Chương 25
Chương 25
Bóng dáng Bạch Tử Họa dần khuất xa, Tử Huân ép buộc bản thân phải thu hồi tầm mắt, phải bình tâm lại sau những lời quả quyết của chàng vừa rồi.
Tại Tuyệt Tình điện trị thương được 1 tháng, tin tức Hoa Thiên Cốt lấy cắp thần khí đã kinh động toàn bộ các giới, đương nhiên Bạch Tử Họa khó tránh khỏi phải đối mặt với sự việc đệ tử chân truyền của mình phạm phải trọng tội khiến tất cả môn phái hướng về Trường Lưu chất vấn. Lúc nhận được tin này, bao thành quả trong 1 tháng tĩnh dưỡng gần như đổ sông đổ biển, chàng thổ huyết không ngừng và lâm vào hôn mê. Sự việc nghiêm trọng đến mức nàng phải lập tức nói với Ma Nghiêm, cùng nhau đưa chàng đến động băng trị liệu.
Nàng không thể ngờ tình trạng của chàng chuyển biến kịch liệt như vậy mà chàng có thể lẻn ra ngoài, tự mình đi tìm Hoa Thiên Cốt để hỏi rõ mọi chuyện. Nàng đi khắp nơi tìm chàng, khi gặp lại thì thấy chàng đã hôn mê trong vòng tay của Hoa Thiên Cốt, độc của chàng đã được giải. Hoa Thiên Cốt nhờ nàng trông nom Bạch Tử Họa, muốn nàng nói với chàng mọi việc đều do Hoa Thiên Cốt là tay sai của Thất Sát, lấy cắp thần khí là để thả Yêu thần, vì sợ sư phụ trách tội nên đã trốn đi.
Lại 1 lần nữa Tử Huân thấy tự ti trước sự dũng cảm và hy sinh hết mực của Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt nhỏ bé là thế nhưng lại vì chàng mà làm nhiều như vậy, còn nàng từ khi trùng sinh đến nay, ngoài việc tự trách và lẩn tránh nàng còn làm được gì?
Bạch Tử Họa hiển nhiên không tin lời nói dối mà Hoa Thiên Cốt nhờ nàng truyền đạt lại. Chàng lập tức ngự kiếm bay đi, Tử Huân ngoài việc ở lại phía sau chua xót chứng kiến bóng lưng quyết tuyệt của chàng cũng chỉ biết gặng gượng nén nước mắt vào trong. Khi chàng hôn mê vẫn không ngừng gọi tên "Tiểu Cốt", vừa hồi tỉnh chàng thờ ơ với sức khỏe của mình mà vội vã đi tìm nàng ta. Tử Huân biết với những gì mà Hoa Thiên Cốt hy sinh, với tính cách đầy trách nhiệm của Bạch Tử Họa thì hành động và thái độ lo lắng của chàng là việc hiển nhiên, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi xót xa, tâm như bị tảng đá lớn đè nặng đến hô hấp cũng khó khăn.
Nàng ghét bản thân mình nhu nhược không thể buông tay, ghét bản thân luôn ích kỷ, luôn ràng buộc bởi chuyện nữ nhi tình trường. Bao nhiêu năm đã qua nhưng nàng vẫn không biết hối cải, vẫn chìm đắm trong trụy lạc và ảo tưởng. Tử Huân nhếch miệng cười cay đắng, giờ nàng ở đây sám hối thì có ý nghĩa gì, chi bằng hành động thiết thực vẫn hơn.
Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Tử Huân lập tức ngự kiếm đuổi theo Bạch Tử Họa. Bây giờ cánh cửa phong ấn sức mạnh hồng hoang đã mở, chắc chắn 1 cuộc huyết chiến kinh thiên động địa là không tránh khỏi. Nàng cần đến nơi đó phối hợp với Tiên giới ngăn cản bước tiến của kẻ thù, những gì nàng có thể làm chỉ là bấy nhiêu mà thôi.
Ở trên không trung Đông Hải, bầu trời tối đen nháy mắt chuyển thành màu tím đậm quái dị, nước biển chảy ngược về phía lỗ đen lớn chứa mười món thần khí, tạo thành một vòi rồng lớn xoay tròn ở giữa biển, giống như cơn lốc xoáy khiến không khí và bình địa xung quanh đều long trời lở đất.
Bầu trời Đông Hải hỗn loạn, tiên nhân kinh hoàng, yêu ma lại reo hò nhảy múa. Ma Nghiêm và mấy người khác thở dài, không kịp nữa rồi. Lúc này quân đội 2 bên đều dàn trận trên không, bầu trời rộng lớn như bị vây bởi hàng nghìn hàng vạn quân lính, biển động sóng dữ, sấm chớp rền vang. Tử Huân nhập vào hàng ngũ đầu tiên của Tiên giới, đối diện là Thiền Xuân Thu cầm đầu đám ma binh cổ vũ hò vang.
Bạch Tử Họa chắp tay phía sau đứng thẳng lưng nhìn vào lỗ đen trên trời. Nàng không thấy được gương mặt của chàng nhưng chắc chắn rằng giờ phút này hàng mày chàng đang nhíu chặt, bao nhiêu cảm xúc phức tạp đều bị ẩn giấu đằng sau đôi mắt nghiêm khắc, lạnh lùng kia.
Đàn Phàm thấy nàng xuất hiện liền đứng lại gần, chàng nhỏ giọng nói rõ tình hình bây giờ. Hoa Thiên Cốt đã nhân lúc cánh cửa mở lao vụt vào bên trong. Ngay khi nàng ta bay vào, cánh cửa lập tức đóng lại, 2 bên liền lâm vào 1 trận chém giết điên cuồng. Nếu không phải Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch xuất hiện đồng thời ra lệnh ngừng chiến, có lẽ hiện giờ mọi người còn đang chém giết đỏ mắt.
Tử Huân đưa mắt nhìn về phe địch, nhận thấy ở giữa trung tâm phía trên đài cao là thân ảnh diễm lệ của Sát Thiên Mạch, đã lâu không gặp nhưng mái tóc tím và dáng vẻ của hắn thì không lẫn vào đâu được. Nàng cũng nhận ra đứng cạnh hắn chính là Lăng Nhược Vân cùng Lưu Hạ, vậy là chuyện đó đã được giải quyết. Tuy có chút vui mừng cho Sát Thiên Mạch nhưng giờ đây nàng cũng chẳng cao hứng nổi với tình hình hiện tại, tất cả lực chú ý của nàng đều dồn vào bóng lưng thẳng tắp của Bạch Tử Họa cùng lỗ đen khổng lồ trên bầu trời. Nàng thầm cầu mong Hoa Thiên Cốt có thể thành công ngăn chặn Yêu thần xuất thế, hy vọng nàng ta có thể giết chết sồ thể của Yêu thần trước khi nó trưởng thành và gây họa.
Một ngày giằng co trôi qua, Đông Phương Úc Khanh và Mạnh Huyền Lãng mang theo đội quân tinh nhuệ của Nhân giới đến. Lúc này 3 bên bắt đầu xảy ra tranh chấp dường như chỉ trực chờ người cầm đầu ra hiệu, đại chiến sẵn sàng nổ ra bất cứ lúc nào. Đông Phương Úc Khanh bay giữa không trung ngăn cản cuộc cãi vã của cả 3 người, hắn điềm nhiên mỉm cười nói:
- Mọi người đều biết, khư động cũng như một cái tử cung lớn, thời điểm Yêu Thần hoàn toàn thành hình và thoát ra ngoài chính là lúc nó yếu nhất. Lúc đó nếu mọi người hợp lực đánh tan thì tốt hơn cả.
- Nhưng khi đó nó đã có thực thể cực mạnh, ngộ nhỡ có sai lầm hay bất cẩn, ngược lại có thể chọc giận nó, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ lúc đó cứu Thiên Cốt sẽ không còn kịp nữa. Cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể kéo dài tới lúc đó mới hành động. – Mạnh Huyền Lãng trầm tư đáp.
- Bệ hạ chớ nôn nóng, ý thần không phải là thời điểm Yêu Thần xuất thế sau hai mươi mốt ngày, lúc ấy quá mạo hiểm. Yêu Thần chưa có thực thể cũng giống như rắn lột xác vậy, thật ra đêm trăng tròn bảy ngày sau mới là lúc nó yếu nhất. Nếu lúc đó có thể huy động lực lượng của các giới có lẽ sẽ mở được một kẽ hở trong lỗ đen, tới lúc đó...
Tất cả mọi người đều im lặng ngầm hiểu những lời phía sau. Chỉ trong thời gian ngắn cả 3 người đều nhất trí với phương án này, Bạch Tử Họa là vì an nguy của lục giới, Sát Thiên Mạch 1 lòng muốn cứu Tiểu Cốt nhỏ bé của mình còn Mạnh Huyền Lãng hiển nhiên đều muốn cả 2 điều trên. Đám người Thiền Xuân Thu nháo nhác cả lên muốn khuyên ngăn Sát Thiên Mạch nhưng đều bị hắn bỏ ngoài tai. Hắn bay trở về chỗ ngồi của mình, ghé vào tai Lăng Nhược Vân nói gì đó rồi cả 2 lại im lặng quan sát mọi chuyện.
Đông Phương Úc Khanh sau khi hiến kế liền gấp chiếc quạt giấy trên tay lại, hắn mỉm cười như có như không rút về phía quân đội của Mạnh Huyền Lãng. Tử Huân vẫn quan sát mọi chuyện từ đầu, khi Đông Phương Úc Khanh quay người nàng vừa lúc chạm vào ánh mắt hắn. Nàng cảm thấy có chút khó chịu và dự cảm không tốt, nàng không thích cái cách mà hắn nhìn nàng, vừa như hả hê vừa như chờ đợi xem trò vui, lại thêm 1 phần cảm xúc phức tạp khiến nàng khó hiểu.
Đông Hải sóng to gió lớn, người của mấy giới đang hợp lực mở một kẽ hở trên lỗ đen. Cuối cùng lỗ đen xuất hiện 1 kẽ hở rất nhỏ, cả Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch đều đồng thời xông lên. Sát Thiên Mạch bị Bạch Tử Họa đánh bất ngờ 1 kích lập tức bật lui lại, hắn lườm nguýt chàng rồi sẵng giọng:
- Ngươi lại muốn gì nữa?
- Ta đi vào, ngươi ở lại áp chế đám tay sai của mình đi.
Sát Thiên Mạch biết Bạch Tử Họa nói đúng, hơn nữa nếu càng giằng co lâu thì kẽ hở kia sẽ đóng lại mất. Hắn hừ lạnh rồi quay lại vị trí dẫn đầu đội quân của mình, không quên nhắc nhở chàng 1 câu:
- Ngươi nhất định phải cứu Tiểu Cốt ra, không được để muội ấy bị thương!
Bạch Tử Họa không chần chừ thêm, chàng hóa thành 1 đạo ánh sáng chui vào trong lỗ đen, lỗ đen lại trở về như lúc ban đầu.
Tử Huân, đừng lo lắng! Tên đó bản lĩnh không đến nỗi nào, nhất định có thể bình yên đi ra.
Lăng Nhược Vân từ phía đối diện dùng thuật truyền âm để trấn an Tử Huân vì lo lắng mà khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc. Nàng bình tĩnh lại cảm kích nhìn về phía Lăng Nhược Vân, Đàn Phàm ở bên cạnh cũng vỗ vai truyền thêm động lực cho nàng. Đúng, nàng phải tin tưởng vào chàng. Kiếp trước chàng vẫn bình yên thoát ra mang theo Hoa Thiên Cốt và sồ thể của Yêu thần. Kiếp này chắc chắn cũng sẽ thế. Chỉ là từng giây phút chờ đợi bây giờ đối với nàng mà nói đều căng thẳng hết sức.
Tử Huân không rõ là đã qua bao lâu, có lẽ là 1 ngày cũng có lẽ chỉ mới vài canh giờ, Bạch Tử Họa ôm Hoa Thiên Cốt và 1 đứa trẻ từ lỗ đen bay ra. Ngay khi 3 người thoát khỏi đó, miệng lỗ đen thu hẹp lại thành 1 đường thẳng rồi lóe sáng lên, 1 cú nổ lớn bùng lên thành cơn cuồng phong thổi y phục mọi người bay tán loạn nhưng cũng chỉ kéo dài vài giây rồi tắt lịm.
Bạch Tử Họa cất giọng không lớn nhưng trầm trầm vang vọng khiến tất cả mọi người đều nghe rõ.
- Kẻ nắm giữ hồng hoang chi lực, ta đã bắt được rồi. Còn về Hoa Thiên Cốt, nó dám trộm thần khí khiến hồng hoang chi lực tái xuất, ta sẽ đem nó về Trường Lưu tra xét, cho thiên hạ 1 lời giải thích.
- Khoan đã! Bạch Tử Họa ngươi mau trả tiểu muội muội lại cho ta! - Những lời này của Bạch Tử Họa khiến Sát Thiên Mạch tức giận, hắn cứu nàng ra không phải là để nàng bị kẻ khác tra tấn.
- Ta niệm tình ngươi đã hợp lực lúc nguy nan, hôm nay ta không muốn tính toán với ngươi. Hoa Thiên Cốt vẫn phải theo ta về!
- Nếu thương lượng không được vậy để mạng lại đi. Hôm nay ta phải cướp lấy hồng hoang chi lực, cũng phải mang tiểu muội muội trở về.
Nói rồi Sát Thiên Mạch bay lên phía trước bắn ra 1 chưởng hướng về Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa không nao núng đưa tay lên cản lại chiêu thức của hắn, so về nội lực thì Bạch Tử Họa vẫn hơn Sát Thiên Mạch 1 bậc vì vậy chẳng lâu sau hắn bị chưởng phong của chàng đánh cho phản phệ trở lại. Lưu Hạ vội chạy lên đỡ lấy Sát Thiên Mạch, nàng sốt sắng bám chặt cánh tay hắn muốn hắn ngừng lại hành động thương hại bản thân. Lăng Nhược Vân nãy giờ vẫn im lặng phía sau quan sát, thấy Sát Thiên Mạch bị đánh lùi vài bước, khóe miệng còn ứa máu khiến nàng không hiểu sao thấy nóng máu. Vốn dĩ nàng với tên tự luyến này cũng coi là chung hoạn nạn sinh tử có nhau lại thêm nàng chán ghét cái tên tự cho mình là thanh cao trước mắt, nàng lập tức ra tay thay Sát Thiên Mạch báo thù.
Có lẽ trong lục giới này trừ bỏ Thần lực thì không ai có tu vi và công lực thâm sâu như Lăng Nhược Vân, cho dù là Bạch Tử Họa đứng đầu Tiên giới cũng không thể đánh lại nàng, huống chi chàng lại mới chữa khỏi độc của đỉnh Bốc Nguyên. Rất nhanh sau đó chỉ trong vòng 3 chiêu Bạch Tử Họa đã bị Lăng Nhược Vân đánh trúng ngực, chàng lui về sau vài bước rồi khuỵu xuống. Lăng Nhược Vân vốn chẳng để tâm tình trạng của chàng mà tiến lên muốn đánh tiếp. Lúc này Tử Huân không thể khoanh tay đứng nhìn nữa liền vội lao ra chắn trước mặt chàng, nàng cố chấp nhìn Lăng Nhược Vân:
- Đủ rồi, đừng ra tay nữa!
- Nhưng ta phải đánh cho cái tên mặt lạnh này bớt kiêu ngạo đi. Nàng cứ làm nhiều việc vì hắn như thế nhưng hắn có xứng đáng đâu!
- Ta không muốn nói những việc này ở đây. Nếu cô muốn giết huynh ấy vậy... trước tiên bước qua xác ta!
- Nàng.... Đúng là 1 người so với 1 người càng cứng đầu.
Lăng Nhược Vân bị sự cố chấp của Tử Huân chọc giận, nàng hừ lạnh quay người đi đến bên người Sát Thiên Mạch, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không thèm quan tâm nữa. Tử Huân đỡ Bạch Tử Họa đứng dậy, bàn tay chống sau lưng liên tục rót chân khí vào cơ thể chàng, khi sắc mặt chàng đã khá hơn thì nàng mới thu tay về.
- Tỉ tỉ, muội xin tỉ đừng vì muội mà liều mạng như thế. Sư phụ nói đúng, sai chính là sai. Muội đã làm ra việc tày đình như vậy, muội phải gánh lấy trách nhiệm này. Đừng vì chấp niệm trnah giành hồng hoang chi lực để lại đánh đổi lấy kết cục thương tâm. Khi xưa nếu không phải vì tranh giành thần khí Lưu Hạ đâu phải lựa chọn con đường tự tử để giải thoát bản thân. Thật may mắn là bây giờ Lưu Hạ đã tỉnh lại, nàng đã trở về, muội xin tỉ hãy buông tay đi. Muội nhớ tỉ đã từng nói chán ghét việc giết chóc, nếu hôm nay tỉ cướp lấy hồng hoang chi lực thì cảnh ngươi chết ta sống còn sẽ kéo dài đến bao giờ? Muội xin tỉ, hãy trở về đi!
- Năm xưa ta đã không bảo vệ được Lưu Hạ, đó là điều ta day dứt nhất. Ta cũng không muốn bây giờ lại lặp lại điều đó 1 lần nữa.
- Nhưng đây là quyết định của muội, lựa chọn mà muội muốn. Xin tỉ hãy tôn trọng quyết định của muội.
- Tiểu muội muội... Bạch Tử Họa, hôm nay ta buông tha cho hồng hoang chi lực không phải vì sợ ngươi, nhưng nếu ngươi dám làm gì ức hiếp muội ấy thì ta bắt ngươi và Trường Lưu phải trả giá đắt!
Nói xong lời này thì Sát Thiên Mạch ra lệnh rút quân về. Lăng Nhược Vân vì đang giận Tử Huân nên cũng đi theo hắn. Rất nhanh chóng đám yêu ma rút sạch, chưởng môn các phái cuối cùng cũng tạm thở phào.
Hiên Viên Lãng thấy Bạch Tử Họa muốn quay lưng rời đi liền vội tiến lên chặn lại.
- Bệ hạ không cần nói nữa! Người có vương pháp, Trường Lưu có môn quy. Sau khi Tam tôn bàn bạc ta sẽ dùng môn pháp trừng phạt nó.
- Dù sao hồng hoang chi lực cũng bị diệt trừ, Thiên Cốt có nỗi khổ riêng, kính mong Tôn thượng giơ cao đánh khẽ.
- Bệ hạ, đây là việc riêng của Trường Lưu. Nàng gây họa lớn như thế, ta phải cho thiên hạ 1 lời giải thích.
Không để cho Mạnh Huyền Lãng nói gì thêm, Bạch Tử Họa dẫn người trở về Trường Lưu. Các phái cũng lục tục ra về, sau trận chiến vừa rồi thương thế không ít, họ cũng cần chỉnh đốn lại môn phái và chữa trị cho những người bị thương. Cuối cùng Mạnh Huyền Lãng bất đắc dĩ ra lệnh lui binh, Đông Phương Úc Khanh không biết đã rời đi từ khi nào.
--------------
Thông báo:
Truyện TÁNG NGÃ DĨ HƯƠNG tạm thời ngưng viết vì mình đang bận việc cá nhân, hy vọng là sẽ có thể sắp xếp thời gian sớm nhất để có thể tiếp tục viết ( có lẽ 3 tháng nữa?). Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện từ đầu đến giờ nhé!!!
Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top