Chương 1


Chương 1

Tuyệt tình điện.

Hạ Tử Huân lặng lẽ bước theo sau Bạch Tử Họa, nàng nhìn bóng dáng u buồn của chàng mà lòng đau như cắt. Chàng dõi mắt về phía xa xăm, chỉ thấy trong tầm mắt là ngút ngàn tầng mây che phủ.

- Tử Huân, muội đã vì ta mà làm nhiều việc như vậy, vậy mà ta lại chẳng thể làm gì cho muội. Đây là điều khiến ta ân hận nhất.

- Tử Họa, huynh không cần phải nói như vậy, muội hiểu mà. Cái chết của Đàn Phàm làm cho muội hiểu được thế nào mới là yêu. Yêu một người không phải là kiên trì mà là buông tay mong cho người ấy hạnh phúc. Muội biết hiện giờ trong lòng huynh có thiên hạ, nhưng lại chẳng thể có muội.

- Muội sẽ hận ta sao?

- Hận? Muội thực sự ất muốn hận. Nhưng lại chẳng thể hận nổi!

Nàng đau lòng dịch chuyển ánh mắt khỏi chàng, mỉm cười hỏi:

- Huynh có thể vì muội mà đàn 1 khúc không?

Bạch Tử Họa đồng ý, chàng xoay người định đi lấy đàn nhưng không ngờ Tử Huân lại đánh lén sau lưng. Nàng bắt quyết, khống chế cử động toàn thân chàng.

- Tử Họa, xin lỗi chàng! Còn rất nhiều việc cần chàng phải hoàn thành...còn có 1 người cần chàng đến bảo vệ. Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho chàng.

Nói rồi nàng vận công, không do dự mà truyền hết nội lực vào người Bạch Tử Họa. Chàng lo lắng muốn kháng cự nhưng đành bất lực, chàng cố quay về phía nàng truyền âm:

- Tử Huân, đừng ngốc như vậy! Công lực cạn kiệt muội sẽ chết đấy. Ta vốn dĩ không đáng để cho muội vì ta mà hy sinh nhiều như vậy.

- Vì người mình yêu, phải trả giá bao nhiêu cũng đáng!

Bạch Tử Họa có thể cảm nhận được công lực đang rót vào cơ thể ngày càng nhiều nhưng đồng thời chàng cũng cảm thấy có cái gì đó như muốn vỡ ra, đau đớn lan tỏa từng tế bào khiến chàng cau mày thật chặt. Khi tiên lực đã cạn kiệt, Tử Huân vì phản phệ mà bị bắn ngược trở lại. Tử Họa lảo đảo chạy tới đỡ lấy nàng, chàng run rẩy ôm chặt lấy thân hình mỏng manh ấy, đau lòng gọi tên nàng. Nàng gắng gượng mở mắt để nhìn chàng lần cuối, mãn nguyện nói:

- Tử Họa, đừng buồn! Như thế này không phải rất tốt sao? Chàng sau này cũng sẽ không cần trốn tránh ta nữa.

Nàng cười nhưng nước mắt cứ rơi. Kết cục của nàng thì ra nên thế này, như vậy sẽ không còn mệt mỏi hay đau đớn nữa. Như thế này... cũng tốt! Bỗng nhiên nàng nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của quá khứ, khi ấy ngũ đại thượng tiên vẫn còn quây quần bên nhau, từ bao giờ mà khoảng cách ngày càng xa như vậy chứ?

- Thật muốn quay về quá khứ. Ta rất muốn được quay về quá khứ!

Giọt lệ đầu tiên vì nàng mà rơi, chàng mỉm cười khẽ nói:

- Được!

Chàng dùng phép xóa đi ấn ký đọa tiên trên trán nàng. Bàn tay lưu luyến chạm vào gương mặt tuyệt diễm nhưng không che nổi thống khổ. Nàng từ từ khép đôi mắt lại, ra đi bình thản trong vòng tay chàng. Coi như được chết vì chàng, nàng cũng mãn nguyện rồi. Tử Họa để đầu nàng tựa vào vai mình, chàng khép chặt vòng tay hơn và kề má sát mặt nàng. Tử Huân, kiếp này ta nợ muội, hy vọng kiếp sau có cơ hội trả hết ân tình.

Tử Huân cảm thấy thân thể nhẹ bẫng phiêu phiêu trong không trung, tuy nhiên nàng lại không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Một hồi lơ lửng, cả thân thể bị kéo về phía trước rồi dung nhập vào 1 bản thể khác. Khi nàng cử động được và mở mắt ra thì lại nhìn thấy đỉnh màn quen thuộc ở điện Huân Tâm của mình. Không phải nàng đã dùng hết công lực để chữa thương cho Tử Họa nên kiệt sức mà chết hay sao? Tại sao bây giờ nàng vẫn còn ở trong điện của mình? Nàng đưa tay lên lồng ngực, cảm nhận được trái tim mình vì nghi hoặc và lo sợ mà đập gia tốc. Cánh cửa phòng được mở ra, 4 nam nhân thong thả tiến vào, thấy nàng đã tỉnh liền mừng rỡ bước tới. Họ chính là Bạch Tử Họa, Đàn Phàm, Vô Cấu và Đông Hoa. Trường Lưu Thượng Tiên, áo trắng như họa, tài hoa phong nhã. Hờ hững mang theo ánh mắt lạnh như băng, lưu chuyển tựa ánh trăng trong nước chính là Bạch Tử Họa. Ngay từ khi 4 người bước vào, ánh mắt nàng đã không thể dời khỏi bóng hình khiến nàng si dại ấy. Chàng không vội bước tới hỏi han nàng mà chỉ đứng phía sau im lặng nhìn. Đàn Phàm là người đầu tiên mở lời trước, chàng không che dấu quan tâm mà ân cần hỏi:

- Tử Huân, muội tỉnh rồi! Thấy trong người thế nào?

- Ta nói này Tử Huân, muội hôn mê cũng gần 1 tháng. Ta thật sự còn tưởng muội đã tiến vào hỗn độn chi cảnh trong truyền thuyết. Nói ta nghe muội đã tu luyện đến tầng nào rồi? – Vô Cấu chen ngang nói 1 tràng, khiến cho những người còn lại đầu chảy mấy vạch đen.

Tử Huân đưa mắt nhìn lần lượt từng người huynh đệ cùng mình kết nghĩa kim lan, trong tâm mềm nhũn lại. Ước muốn trước khi nhắm mắt của nàng là được quay lại về quá khứ, sống những ngày tháng vô ưu cùng họ. Giờ đây nàng đã được như nguyện rồi nhưng sự choáng ngợp vì mọi thứ đến quá bất ngờ khiến nàng chẳng suy nghĩ được gì. Vẫn là Bạch Tử Họa lạnh lùng không nhiễm bụi trần, Đàn Phàm dịu dàng nhất mực quan tâm, còn Vô Cấu vui tính, hài hước thì luôn khiến mọi người cạn lời và cả Đông hoa lãnh đạm nhưng luôn luôn suy nghĩ cho huynh đệ trước tiên. Nàng nhanh chóng hồi thần, nhìn Vô Cấu mà nói:

- Huynh ồn ào quá đấy, ta vừa mới tỉnh dậy mà huynh không hiến chút ân cần được sao? Nhưng huynh nói ta hôn mê 1 tháng, sao ta chẳng nhớ được nguyên nhân vì sao vậy?

Lúc này Đông Hoa mới lên tiếng, chàng nhẹ giọng kể lại mọi chuyện cho Tử Huân nghe. Chuyện là 5 người họ cùng nhau đi săn thượng cổ dị thú Cửu Anh, nó sống ở 1 con sông lớn nước sâu ngàn trượng, thường nhảy lên bờ để ăn thịt người. Vốn là dị thú từ thời thượng cổ nên sức mạnh của nó vô cùng lớn lại có thể vừa phun nước vừa phu lửa, quả thật là 1 mối nguy cho thiên hạ. Năm người cùng nhau hợp sức phải rất chật vật mới có thể đánh cho nó bị trọng thương bỏ chạy, Tử Huân vì sợ để nó lọt lưới liền tách ra tiên phong đuổi theo. Nào ngờ quái thú này đến đường cùng liền muốn đồng quy vu tận, điên cuồng tấn công nàng. Cũng may Bạch Tử Họa nhanh chân tìm đến kịp lúc, khi 3 người còn lại đuổi theo đến nơi thì thấy xác của dị thú bị đánh tan nát, máu tanh lênh láng. Cách đó không xa là Tử Huân nằm thoi thóp với thương thế trầm trọng. Nàng hôn mê liền kéo dài đến gần 1 tháng, trong khoảng thời gian này cả 4 người đều lo lắng không thôi vì vết thương của nàng hồi phục nhanh chóng đến kỳ lạ nhưng thần thức lại phiêu tán, cả người được bao bọc bởi lớp tiên khí mỏng nhưng đầy bí ẩn. Thật may là cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, không những không có di chứng gì mà công lực còn tăng hơn xưa. Vô Cấu còn tiếc than: " Thật là trong họa có phúc! Ta cũng phải đỏ mắt ghen tị!". Thấy Tử Huân có xu hướng muốn nhảy xuống giường bổ đầu Vô Cấu xem trong đó chứa gì, Đông Hoa nhanh tay bịt miệng chàng ta lại và kéo ra phía sau.

- Muội không sao là tốt rồi. Chúng ta cũng không làm phiền muội nghỉ ngơi nữa, hãy tĩnh dưỡng cho tốt!

Đã im lặng suốt từ đầu, lúc này Bạch Tử Họa mới lên tiếng. Giọng chàng không nhanh không chậm, không trầm không bổng cứ đều đều mà nói, mới đầu sẽ khiến người ta lầm tưởng là chàng vô tình, không xuất phát từ thực tâm. Nhưng nàng biết chàng là người ngoài lạnh trong nóng, không biểu hiện ra rằng chàng để tâm nhưng đối với người thân cận lại rất tốt. Sự kiện săn quái thú này không hề có ấn tượng gì trong nàng, điều nàng không ngờ nhất là Tử Họa đã cứu nàng thoát chết trong gang tấc. Nàng đã nợ chàng 1 mạng, có ân phải báo. Nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục dây dưa với chàng, kiếp trước nàng sa vào lưới tình, cố chấp cuồng mà không dứt ra nổi để rồi kéo theo biết bao hệ lụy không mong muốn. Nàng đã si dại, đã đau 1 kiếp rồi nên không muốn kiếp này lại phạm phải vết xe đổ 1 lần nữa. Thời gian của nàng còn rất nhiều, nàng nghĩ mình có thể sẽ hồi tâm chuyển ý, bình thản mà đối mặt với chàng. Nhưng... sẽ không phải là bây giờ. Vì thế nàng tránh đi ánh mắt của Tử Họa, gật đầu nói cảm ơn đến mọi người và tỏ ý muốn được nghỉ ngơi. Nàng cần thời gian ở 1 mình để suy nghĩ lại mọi thứ cũng như cần tính toán cho tương lai của mình.

Bốn người tách nhau đi về nơi ở của mình. Tử Họa ngự kiếm hướng Tuyệt Tình điện mà bay, trong lòng chàng có chút nghi vấn nổi lên. Khi nãy nhìn thấy Tử Huân chàng để ý thấy hình như nàng đã có sự thay đổi không chỉ về tiên lực. Tử Huân vẫn luôn là người trong sáng và tính cách cởi mở, nhưng vì sao khi nãy chàng lại cảm thấy nàng đã biến thành 1 người khác? Tử Huân trầm lắng hơn và ánh mắt trải đời vương nét u buồn, dù vẫn tỏ ra sôi nổi vô tư như trước nhưng chàng biết nàng hình như có ý trốn tránh chàng. Bạch Tử Họa thấy khó hiểu nhưng chàng cũng chẳng để tâm chuyện này nhiều, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top