiên Cốt đuổi theo ngăn hắn lại, mong hắn nhận mình làm đồ đệ Trường Lưu. Nhưng Bạch Tử Họa từ chối rồi rời đi, bỏ lại Hoa Thiên Cốt ủ rủ trước tửu lầu. Một màn khi nảy đều bị hai ngồi ngồi ở góc khuất gần đó nhìn thấy. Đêm qua Chi Quân và Đông Phương Úc Khanh đến một quán trọ gần đây, Chi Quân sau một đêm ăn ngủ no say, cô không vội tìm Thiên Cốt, cô biết Đông Phương Úc Khanh biết Thiên Cốt ở đâu, nên cô chỉ ngoan ngoãn theo hắn. Quả nhiên hắn không để cô phải thất vọng chút nào, bằng chứng là Thiên Cốt đang ở đây.

***
Ai có thể nói cho mk bk là Hoa Thiên Cốt là chưởg môn TS hay MS đc k? Truyện vs phim làm mk rối wá T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top