Chương 3: Đông Phương Úc Khanh

Ở gốc cây cạnh con suối xảy ra 'vụ án' khi nãy, chàng trai bất tỉnh nằm trên mặt đất, đối diện chàng trai là hai vị cô nương, một người rụt rè ôm chặt cái nón che làm bằng tre, một người đang nhìn chằm chằm kẻ bất tỉnh kia trên tay cầm nhánh cây to, ánh mắt không thiện cảm.

"Tỷ có sao không?" Chi Quân nhìn Thiên Cốt đáng thương cúi đầu đứng cạnh mình có chút đau lòng. Chỉ là một cô bé gặp phải chuyện này ai mà chẳng sợ!

"Không...Không sao..." Thiên Cốt mặt đỏ bừng không dám nhìn Chi Quân nhỏ giọng lắp bắp đáp. Nàng thật không biết nếu Chi Quân không có ở đó nàng sẽ nói gì với nam nhân kia.

"Đưa nước cho muội." Chi Quân thấy Thiên Cốt xấu hổ cũng không hỏi nhiều, nói. Hoa Thiên Cốt ngoan ngoãn chạy đến tay nải của Chi Quân lấy ống tre đựng nước đưa cho nàng, lòng khó hiểu tiểu muội cần nước làm gì? Khát sao?

Chi Quân cầm lấy ống tre mở nắp hất toàn bộ nước bên trong vào kẻ đang vờ bất tỉnh kia. Hừ, đường đường là Dị hũ quân làm sao có thể ngất vì cú đánh của một người bình thường như cô chứ!

"A...xin lỗi...xin lỗi...Ta không ngờ ở đó lại có người..." Người nọ vừa tỉnh lại nhìn thấy hai vị cô nương liền liều mạng xin lỗi. Chi Quân không đáp, chăm chú nhìn người nọ, đối với tên nam phụ này cô không có chút cảm tình nào, cũng do vị này quá cố chấp nên mới khiến Thiên Cốt chịu không ít gian khổ, cuối cùng còn hại chính mình phải mất mạng. Tuy là những người kia có lỗi với hắn, nhưng hắn lại điên cuồng trả thù mà chẳng biết điểm dừng. Điểm này là hắn sai!

"Chi Quân chúng ta đi thôi!" Thiên Cốt mặt nóng bừng lôi kéo Chi Quân, nàng sợ Chi Quân sẽ không bỏ qua cho người kia, dù sao cũng là vô ý nàng không muốn mọi chuyện phiền phức hơn.

"Biến thái!" Chi Quân không nghe Thiên Cốt, đá mạnh vào gối của kẻ kia, khiến hắn phải ôm chân la hét. Thiên Cốt hoảng sợ ôm chặt lấy Chi Quân, không hiểu sao nàng cảm thấy Chi Quân hình như rất ghét vị kia nha!

"Cô nương...cô nương tại hạ thật không cố ý...xin nhị vị cô nương bỏ qua..." Người kia cũng cảm nhận được vị cô nương vừa động thủ với mình hình như rất ghét hắn, nhưng hắn nhớ rõ chưa từng gặp cô nương này càng không làm gì gây thù chuốc quán!

"Huynh đi đi, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ta không trách huynh đâu!" Thiên Cốt vừa ôm vừa trốn sau lưng Chi Quân, xấu hổ nói một hơi với vị kia, mong hắn ta mau rời đi.

"Không được! Tại hạ thất lễ thất nghĩa, cơ thể cô nương đã bị tại hạ thấy hết, tại hạ sẽ chịu trách nhiệm..." Chàng trai lảo đảo bước đến gần Thiên Cốt nói. Thiên Cốt nhìn nam nhân có chút ngốc nghếch trước mặt lòng đầy ảo não. Chi Quân từ trước lúc đọc quyển tiểu thuyết đã không thích nam phụ này, càng ghét người lằng nhằng, một phần nguyên nhân khác vì cô là fan Hoạ Cốt!!!

"Không, không. Công tử không cần phải chịu trách nhiệm. Bọn ta đang vội phải đi trước." Thiên Cốt nửa ôm nửa kéo Chi Quân rời đi, nhưng vị công tử kia lại cứ chặn đường hai nàng nói gì là đạo lý, gì là nghĩa khí...

"Cô nương, ta là người đọc sách thánh hiền từ nhỏ, hôm nay ta đã thất lễ với cô nương, ta không thể xem như chưa từng xảy ra, làm thế chẳng khác nào uổng phí bao năm đọc sách. Tại hạ là Đông Phương Úc Khanh, xin hỏi quý danh của cô nương, chờ ta đỗ đạc công danh sẽ đoàng hoàng rước nàng về dinh!" Đông Phương Úc Khanh càng nói càng hăng không nhìn thấy khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Thiên Cốt và mặt đen của Chi Quân.

Chi Quân cảm thấy một bầy quạ đen liên tục bay ngang qua đầu mình. Không cần nghĩ Chi Quân cũng biết cuộc đối đáp của họ, cô vốn tưởng nhẫn nại của mình khá cao, nhưng cuối cùng cô sai rồi. Chi Quân không nhịn được bạo phát vì đống lý lẽ của kẻ kia, cô tránh cái ôm của Thiên Cốt, giơ chân đá vào vị trí giữa hai đùi của người đang thao thao bất tuyệt kia. Thiên Cốt trợn to mắt nhìn Đông Phương Úc Khanh ngã xuống đất không ngừng kêu đau, lại nhìn Chi Quân nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt hắn.

"Ồ, công tử không sao chứ? Ta không phải cố ý, mong công tử rộng lòng bỏ qua!" Chi Quân dù nói thế nhưng khuôn mặt đắc ý chẳng chút gì hối lỗi.

"Ta...Không sao..." Đông Phương Úc Khanh nghiến răng đáp, hắn không biết mình đã gây thù gì với cô nương này, nhưng hắn cảm thấy cô nương này có chút quái lạ. Nàng ta hình như đang chống đối hắn, hơn nữa trong kế hoạch mà hắn tỉ mỉ bày tính bấy lâu nay vốn không có sự xuất hiện của vị cô nương này!

"Ta xin lỗi, vì muốn tỏ lòng thành, ta sẽ chịu trách nhiệm với công tử!" Chi Quân giọng đầy thành khẩn tuyên bố. Một câu của cô khiến hai người còn lại như bị sét đánh. Thiên Cốt bụm miệng nhìn Chi Quân, mất một lúc mới nghĩ ra Chi Quân đây là vì mình nên mới đả thương vị công tử kia, rồi chịu trách nhiệm với hắn, để hắn không bám lấy nàng, vì muội ấy biết lòng nàng chỉ có Mạc đại ca. Thiên Cốt mũi chua xót, mắt ươn ướt, từ nhỏ Chi Quân luôn bảo vệ nàng, không để nàng bị bắt nạt, còn nàng tuy lớn hơn muội ấy nhưng lại chẳng làm được gì cho muội ấy!

Thật ra Chi Quân làm thế không phải hoàn toàn vì Thiên Cốt, một phần vì cô ghét Đông Phương Úc Khanh, cô nghĩ mình chỉ cần không phá cốt truyện, chỉ thay đổi một chút chi tiết trong tiểu thuyết chắc sẽ không sao. Nghĩ thế nên Chi Quân liền ra tay, cô thích thú nhìn biểu cảm phong phú của Đông Phương Úc Khanh. Còn về phần bị hại đang kinh sợ nhìn Chi Quân, thật lòng hắn không ngờ nàng ta sẽ nói thế, xua tay nói:
"Không sao, không sao..."

"Sao lại không sao? Chẳng phải khi nảy huynh cũng rất cố chấp muốn chịu trách nhiệm với tỷ tỷ kia mà! Mà ta từ nhỏ đã rất thích người nghĩa khí như huynh nha ̃ ̃! Ta quyết định sẽ chịu trách nhiệm phần đời còn lại của huynh, suốt đời bên huynh!" Chi Quân khiêu mi, từng câu từng chữ như đánh tỉnh Đông Phương Úc Khanh. Hắn trợn mắt nhìn cô nương trước mặt, hắn có một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại nhanh chóng gạt đi, lúc này hắn không thể vì những điều này làm hỏng kế hoạch bao năm:
"Ta thật sự không sao! Cô nương không cần phải chịu trách nhiệm với ta..."

"Sao lại không sao? Lúc nãy ta lỡ chân hơi dùng sức, huynh rõ ràng đau đến hít mấy ngụm khí lạnh. Ta là người dám làm dám chịu, huynh yên tâm nửa đời sau của huynh dù không có con nối dõi thì cũng còn ta bên huynh!" Chi Quân vô cùng đắc ý nói, là một cô gái hiện đại Chi Quân chẳng ngượng để nói ra những lời này. Thiên Cốt sớm đã cứng họng đỏ mặt, muội muội thật mạnh mẽ nha!

Đông Phương Úc Khanh cảm thấy vị cô nương đây rất có thể là khắc tinh của cuộc đời mình! Hắn chẳng biết phải nói gì trong cái hoàn cảnh này. Chi Quân vốn cũng không muốn làm khó Đông Phương Úc Khanh, chỉ do hắn quá mức ồn ào bám lấy Thiên Cốt, nên khi thấy hắn đã im lặng, cô cũng thôi trêu chọc, dù sao hắn cũng là Dị hủ quân nha! Thu hồi vẻ mặt vô lại, Chi Quân đứng lại trở lại cạnh Hoa Thiên Cốt:
"Ta sẽ không chịu trách nhiệm với huynh, huynh cũng không cần phải chịu trách nhiệm với tỉ tỉ ta. Cú đá khi nãy là cái giá cho sự thất lễ kia, chúng ta không ai nợ ai cả. Giờ bọn ta phải đi, nếu có duyên sẽ gặp lại."

Hoa Thiên Cốt ở bên như chú gà con mổ thóc, nàng thật không biết nếu lần này không có Chi Quân thì mình sẽ phải thế nào! Đông Phương Úc Khanh híp mắt nhìn qua Chi Quân, hắn cảm thấy nữ nhân này có điều kì quái, nàng ta quá mức thông minh, có thể sẽ cản trở kế hoạch của hắn. Nhưng trước khi xác định được nàng ta có là đá cản đường hắn hay không, hắn sẽ không giết chết nàng ta, hắn cảm thấy nàng ta đang mang một bí mật đáng giá! Tạm gác suy nghĩ sang một bên, Đông Phương Úc Khanh tiếp tục nhập vai thư sinh:
"Xin hỏi hai vị cô nương muốn đi đâu?"

Chi Quân nhìn Đông Phương Úc Khanh, thấy hắn đã không còn nói đến chuyện trách nhiệm kia, cô yên lòng. Vỗ vai Hoa Thiên Cốt, mắt ra hiệu nàng trả lời Đông Phương Úc Khanh, còn mình ra bờ suối chỉnh chu lại bề ngoài. Thiên Cốt hiểu ý Chi Quân thành thành thật thật trò chuyện cùng người kia. Đông Phương Úc Khanh nhìn theo bóng dáng đang ở bờ suối, ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh hắn lại đặt sự chú ý đến Hoa Thiên Cốt, chỉ dẫn nàng cách đến được Thục Sơn.

Qua một lúc, cảm thấy đối thoại giữa họ đã xong, Chi Quân quay lại, xách tay nải không đếm xỉa đến Đông Phương Úc Khanh, kéo tay Hoa Thiên Cốt hướng Thục Sơn bước đi:
"Chúng ta đi thôi!"

"A! Chi Quân, chúng ta cần đến Dị hủ các gặp Dị hủ quân, người biết cách phá luật để lên được Thục Sơn!" Hoa Thiên Cốt kéo tay Chi Quân, tóm tắt lại những gì Đông Phương Úc Khanh nói ban nãy.

"Được rồi, đi Dị hủ các!" Chi Quân không có nửa điểm kinh ngạc hay thắc mắc, kéo Thiên Cốt đi hướng xuống núi, mặc Đông Phương Úc Khanh đứng sững sờ ở đó. Hoa Thiên Cốt ngoan ngoãn theo sau Chi Quân, quay đầu chào Đông Phương Úc Khanh theo lễ nghĩa, dù hắn thất lễ với nàng, song hắn cũng đã chịu đánh, hơn nữa nàng cảm thấy hắn không phải người xấu gì. Đông Phương Úc Khanh sau khi đáp lại cái chào của Hoa Thiên Cốt, nhìn bọn họ đi mất, khuôn mặt tươi cười lại biến thành trầm lặng, quanh người toát ra hàn khí, nhìn phản ứng của nàng ta. Hắn cảm thấy nàng ta nhưng đã biết trước, chỉ chờ Hoa Thiên Cốt mở lời liền làm theo. Rốt cuộc nàng ta là ai? Hắn vẫn luôn thấy nàng ta không phải là một con người bình thường như vẻ ngoài!

***
Xuống chân núi, cả hai lại đi thêm mấy thêm nửa nén nhang, đứng ở giữa đường cái thành Dao Ca. Chi Quân đặt mớ củ cải mình đào khi nãy vào tay Hoa Thiên Cốt. Thiên Cốt há hốc miệng mồm nhìn dòng người đông đúc đang xếp hàng chờ đợi, khó hiểu nhìn củ cải trên tay mình, rồi lại nhìn Chi Quân. Nhưng chưa kịp hỏi gì đã bị Chi Quân đẩy về phía trước, nàng va phải một người, củ cải trên tay rơi hết xuống đất, nàng vội vàng nhặt lên:
"Xin lỗi ta không cố ý!"

"Củ cải đỏ? Vào đi." Cô nương áo xanh va phải Thiên Cốt nhặt một củ cải rơi dưới chân nàng ta nhìn một lượt, sau đó chăm chú đánh giá Hoa Thiên Cốt nói. Hoa Thiên Cốt cao hứng quay sang Chi Quân đang ở phía xa sau lưng mình chờ muội ấy đi vào. Chi Quân phất tay ra hiệu cho Hoa Thiên Cốt đi vào, cô không ưa Đông Phương Úc Khanh biến thái kia, cô tuyệt đối sẽ hạn chế đến gần hắn, hơn nữa cô biết lần này Thiên Cốt vào Dị hủ các không có gì nguy hiểm, cô không cần thiết phải đến đó. Hoa Thiên Cốt thấy Chi Quân không muốn vào trong lòng có chút căng thẳng, bất quá trước giờ nàng luôn ỷ lại Chi Quân, bây giờ nàng không muốn khiến muội ấy cảm thấy mình là gánh nặng, không kì kèo ngoan ngoãn vào trong, nhưng đi được vài bước lại có chút chuyện.

Một vị cô nương y phục hồng phấn, đứng thẳng trên xe ngực chở rương hòm lớn dừng lại trước Dị hủ các, khiến đám người xếp hàng chờ đợi sợ hãi chạy đi. Nàng ta tưa như tiên nữ, phi người bay xuống nơi cô nương áo xanh, cao ngạo nói:
"Ta là con gái của đảo chủ Bồng Lai Đảo, Nghê Mạn Thiên. Hôm nay có chuyện tìm đến Dị Hủ các chủ, nghe nói muốn gặp ngài ấy phải có lễ vật."

Hoa Thiên Cốt bị vẻ đẹp và khí phách Nghê Mạn Thiên hớp hồn chôn chân tại chỗ, ngốc như nàng cũng rõ trên xe ngực kia chứa đầy lễ vật. Nàng nhìn lại đám củ cải trong tay mình, ảo não chắc phải chờ cô nương kia rồi. Rầu rĩ nhìn Chi Quân đang tựa người bên quầy hàng đối diện bên kia mếu máo. Chi Quân nhìn Thiên Cốt biểu tình đáng yêu khẽ cười an ủi, lại nhìn Nghê Mạn Thiên đang kiêu ngạo quảng cáo lễ vật của nàng ta với Lục Sáo lòng đầy mong chờ. Cô đây là đang mong chờ cảnh vị kia bị ném ra khỏi cửa nha!!!

Quả nhiên, chứng kiến tận mắt thật hả giận. Nhìn Nghê Mạn Thiên bay ra khỏi Dị Hủ các, xấu mặt tức giận mắng chửi bỏ đi, lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Cô nhìn Thiên Cốt bị dọa sợ bên kia rồi lại bị Lục Sáo đẩy vào trong, liền tìm chỗ mát nghỉ chân chờ đợi. Lục Sáo bên này nhíu mày nhìn tiểu cô nương bên kia đường, cảm thấy cô nương kia có chút kì quái, nhưng Các chủ chỉ căn dặn nàng ta phải cho Hoa Thiên Cốt vào trong, những người khác nàng ta không cần quan tâm.

***
Hoa Thiên Cốt sau một lúc bị hù doạ bởi những chiếc lưỡi người đủ kích cỡ to nhỏ, màu đậm nhạt, vài cái biến thành khô héo,... chúng đều được buộc tơ hồng treo kín đỉnh. Nàng đã gặp được Dị Hủ quân, kẻ quái dị mang mặt nạ, áo choàng dài chấm đất,... Cho ông ta máu, hỏi về chuyện Thục Sơn và cả chuyện Mạc đại ca, Thiên Cốt cuối cùng cũng được thả đi. Nhưng trước khi đi Dị Hủ quân lại chặn đường nàng, tiếng nói từ tốn, không kém sắc sảo cất lên:
"Còn một người đi cùng ngươi?"

"Muội ấy ở bên ngoài." Hoa Thiên Cốt rụt cổ cảnh giác nhìn Dị Hủ quân, cẩn thận đáp.

"Khi nãy ta đã nói muốn hỏi chuyện sẽ phải trả giá, bây giờ ngươi hãy nói ngày sinh tháng đẻ của nàng ta." Dị Hủ quân ép sát Thiên Cốt đang sợ đến ướt đẫm mồ hôi. Đoán được nàng căng thẳng đều gì, hắn nói thêm:
"Ta không hại gì nàng ta, chỉ cần biết ngày sinh!"

Nhận được câu trả lời, Hoa Thiên Cốt an tâm nói ra sinh thần của Chi Quân vội vàng rời đi mà không phát hiện đều kỳ lạ ở Dị Hủ quân. Hắn chắp tay sau lưng, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt lẩm bẩm:
"Thật kỳ quái, nàng ta..."

Hắn không tra ra được gì ngoài việc nàng ta là An Chi Quân, cha là An Chính đã mất, mẹ là Du Lộ làm đầu bếp ở khách điếm nhỏ trong thôn Hoa Liên. Không có nửa điểm khả nghi, nàng ta chỉ là một cô nương bình thường. Nhưng hắn không cảm nhận được như thế!

***
"Đây là Thiên Thủy Tích, Dị Hủ quân nói nó là do nước mắt phượng hoàng ngưng kết thành. Nó giúp chúng ta đi qua kết giới ở Mao Sơn." Hoa Thiên Cốt hí hửng xoay vòng quanh Chi Quân cười nói.

"Lợi hại thế à?" Chi Quân không có hứng thú đi về phía trước lại không muốn ai kia mất hứng đáp bừa một câu.

"Muội nhìn xem!" Thiên Cốt đang chìm trong vui vẻ không phát hiện Chi Quân chẳng chút chú tâm đến sợi Thiên Thủy Tích, nàng đưa dây đến trước mặt Chi Quân.

Chi Quân ngừng bước, nhìn Thiên Cốt đôi mắt to khuôn mặt tròn mong chờ nhận lời khen. Cô thở dài trong lòng nhìn Thiên Thủy Tích kia, một sợi dây chuyền tinh sảo, trong suốt mang hình dáng giọt nước, bên trong nổi bật vệt máu đỏ của Thiên Cốt. Chi Quân ngước mắt nhìn ai kia gật đầu như nói nó rất đẹp, quả nhiên vị kia cười tươi không thôi. Chi Quân khẽ cười thầm nghĩ, đúng là trẻ con. Cầm lấy sợi Thiên Thủy Tích, cô tự tay đeo cho nàng, nói:
"Đây là bảo bối đấy! Phải cẩn thận."

Hoa Thiên Cốt đồng ý với Chi Quân phải nhờ Thiên Thủy Tích mới đến được Mao Sơn, nhưng nàng lại không biết bảo bối Chi Quân nói đến là một con sâu béo. Chi Quân vốn không có tâm tư nghĩ đến sợi dây chuyền đó nữa, vì cô lúc này đã phát hiện ra mình càng ngày càng giống bảo mẫu!

***

Cả hai thuận lợi một đường đến Mao Sơn nhờ Thiên Thủy Tích. Cả Mao Sơn yên tĩnh đến kỳ lạ, không khí thoảng mùi máu tươi. Chi Quân chẳng hiếu kỳ gì, cô sớm đã biết, thong thả theo sau Hoa Thiên Cốt tìm Thanh Hư đạo trưởng. Hoa Thiên Cốt nhìn những xác chết trên đất, mặt tái nhợt, giọng nói càng lúc càng nhỏ, từ người đi đằng trước nàng từ từ biến thành người đi sau, trốn sau lưng Chi Quân. Chi Quân vốn không phải người to gan, cô cũng sợ nhưng do từ đầu đã sớm biết nên cô luôn tự nhủ trong đầu đây là tiểu thuyết không phải thế giới thật. Nhờ thế Chi Quân dù sợ nhưng vẫn ổn hơn Hoa Thiên Cốt. Nhìn thấy Thiên Cốt sợ đến bủn rủn tay chân, Chi Quân dìu nàng đi gặp Thanh Hư đạo trưởng, dù sao cô cũng biết đạo trưởng đang ở đâu, đưa Thiên Cốt đến đó nhận chức luôn cho nhanh.

Chi Quân đưa Thiên Cốt vào thiên điện cạnh Thanh Hư đạo trưởng đang gần mê mang, sau đó yên lặng ngồi cạnh nhìn hai người họ nói chuyện. Đúng theo nguyên Thanh Hư đạo trưởng truyền chức chưởng môn tác Sơn cho Thiên Cốt, rồi rời đi.

Đúng lúc này một nam nhân đeo mặt nạ, cười điên cuồng từ bên ngoài bay vào điện:
"Cuối cùng ta cũng đã tìm được Lục Giới toàn thư."

"Ngươi là ai?" Thiên Cốt giật mình hỏi người vừa đến. Chi Quân ban đầu ngồi đưa lưng về phía cửa thiên điện là có mục đích, cô không quay đầu nhìn Vân Ế, lợi dụng lúc hắn vẫn đang đối đáp cùng Thiên Cốt, cô giấu Lục giới toàn thư vào áo choàng rộng của mình, rồi cầm lấy tay nải dúi vào người Thiên Cốt gấp gáp nói:
"Tỷ mau mang Lục giới toàn thư đi, muội cản chân hắn!"

"Mau giao Lục giới toàn thư cho ta!" Vân Ế lớn tiếng quát người đầy sát khí. Thiên Cốt vốn muốn ở lại nhưng nàng nhìn thấy cái nháy mắt ra hiệu của Chi Quân liền nhanh chóng chạy đi. Chi Quân nhìn cả hai đuổi nhanh chạy đi, nhìn theo bóng họ lẩm bẩm:
"Thiên Cốt ta làm thế cũng là vì tỷ!"

Cô rất muốn thay Thiên Cốt đánh lạc hướng Vân Ế, nhưng nếu làm thế, màn anh hùng cứu mỹ nhân của Bạch Tử Họa sẽ bị phá hư. Thôi thì đành để tỷ ấy chịu thiệt một chút, dù sao cũng không mất mạng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top