Chương 16


Chương 16

- Huynh sắp thành thân?

Tử Huân là người đầu tiên định thần lại sau khi nghe tin Vô Cấu báo hỷ sự. Đàn Phàm và Bạch Tử Họa cũng theo sau đồng loạt hướng ánh mắt nghi vấn đến đương sự đang cười hạnh phúc đến híp cả mắt. Vô Cấu gật đầu, chìa ra cho 3 người 3 tấm thiệp hồng kiểu cách rồi nói:

- Ngày 18 tháng sau là ngày diễn ra hôn lễ. Lúc đó không ai được vắng mặt đâu đấy nhé!

- Tân nương là ai vậy? Việc này diễn ra đột ngột quá, đệ làm chúng ta trở tay không kịp đó. – Đàn Phàm ôm vai Vô Cấu tò mò hỏi.

- Nàng tên Vân Nha, khi trước nàng gặp khó khăn ta đã thu lưu nàng.

- Ồ, vậy là lâu ngày sinh tình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hả!?!

Tử Huân nhìn 2 người Vô Cấu và Đàn Phàm trêu đùa nhau ầm ĩ, cũng bị ảnh hưởng bởi sự vui vẻ ấy mà lộ ra nét cười thật tươi. Nàng nghĩ đây cũng là 1 tin tốt, bởi lẽ với tính cách của mình chắc hẳn Vô Cấu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ người mình yêu dù cho người đó có là sinh tử kiếp đi chăng nữa. Giữa họ sẽ không có hiểu lầm dẫn tới phân ly rồi vì thế mà 1 người ra đi 1 kẻ điên loạn, bi kịch sẽ không lặp lại nữa phải không? Nhận ra tình cảm thật tốt, nàng mừng cho họ!

Nàng cũng hùa theo trêu chọc Vô Cấu:

- Chà chà, ta nhớ ra nàng ta rồi. Lần trước có được diện kiến qua 1 lần, lúc ấy ta đã thấy nghi ngờ quan hệ 2 người rồi. Làm sao mà nàng ta chỉ là 1 đệ tử bình thường của Liên thành lại vì 1 vết thương nhỏ mà khiến cho Thành chủ đứng ngồi không yên chứ? Thì ra là huynh đã để ý người ta từ lâu nha!

- Tử Huân, muội đã gặp em dâu rồi sao?

- Đàn Phàm huynh không biết đâu, ta vừa nhìn là đã biết trước sớm muộn gì nàng ta cũng có thể trói chặt trái tim "rộng lớn" của Vô Cấu lại mà. Từ giờ huynh hết rong chơi phong lưu khắp thiên hạ nha! Ta phải nói chị dâu quản huynh thật chặt vào!

- Muội nói gì vậy! Tử Huân muội nhé, bình thường ta vẫn đối xử với muội không tệ giờ lại muốn thừa cơ ức hiếp ta à?

- Ta còn không biết việc huynh thành thân lại làm huynh cảm thấy bị thiệt đó. Để ta đi nói với chị dâu vậy.

- Ấy đừng! Muội cứ hiểu sai ý ta, Đàn Phàm huynh quản lại Tử Huân đi.

Bạch Tử Họa vừa uống rượu vừa thưởng thức khung cảnh nhốn nháo của 3 người mà không lên tiếng. Đã lâu lắm rồi chàng mới lại được thấy lại cảnh này, có chút không nỡ phá bỏ nó lại có chút lo lắng sau lần gặp mặt này thì bao lâu nữa họ mới lại tụ hội? Những năm gần đây ai cũng có việc mà mình phải làm, thứ mà mình phải gánh, trách nhiệm mà mình phải giữ. Lâu lắm rồi họ mới lại quây quần bên nhau, uống rượu cười đùa không màng đến chuyện khói lửa nhân gian, trong câu chuyện đầy ắp tiếng cười và mọi người như được trở lại thời tuổi trẻ nhiệt huyết bừng bừng. Bạch Tử Họa cũng không tiết chế cảm xúc khi ở bên những người tri kỷ này, chàng nở nụ cười xuất phát từ thật tâm. Vô Cấu đúng lúc quay sang nhìn thấy "tượng đài mặt lạnh" giờ đang cười ôn hòa đến thế liền giật mình:

- Ôi trời! Tử Họa, huynh cười cái gì thế? Làm ta lo lắng đó nhé!

- Ha ha.... Vô Cấu tên tiểu tử này, Tử Họa cười là mừng cho đệ. Chẳng lẽ đệ muốn Tử Họa nói lời chúc phúc mà mặt nặng mày nhẹ sao?

- Xem ra tâm lý của Vô Cấu ngày càng lệch lạc. Các huynh nói xem có khi nào sau khi thành thân rồi huynh ấy sẽ càng trở nên quái gở hơn không?

- Hahahahahaha....

Cả 3 người đồng loạt cười lớn, Vô Cấu đỏ mặt làm bộ tức giận sau đó cũng hòa cùng tiếng cười. Mọi người nâng chén cụng ly, thề phải uống đến mức không say không về. Vô Cấu là người mạnh miệng nhất nhưng lại là người gục sớm nhất. Đàn Phàm thì tỉnh táo nhất, chàng nâng Vô Cấu say mềm đứng dậy, dặn dò 2 người còn lại trở về rồi đưa người trả lại Liên thành. Trên bàn vẫn còn 1 chum rượu mới uống được phân nửa, Tử Huân và Bạch Tử Họa không vội về mà vẫn ngổi đối diện liên tục rót cho nhau uống. Trong 2 người không biết ai tỉnh ai say, chuyên chú uống rồi lại chuyên chú rót.

- Cuối cùng trong mấy người chúng ta, Vô Cấu đã nghe theo tiếng lòng mình. Thành gia lập thất... về sau sẽ có người đầu ấp tay kề cùng huynh ấy sống tiêu dao tự tại.

Tử Huân là người phá vỡ cục diện im lặng này. Nàng ngắm nhìn hoa văn trên thân chén rồi ngửa đầu uống cạn. Vốn định rót rượu vào chén của Bạch Tử Họa nhưng thấy rượu bên trong vẫn còn, nàng ngẩng đầu thắc mắc:

- Huynh không uống tiếp à? Đã hứa là phải uống đến say quên cả đường về cơ mà.

- ...

- Haha, chắc huynh say rồi không uống nổi chứ gì? Đợi ta uống nốt số rượu này, ta sẽ hộ tống huynh về Tuyệt Tình điện.

Không nói thì thôi chứ 1 khi đã cất lời là liền biết giờ ai tỉnh ai say. Tử Huân thấy choáng váng, cái đầu có vẻ nặng quá nên cứ gật gù cố giữ thăng bằng để nhìn thẳng Bạch Tử Họa. Nàng không rõ là Bạch Tử Họa đã say mềm ngủ gục hay là vẫn im lặng nhìn mình nữa bèn chẹp miệng, huơ tay về phía trước muốn xác nhận xem bóng trắng trước mắt có phải ảo ảnh không. Chạm vào được khuôn mặt nhẵn mịn của chàng, nàng gật đầu hài lòng rồi thu tay về chống lấy cằm, lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa.

Bạch Tử Họa có chút lạ lẫm với Tử Huân trước mắt. Nàng đã say rồi! Gương mặt ửng những mảng màu hồng, đôi mắt rõ ràng mở ra rất to, ánh mắt vẫn thanh minh như người tỉnh táo nhưng có vẻ như thần chí nàng đã mơ hồ lắm rồi. Nếu nàng chỉ ngồi im, nào có ai biết được nàng đang say. Chỉ có lúc này nàng mới bộc lộ ra 1 khía cạnh khác của mình, trong vẻ đáng yêu hiếm thấy lại vẫn ẩn chứa sự quyến rũ tận xương. Nàng không nói nhiều, không làm loạn mà chỉ ngồi thật im rót rượu đều đều. Một tay chống cằm còn tay kia thì nâng chén uống, nàng mỉm cười thỏa mãn khi chất lỏng ấy trôi xuống cổ họng rồi dư vị ngọt ngào kia như thấm vào tim. Một Tử Huân đầy sinh động như thế đang ở ngay trước mắt lại trong tầm với, những cảm xúc xốn xang chiếm trọn cõi lòng như thôi thúc chàng lại gần, hãy chạm vào nàng rồi khảm vào trong tim.

Khoảnh khắc bàn tay trắng nõn kia chạm vào gò má chàng, 1 luồng điện đột nhiên truyền đến bắt đầu từ nơi da thịt tiếp xúc rồi lan tỏa khắp toàn thân. Cảm giác nhột nhột như có bàn tay ai gãi vào lòng lại khao khát đong đầy này khiến 1 người luôn lý trí như chàng ngay lập tức phải gỡ bỏ thành trì, buông vũ khí mà đầu hàng không làm như lạnh lùng tỉnh táo được nữa. Chàng thấy cổ họng khô khốc vì không biết nên nói gì, 2 tay đặt dưới bàn xiết lại thành nắm đấm, mấy lần nhấp nhổm muốn tiến gần nàng nhưng lập tức bị chút lý trí còn sót lại kiềm chế.

Nếu ta làm gì đó quá phận thì sao? Nếu Tử Huân đột nhiên thanh tỉnh thấy ta tiếp cận như thế lại lo sợ bỏ chạy thì sao? Nếu nàng ghét bỏ ta thì sao?

Chàng bứt rứt không biết nên tiến hay lùi. Đành uống cạn chén rượu trên bàn, trước khi Tử Huân chạm đến chum rượu thì mở nắp ngửa đầu dốc cạn không còn 1 giọt. Tử Huân phật ý vì rượu bị cướp, nàng nhăn mũi đập bàn:

- Không được không được! Huynh uống mất lượt của ta rồi! Đến lượt của ta mà!

Bạch Tử Họa nhận ra hành động của mình có hơi quá, dường như lý trí của chàng đang nhường chỗ cho trái tim. Mà trái tim chàng giờ đây thì sục sôi 1 suy nghĩ duy nhất: Ôm lấy nàng!

Tử Huân thấy chàng không đáp lời, bĩu môi rồi chống người đứng dậy. Tuy nhiên người say nào đứng được thẳng, nàng loạng choạng nghiêng ngả muốn ngã về sau. Bạch Tử Họa vốn đang suy nghĩ mông lung, thấy Tử Huân lập tức muốn ngã xuống liền gạt hết mấy thứ suy nghĩ ràng buộc kia mà bật dậy kéo nàng lại rồi ôm vào lòng. Ôm chặt thân hình mềm mại của nàng trong lòng rồi chàng mới thở phào nhẹ nhõm, nếu khi nãy nàng ngã mà bị thương thì sao? Thật là làm chàng lo muốn phát giận nhưng nhìn đến khuôn mặt mê man trong lòng, cơn tức lại chẳng thể bùng lên mà lập tức xì xuống.

Bạch Tử Họa đứng đó ôm chặt Tử Huân, cố định nàng đứng tựa vào mình. Giữa 2 người không 1 khe hở, nơi chóp mũi lại vởn quanh hương thơm mê hoặc lòng người. Giờ đây khi men rượu đã ngấm dần, chàng như được tiếp thêm dũng khí không còn e ngại việc lại gần Tử Huân nữa. Chàng càng muốn giờ khắc này kéo dài vĩnh viễn, muốn dung nhập nàng vào trong lòng để không 1 ai có thể thấy nàng, để độc chiếm nàng cho riêng mình. Sự sung sướng và thỏa mãn cứ dâng cao khiến cơ bắp chàng run rẩy, trong vô thức chàng đã hôn lên vầng trán của nàng lúc nào không hay. Tử Huân trong lòng vẫn không hay biết gì, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say. Bạch Tử Họa nhìn nàng như bị thôi miên, chàng cẩn thận hôn xuống đôi mắt kia rồi dần dịch chuyển xuống gò má ửng hồng. Dừng lại trước bờ môi căng mọng, ánh mắt ấy càng sâu hơn như ẩn chứa cả vũ trụ bên trong. Sau cùng không cưỡng lại nổi nỗi khao khát gào thét trong tim, chàng kính cẩn đặt lên môi nàng 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng như chạm vào 1 tuyệt tác mà mình hằng tôn thờ.

Ban đầu chỉ là 1 cái chạm đầy lưu luyến. Nào ngờ môi của Tử Huân như thứ mật ngọt dụ dỗ Bạch Tử Họa còn muốn nhiều hơn thế. Chàng mút lấy cánh môi của nàng, như nếm được vị ngon tuyệt mĩ mà càng tham lam trằn trọc lấy chúng không buông. Bờ môi của Tử Huân bị cuốn lấy có chút sưng đỏ trong mắt chàng bóng lên vẻ quyến rũ mê người. Lại 1 nụ hôn nữa hạ xuống, lần này còn lâu hơn và tiến sâu hơn. Chàng nâng mặt của nàng lên, khẽ mở khớp hàm của nàng rồi thành công chiếm thành đoạt đất.

Tử Huân bị làm phiền nên cựa mình muốn thoát khỏi sự vây khốn, 2 tay chặn trước ngực chàng muốn đẩy ra. Nàng bị khó thở nên hé mở đôi mắt nhập nhèm đối diện với đôi mắt đen đặc sâu thẳm của Bạch Tử Họa. Trong lòng là thân hình mềm mại của nàng, đầu lưỡi nếm trải hương vị ngọt ngào của nàng giờ đây lại thêm ánh mắt mơ hồ vô tội kia, Bạch Tử Họa thật sự đã mất kiểm soát mà rơi vào bể tình. Chàng vứt bỏ đi vẻ ngoài nghiêm túc, thanh cao thường ngày biến thành 1 kẻ si cuồng dại cúi mình trước khao khát yêu nàng và chiếm lấy nàng. Nụ hôn này kéo dài đến mức cả 2 không thể thở nổi, Tử Huân vì bế khí mà ngất lịm khiến Bạch Tử Họa giật mình hồi tỉnh. Chàng hoảng sợ kiểm tra cho nàng 1 hồi thấy không sao thì mới tạm yên tâm. Chàng xót xa nhìn nàng rồi thầm chửi rủa chính mình vì thỏa mãn bản thân làm thương tổn đến nàng. Vì sao khi ở cạnh nàng thì chàng lại không thể kiềm chế được cơ chứ?

Trấn chỉnh lại bản thân 1 lần nữa, Bạch Tử Họa bế Tử Huân rồi cưỡi mây đưa nàng trở về. Bạch Tử Họa không hay biết rằng 1 màn này đã bị Đàn Phàm chứng kiến nãy giờ, người vừa đi thì chàng cũng hiện thân rồi từ từ tiến lại bàn rượu nơi khi nãy có 1 màn kích tình nóng bỏng. Chỉ còn cách 1 bước chân nữa thì chàng dừng lại, gương mặt chết lặng kia nhìn đăm đăm vào chỗ ngồi của Tử Huân thật lâu. Thân thể cuối cùng không thể tiếp tục gắng gượng mà gục xuống, 1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Đàn Phàm kìm nén sự đau đớn trong lòng, cảnh cáo bản thân đã từng hứa với Tử Huân mình sẽ buông để tạm lấy lại bình tĩnh. Nhưng 1 màn khi nãy lại diễn ra sống động trước mắt, chàng đau khổ nhắm chặt mắt lại, lồng ngực khó thở như bị tảng đá đè chặt. Vẫn biết là bản thân không có cơ hội, vẫn biết nàng chỉ coi mình như huynh trưởng nhưng khi nhìn thấy người khác ôm nàng hôn nàng mà người đó lại là người nàng yêu thì cảm xúc vốn bình lặng mấy năm qua lại trỗi dậy. Nỗi đau này khó vượt qua hơn rất nhiều khiến chàng không còn sức để dối lòng mỉm cười coi như không.

Đêm nay chàng sẽ không kìm nén thêm nữa. Đã đến lúc tỉnh mộng đối diện với sự thật, thà đau 1 lần còn hơn đau 1 đời. Ngày mai lên, chàng sẽ lại là 1 Đàn Phàm bao dung Tử Huân, vô tư che chở cho nàng như 1 người huynh trưởng trong nhà. Chỉ cần nàng hạnh phúc là được, nàng đã có được điều mà nàng hằng ước ao nên giờ nàng hẳn rất hạnh phúc phải không? Nếu như chàng không phải là người mà nàng mong muốn nắm tay thì chàng nguyện sẽ đứng phía sau hộ nàng 1 đời, vì nàng mà làm hết thảy chỉ mong nàng được bình an.

Chỉ là đêm nay, chàng sẽ không gắng gượng nữa, cũng không cần gắng gượng nữa. Tất cả... chấm dứt rồi!

Khi Tử Huân tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau. Nàng chống đỡ cái đầu đau nhức của mình mà ngồi dậy, nhìn quanh xác nhận đây là phòng mình thì tạm yên tâm. Nàng nhớ hôm qua mấy người cùng nhau uống rượu rất nhiều, đến khi Vô Cấu gục xuống thì nàng cũng đã muốn ngủ lắm rồi. Nhưng mọi người đều giao hẹn không say không về lại thêm tâm trạng nàng vô cùng tốt nên vẫn muốn uống tiếp. Chỉ là sau đó thì nàng không nhớ được ai là người thắng, nàng làm sao về được? Nếu mấy người đều say bí tỉ thì mọi người về thế nào? Nàng muốn bước xuống giường nhưng bị cơn choáng váng ập tới phải ngồi trở lại, nàng bật cười lắc đầu. Dù biết hôm sau tỉnh lại sẽ bị đau đầu lắm nhưng khi được ở cùng họ nàng không nề hà suy nghĩ gì. Đêm qua nàng rất vui!

Cười rồi thì nàng mới nhận thấy môi mình có cảm giác nóng rát bất thường. Nàng đưa tay kiểm tra thấy vẫn lành lặn bình thường, cũng không nghĩ nhiều mà gọi thị nữ vào phân phó công việc.

Tiểu Phong là thị nữ thân cận nhất của Tử Huân, sau khi giúp đỡ nàng vào bồn tắm thì vui vẻ tíu tít kể chuyện.

- Tỉ có biết hôm qua tỉ say lắm không? Lâu rồi muội mới lại thấy tỉ vui vẻ đến vậy nha!

- Ừm, hôm qua đúng là ta rất vui. Vô Cấu sắp thành thân, mọi người tụ tập vui vẻ đương nhiên là nên uống.

- Vô Cấu thượng tiên sắp thành thân? Ôi thần tượng của muội, hic.

- Haha, người ta là hoa đã có chủ rồi nhé! Muội nên dứt tình đi thôi! Mà đêm qua ta về bằng cách nào vậy ? Ta chẳng có ấn tượng chút nào.

- Là Bạch Tử Họa thượng tiên đưa tỉ về đó!

- Bạch Tử Họa? Vậy ta có làm điều gì quá đáng không?

- Có nha!

- Hả? Ta làm gì rồi?

- Tỉ cứ sống chết ôm lấy cổ thượng tiên không chịu buông. Mất 1 hồi công sức ngài ấy mới thoát được, dặn dò muội chăm sóc cho tỉ rồi đi. Tỉ đó nha, không ngờ khi say lại có tật xấu bám người không buông như thế! Nhớ lần trước lúc tỉ say, muội cũng bị tỉ ôm mệt chết!

- Thôi đủ rồi! Ta đang xấu hổ chết mất đây. Với muội thì không nói làm gì, ta lại động tay chân với Bạch Tử Họa, mặt mũi của ta vứt đi mất thôi!!!

- Hihi, muội thấy thượng tiên cũng không khó chịu đâu. Ngài ấy rất dịu dàng với tỉ, ôm tỉ trong lòng mà cẩn thận như trâu như bảo.

Tử Huân có chút ngoài ý muốn. Chàng đối xử với nàng như thế thật sao? Hay là Tiểu Phong chọc nàng? Nàng bấu vào đùi mình muốn tỉnh táo lại, nàng liếc nhìn Tiểu Phong 1 bộ xem kịch vui bèn nói vu vơ:

- Hôm nay Nhược Vân có hẹn ghé qua! Nàng bảo nhớ muội đấy!

Lập tức mặt Tiểu Phong tái lại, nụ cười cứng nhắc trông như mếu. Nàng ôm trán nói với Tử Huân bằng vẻ đáng thương:

- Mấy hôm nay muội cứ thấy trong người không khỏe. Hôm nay cho muội nghỉ 1 hôm nhé?

- Lăng Nhược Vân lo cho muội đấy, để nàng chữa cho.

- Không cần! Muội chỉ muốn đi nghỉ 1 chút thôi! Đi mà ~ ~ ~ ~

- Haha, được rồi. Vậy muội nghỉ đi. Khi khác ta bảo nàng đến thăm muội sau.

Nàng vừa nói dứt lời thì Tiểu Phong đã chạy mất tăm. Tử Huân dựa vào bồn tắm cười dài. Lại nhớ tới lời Tiểu Phong nói khi nãy, ánh mắt lại hỗn loạn. Nàng chìm xuống trong làn nước tự nhủ: không cần nghĩ, không cần nghĩ nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top