Chương 15


Chương 15

Điện Huân Tâm, Thiên Tư các.

Một chàng trai áo lam từ bên trong phòng vụt ra, rõ ràng là bước chân rất trầm ổn nhưng mỗi bước lại rất dài, người đi như lướt trên không. Ngay sau đó từ trong các 1 cô gái mặc váy vàng nhạt cũng chạy theo sau, bám lấy chàng trai không rời còn miệng thì không ngừng lải nhải gì đó. Hai người tôi rượt anh chạy 1 vòng quanh các rồi chạy đến thư phòng của Tử Huân ngay bên cạnh đó. Vốn đang yên tĩnh đọc sách thì nàng bị tiếng tranh cãi ầm ĩ của 2 người làm cho phải dừng lại. Ngay khi cả 2 đang vờn quanh chiếc bàn nước giữa phòng, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa mà phải dùng thuật định thân khiến cho 2 người đứng im không nhúc nhích. Lúc này nàng mới bước ra khỏi thư án, tiến lại gần 2 đồ đệ mới thu nhận được không lâu nhưng đã nhiều lần làm điện của nàng gà bay chó sủa.

- Mạc Điềm, Âu Dương Phi!

Hai người đồng loạt rùng mình, thầm than không ổn vì 1 khi sư phụ gọi đầy đủ cả họ tên của mình ra là chắc chắn bị giáo huấn suốt vài canh giờ. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cả 2 đồng thời cùng ngoan ngoãn nhìn về phía nàng, ánh mắt như những chú cún chờ chủ nhân cưng nựng. Nhưng dù có làm thế nào đi nữa thì Tử Huân cũng chẳng để vào mắt, nàng biến ra chiếc roi đặc biệt chuyên dụng cho việc giáo huấn 2 vị đồ đệ của mình, huơ huơ trước mặt vài cái rồi mới cất giọng nghiêm khắc:

- Lại muốn nháo tung nóc điện Huân Tâm phải không?

- Sư phụ, mời người làm chủ! Sư tỉ cứ bắt ép con làm theo sai khiến của tỉ ấy, mấy lần bắt buộc con quá đáng vì thế nên con phản kháng. Thế là tỉ ấy cứ bám theo rồi gây hấn với con. – Âu Dương Phi cũng chính là chàng trai áo lam vội tố khổ.

- Sư phụ đừng vội tin mấy lời này. Chúng con chơi cờ với nhau, thỏa thuận người thua sẽ phải nghe lời người thắng 3 điều. Con thắng rồi vậy mà đệ ấy lật lọng nói không chơi nữa. Nam nhi mà thế a? – Mạc Điềm cũng không vừa, nhanh nhảu bịt lời của sư đệ mình.

Tử Huân day trán, có thế thôi mà cũng phải nháo ầm trời lên thế? Ban đầu nàng có ý định thu nhận 2 đứa làm đồ đệ là để dạy dỗ, phải chăng đã nhặt nhầm 2 mầm họa mang về?

- Sư phụ, sư tỉ bắt con phải giặt đồ cho tỉ ấy. Con nhịn, cũng đã phải giặt đồ cả tuần nay rồi. Rồi tỉ ấy còn bắt con phải nhổ 1 sợi lông đuôi khổng tước của Dương Dung tiên tử, vì vụ này mà con suýt bị bắt giữ lại ở đó, còn đâu mạng nhỏ mà ngồi đây tranh cãi với tỉ ấy. Con chắc chắn yêu cầu sau sẽ càng quá đáng hơn yêu cầu trước nên phản đối. Vậy mà sư tỉ liền phá con!

Nhổ lông đuôi khổng tước của tiên tử trên thiên đình? Thảo nào hôm trước nàng thấy bên ngoài kinh động lắm thiên binh thiên tướng thế, thì ra tác giả đang ở ngay đây. Nàng xiết chặt cây roi, lừ mắt nhìn 2 người:

- Cũng đã 16 tuổi rồi, các con còn không biết suy nghĩ sao? Không lẽ thân xác thì ngày càng lớn còn não thì teo đi à? Muốn tức chết sư phụ rồi làm vương làm tướng bên ngoài phải không?

- Sư phụ... chúng con xin lỗi! Người đừng giận ảnh hưởng đến thân thể.

Rõ ràng lời của sư phụ thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng sao 2 người thấy nội tâm run rẩy thế chứ? Sư phụ mà giận thì cả 2 người không ai thoát khỏi cơn thịnh nộ của người. Hai người đồng lòng trao nhau 1 ánh mắt rồi làm bộ mếu máo:

- Sư phụ!!!! Chúng con sai rồi! Chúng con xin về phòng chép phạt 1000 lần nội quy của điện. Lần sau chúng con không dám thế nữa!!!

- Ngựa quen đường cũ cả thôi. Ta thấy chép phạt là điều đương nhiên, nhưng mà lần này còn phải thêm hình phạt khác! Hai đứa đến xin dọn chuồng khổng tước của Dương Dung tiên tử đi. Nói là tình nguyện làm công ích, rèn luyện khả năng chịu đựng trong môi trường khắc nghiệt. Ta chắc tiên tử sẽ vui lòng mở cửa nghênh đón! Dù sao cũng nể mặt ta mà hỗ trợ mấy đứa có cơ hội tu luyện.

- Sư phụ a!!!!

- Lui xuống đi, ta cần yên tĩnh đọc sách.

Mạc Điềm và Âu Dương Phi kéo nhau giải tán, mặt người nào cũng ảo não và nụ cười nhìn như trực khóc vậy. Nhưng lời sư phụ thì ai dám cãi chứ, chỉ là vừa mới vặt lông chúng mà giờ chạm mặt, họ có còn toàn mạng không a!

Tiễn bước 2 vị ôn thần nọ, Tử Huân lại nhanh chóng ngồi lại trước án cầm sách lên đọc. Chẳng mấy chốc nàng đã nhập tâm vào từng câu chữ trước mắt, say mê quên cả thời gian. Đó là 1 bản tiểu thuyết đang thịnh hành nhất trong nhân giới, đầy đủ cả các yếu tố tình yêu, huyền huyễn và trinh thám. Mạc Điềm có sở thích sưu tập các loại tiểu thuyết liên quan đến tình yêu, vì có lần lười học mà bị nàng tịch thu gần hết. Nàng vốn chỉ định nhàn rỗi xem qua trong đó viết gì mà khiến đồ đệ đọc mê mẩn, ấy vậy mà không ngờ bản thân mình đọc xong cũng không dứt ra được. Tuy nhiên để giữ thể diện trước học trò của mình, nàng vẫn làm bộ tiêu hủy toàn bộ số sách thu được mà thực chất là đã được nàng giấu nhẹm đi để đọc dần. Tử Huân phải công nhận trí tưởng tưởng của phàm nhân thật phong phú, chuyện gì cũng có thể xảy ra trong này. Có những quyển hay đến nỗi nàng đọc theo mà cùng khóc cùng cười với nó, Tử Huân nhủ lòng sẽ phải thường xuyên hạ phàm để tìm mua những bản mới về đọc. Thời gian nàng có rất nhiều mà!

Vừa đặt xuống quyển sách trong tay, trăng đã lên cao. Tử Huân mở nắp hộp đàn hương, ánh sáng của viên dạ minh châu bên trong tỏa ra soi rọi cả căn phòng. Nàng mở cửa phòng định bước ra ngoài, bỗng nhận ra sự hiện diện của 1 nhân vật giấu mặt. Người đó không biết đã ẩn thân ở đây bao lâu, nếu không phải khi nãy 1 cơn gió thoáng qua làm nàng vô tình nhận ra sự chuyển động lạ thường của không khí thì nàng đã không hay biết rồi. Nàng nhìn về phía gốc cây hương quế cách đó không xa, im lặng mà nhìn chằm chằm. Lâu dần, người kia cuối cùng cũng phải lộ diện.

- Sao lại là huynh?

Tử Huân không nén nổi kinh ngạc trong giọng nói. Người kia áo trắng như sương, anh tư tuấn lãng đứng dưới ánh trăng càng như tách biệt khỏi khung cảnh đêm hè, chẳng ai khác ngoài Bạch Tử Họa.

Bạch Tử Họa chỉ bỏ đi ẩn thuật và tiến lên vài bước, chàng vẫn giữ khoảng cách khá xa với nàng. Tử Huân nghi hoặc nhưng cũng không tiến lên kéo gần khoảng cách này.

- Đã muộn thế này mà huynh đến tìm ta có việc ư?

- Ta thuận tiên ghé ngang qua!

- Vậy sao không báo với ta 1 tiếng để ta tiếp đón huynh cẩn thận.

- Vì không muốn muội làm bộ khách sáo như vậy nên ta mới ẩn thân.

- Hả? Huynh nói gì cơ?

- Chỉ là tiện đường ghé qua, không muốn làm phiền muội.

- À...

Hai người lại im lặng nhìn nhau, bầu không khí đêm hè thoáng đãng và lấp lánh ánh sáng dịu êm của vầng trăng và các vì tinh tú. Lại 1 cơn gió nữa thổi qua 2 người, lần này Tử Huân đột nhiên ngửi thấy mùi máu cực mỏng khó phát hiện vô cùng. Nàng giật mình nhìn về phía Bạch Tử Họa, vẫn thấy chàng thong dong đứng nhìn mình, ngoài sắc mặt có chút trắng hơn mọi khi thì hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường.

- Huynh bị thương! – Tử Huân đưa ra khẳng định.

- Không vấn đề gì! Đến lúc ta phải đi rồi!

- Chậm đã!

Tử Huân vọt đến cản trước mặt Bạch Tử Họa, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay rồi dùng nội lực thăm dò mạch môn của chàng. Sau 1 thoáng nàng thả tay chàng ra lùi lại 1 bước, không vui nói:

- Rõ ràng là đã tổn thương đến kinh mạch. Vì sao lại đến nông nỗi này?

- ... - Bạch Tử Họa chỉ im lặng nhìn Tử Huân, ánh mắt phẳng lặng làm nàng không bao giờ đoán được chàng đang nghĩ gì.

- Bỏ đi, huynh không muốn nói ta cũng không ép được.

- Không biết vì sao Tiểu Cốt bị trúng phải độc bột Tẩy Tủy, nó tự vận công áp chế nên bị tẩu hỏa nhập ma. Ta phát hiện kịp thời, nếu muộn chút nữa là nó đã bị mất đi tiên cốt, bạo thể mà chết. Ta đã đả thông tiên mạch của Tiểu Cốt, hiện giờ tính mạng đã đảm bảo rồi.

- Huynh... Lúc đó nguy hiểm thế nào huynh biết chứ? Chưa nói tới huynh sẽ hao phí mất trăm năm công lực, nếu không cẩn thận thì tính mệnh của huynh cũng khó bảo toàn.

- Bắt buộc phải như thế, nếu không Tiểu Cốt không thể tu tiên được!

Tử Huân đột nhiên không biết nói gì nữa. Những lời này kiếp trước nàng đã nghe nhiều rồi. Chàng luôn vì Hoa Thiên Cốt làm tất cả, thậm chí còn trao cả trái tim mình cho Hoa Thiên Cốt vậy mà luôn nói với nàng là vì muốn hỗ trợ nàng ta tu tiên. Trường Lưu có 8000 đệ tử, những người tư chất như Hoa Thiên Cốt nhiều như nấm, nhưng cũng chỉ có mình nàng ta là được chàng lựa chọn. Vì đệ tử của mình, chàng sẽ làm tất cả. Đó hẳn là cái cớ mà chàng luôn tự huyễn hoặc bản thân. Cho đến tận khi nàng nhắm mắt ra đi, chàng vẫn không thừa nhận điều đó. Nhưng mặc kệ là trước hay sau, trong việc này nàng chỉ là người thừa không phải sao?

- Cũng đúng, nàng là đệ tử duy nhất của huynh nên huynh có trách nhiệm là điều đương nhiên. – Dù đã rất kiềm chế nhưng nàng vẫn khó lòng kìm xuống được sự ghen tị trong giọng nói.

- Huynh đợi ta chút!

Bạch Tử Họa lẳng lặng nhìn theo bóng Tử Huân biến mất, có điều suy nghĩ. Vừa rồi nàng quan tâm đến chàng, hình như trong giọng nói còn có chút giận dỗi? Ánh mắt lãnh đạm kia lại dần nhu hòa xuống, có chút mong mỏi chờ đợi nàng xuất hiện trở lại. Không lâu sau, Tử Huân lại quay về đưa ra 1 chiếc bình sứ trắng tinh.

- Bình oanh hương ngọc lộ này rất tốt cho điều tức ngưng thần, huynh mau uống đi.

- ... - Ánh mắt chàng càng sâu hơn, không vội nhận lấy mà chỉ nhìn nàng đăm đăm.

- Ở đây còn có phần của Hoa Thiên Cốt, huynh yên tâm, huynh có thể đem về cho nàng.

- Cảm ơn muội!

Khi Bạch Tử Họa nhận lấy 2 bình sứ, Tử Huân cắn răng nặn ra 1 nụ cười. Chàng chỉ chấp nhận chúng khi nó có tác dụng cho Tiểu Cốt của chàng, nếu giống như trước đây nàng chỉ đưa ra 1 bình thì chàng cũng chỉ đem về cho nàng ta thôi, chắc chắn là vậy rồi. Nàng cũng không tiện nhiều lời thêm, chỉ tiễn chàng 1 đoạn rồi trở về thư phòng. Đóng chặt cánh cửa lại rồi trượt dài xuống nền đất, gương mặt nàng vô cảm nhưng nắm tay xiết chặt cho thấy vẻ ngoài ấy chỉ là vỏ bọc. Một hồi lâu, nàng lại đứng dậy tiếp tục tìm chọn 1 cuốn tiểu thuyết khác ngồi đọc. Nàng đâu cần phải lo lắng thừa thãi rồi lại ghen tuông vô cớ, cứ làm chuyện của mình cho tốt đã.

Ngày mai nàng phải đến xem 2 tên đệ tử của mình làm việc công ích ra sao. Sau đó đến chỗ Vương Mẫu tặng ít hương liệu 4 mùa, khi trở về ghé qua chỗ của Lăng Nhược Vân. Nhắc đến nàng ấy thì chợt nhận ra gần đây tâm trạng có vẻ xuống dốc. Chắc chắn là do tên Sát Thiên Mạch kia suốt ngày chạy đến gây sự. Chả hiểu vì sao từ sau đêm nọ, nàng đột nhiên thấy 2 con người này lại hành xử khác lạ hơn hẳn. Lăng Nhược Vân thì suốt ngày trốn trong phủ còn Sát Thiên Mạch thì cứ hễ rảnh là lại đến khiêu khích và nhất quyết buộc nàng ta đi ra bằng được. Mấy lần giao chiến đều khiến nàng phiền chết, không phải là ta thua thì là ngươi thua, cứ phải đánh 1 mất 1 còn như vậy khiến chúng sinh trong phạm vi 300 dặm xung quanh đều phải hoảng sợ bỏ chạy. Một người thì hễ thấy nam nhân chướng mắt là đánh, 1 người thì nam nữ không phân thích thì đánh. Hai kẻ tu hành đã lâu, đạo hạnh cao thâm mà tính cách như những đứa trẻ không chịu nhường nhịn. Thật khiến cho người khác đau đầu!

Về đến Tuyệt Tình điện, Bạch Tử Họa cho gọi Hoa Thiên Cốt đến. Thân hình nhỏ nhắn của nàng thoắt cái đã nhanh nhẹn nhảy đến trước mặt chàng, nàng mỉm cười ngọt ngào:

- Sư phụ, Tiểu Cốt có mặt!

- Đây là oanh hương ngọc lộ, rất tốt cho việc điều tức chữa trị nội thương. Tử Huân thượng tiên nhờ ta giao cho con, mau uống vào rồi vận công cho chân khí lưu thông 1 lượt.

- Con cảm ơn sư phụ! Vì con mà người bị thương, là do Tiểu Cốt quá bất cẩn toàn vướng vào chuyện rắc rối làm người cứ phải phiền lòng.

- Đừng nói vậy! Một ngày làm thầy cả đời làm cha, ta đã thu nhận con làm đệ tử thì cũng sẽ phải có trách nhiệm dạy dỗ và bảo vệ cho con giống như người thân vậy.

- Vâng!

Không hiểu sao khi nghe sư phụ nhắc đến câu này, Hoa Thiên Cốt đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy bình sứ và nhanh chóng điều tức, khi nhận thấy rõ thương thế chuyển biến tốt lên nàng vui vẻ cười hỉ hả khoe với Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa cười nhẹ xoa đầu nàng, bảo nàng về nghỉ ngơi.

Cuối cùng chỉ còn 1 mình chàng ngồi giữa đại điện rộng lớn. Chàng vuốt ve bình sứ trong tay 1 cách lưu luyến rồi mới từ từ uống sau đó điều tức ngưng thần. Chỉ 1 chốc sau đã cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cất chiếc bình thật kỹ, chàng vuốt ve cổ tay nơi Tử Huân chạm vào khi nãy, tưởng tượng lại sự mềm mại và nhiệt độ ấm áp của nàng, tưởng tượng lại ánh mắt lo lắng và giọng nói trách cứ của nàng. Trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn, tư thái cũng thong dong hẳn bớt đi vài phần nghiêm túc nhiều thêm mấy phần tùy ý. Chàng càng lúc càng thấy mình khó lòng rời khỏi Tử Huân, dường như nhìn nàng bao nhiêu cũng không đủ, nghe nàng nói bao nhiêu cũng không mệt.

Đêm nào chàng cũng đến điện Huân Tâm, lén nhìn nàng từ nơi xa mà không hiện thân. Nếu không phải hôm nay bị thương khiến cho hành động của chàng bị ảnh hưởng thì có lẽ đã không bị nàng phát hiện rồi xấu hổ hiện thân như bị bắt gặp giống 1 kẻ rình trộm như vậy. Tử Huân vẫn luôn giữ khoảng cách với chàng, điều này chàng biết nhưng khi nhận ra chàng bị thương nàng vẫn rất lo lắng. Bạch Tử Họa có chút thỏa mãn khi được hưởng thụ sự quan tâm của nàng dù là điều nhỏ nhoi nhất, điều này giúp chàng có chút an tâm và tin tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội.

Bạch Tử Họa lại nhớ đến lần trước tặng quà cho Tử Huân, có lẽ vì chàng đã không thể hiện đủ thành ý nên làm nàng từ chối quyết tuyệt như vậy. Chàng biết tính cách bản thân khô khan, trăm năm vẫn 1 loại biểu cảm lạnh lùng, đối với việc thể hiện tình cảm còn gặp chút trúc trắc. Từ trước chàng chỉ nghĩ lòng mình chỉ để lo cho chúng sinh không thể nghĩ đến gì khác, nào ngờ gần đây mới nhận ra sự hiện diện của 1 người khác chiếm trọn tâm tình khiến chàng làm gì cũng không yên. Cảm xúc mới mẻ này hẳn là ái mộ như trong sách nói, ban đầu chàng còn cố gạt nó sang 1 bên coi nhẹ như chưa từng tồn tại. Lại chẳng ngờ nó như hạt giống từ từ đâm rễ nảy mầm, lúc chàng phát hiện ra thì nó đã lớn nhanh thật rồi.

Có thể trong mọi việc thì Bạch Tử Họa là người giỏi nhất nhưng trong chuyện tình cảm, chàng chỉ như 1 kẻ khờ mới tập làm quen. Ban đầu gạt bỏ ra sao thì 1 khi đã phải thừa nhận tình cảm ấy thì nó lại như cơn sóng ngày đêm vỗ bờ, dập dờn mà lưu luyến, cảm giác say mê khiến chàng choáng váng khó lòng kiểm soát. Vào lúc này, chàng đã không còn muốn lừa mình rằng chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, dốc lòng vì chúng sinh mà bỏ qua tình cảm với nàng nữa. Chàng sẽ dành cả đời để dẫn dắt Trường Lưu, bảo vệ lục giới nhưng chàng cũng sẽ không từ bỏ Tử Huân thêm lần nữa. Chàng cũng muốn sống cuộc đời của riêng mình và chắc chắn rằng ở đó Tử Huân chính là hạnh phúc của chàng.


--- [ Chương sau... ahahahah. Thôi để lúc đấy mọi người đọc tự cảm nhận nhé!]---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top