Chương 4: Sơ Ngộ Dị Hủ Quân
Khi trời mới tờ mờ sáng thì nàng đã kéo Tiểu Cốt đi đào cà rốt. Sau khi cảm thấy đào đã kha khá thì nàng cùng Tiểu Cốt để tới Dao Ca thành. Đứng bên ngoài xếp hàng muốn dài cổ thì cuối cùng cũng tới lượt nàng và Tiểu Cốt. Đưa đống củ cải cho Lục Sáo sau khi nàng ta kiểm tra qua thì nàng cùng Tiểu Cốt được đi vào.
Đi quanh co lòng vòng một hồi thì cuối cùng nàng phát hiện ra một điều thật vi diệu. Nàng lạc cmn đường rồi, vui ha cái tính mù đường lại tái phát.
- Tuyết Băng tỷ, tỷ dẫn muội đi đâu vậy?_ Thiên Cốt sau một hồi đi mỏi mệt thì quay ra hỏi vị tỷ tỷ đi cùng mình
- Tỷ cũng không biết nữa, thôi ở đây có một tòa tháp nè. Leo lên trên đó coi có người nào không._ Tuyết Băng nhìn qua thì thấy có cái tòa tháp thì kêu Tiểu Cốt đi lên xem
Tiếng cầu thang kẻo kẹt cứ như là sắp sập tới nơi rồi làm nàng lo lắng.
- Mọe cầu thang gì đâu cứ như sắp sập tới nơi rồi á. Cái thằng cha Dị Hủ Quân này nghe người ta nói hắn cũng nhiều tiền lắm sao không xây cái cầu thang lại cho nó chắc chắn vậy. Nhiều tiền quá để dành tới lúc chết chôn xuống cùng à. Để cái cầu thang kiểu này có ngày nó sập thiệt chết người chứ chẳng chơi đâu._ Tuyết Băng vừa đi vừa lảm nhảm
- Tỷ tỷ khẩu nghiệp tỷ ơi._ Tiểu Cốt nhỏ giọng nhắc nhở Băng tỷ nhà chúng ta
- Nghiệp gì mà nghiệp tưởng tỷ đây sợ à. À mà hình như tới rồi nè._ Tuyết Băng chỉ chỉ vào căn phòng âm u trước mắt rồi quay qua nhìn Thiên Cốt
- Tỷ chắc là ở chỗ này không?_ Thiên Cốt nhìn nàng nghi ngờ, rõ là không hề tin vào vị tỷ tỷ mù đường của nhà mình.
- Vào đại là biết mà._ Nói xong Tuyết Băng lôi luôn Thiên Cốt vào.
- Tiểu Cốt này muội thấy căn phòng này thế nào? Tỷ thấy đẹp thì cũng đẹp đấy chỉ là vẫn thiếu vài thứ. Thí dụ như cái này nè, tỷ thấy mấy cái lưỡi này khá dễ thương á chỉ tiếc màu không đồng điều thôi. Còn căn phòng này nữa tuy có đáng sợ nhưng đầu tư còn hơi kém. Phải chi âm u thêm xíu nữa cho thêm vài thứ đáng sợ như tay người treo trên trần nhà nà, vài con ma nơ canh, mấy con nhện vân vân và mây mây nữa thì tuyệt cú mèo. Đi thi căn nhà đáng sợ nhất đêm Halloween chắc chắn đoạt liền giải nhất luôn._ Tuyết Băng đi xung quanh xem sau đó còn bình luận, thỉnh thoảng thì lấy tay chọt cái này cái kia.
- Tỷ làm vậy thì nhà này khác nào nhà ma đâu._ Thiên Cốt lắc đầu ngao ngán nhìn tỷ tỷ nhà mình, trông Thiên Cốt chẳng có vẻ gì là sợ sệt khi thấy cảnh mấy cái lưỡi treo lơ lửng cả.
Nếu muốn hỏi tại sao thì Thiên Cốt cô không giải thích được. Chỉ có thể nói rằng chắc là do quen rồi, phải là quen rồi á.
- Ủa vậy hả? Hình như tỷ lạc đề quá rồi nhỉ?_ Tuyết Băng cười
- Bó tay với tỷ ấy luôn, cái nơi như nhà ma này mà tỷ ấy còn vừa nhìn vừa bình luận cho được nữa. Lại còn chọt cái này cái kia, đưa ra ý kiến góp vui nữa chứ. Thật cạn lời._ Thiên Cốt nhìn tỷ tỷ của mình mà chỉ biết lắc đầu.
- Rồi tỷ có phải quên mục đích của chúng ta rồi không?_ Thiên Cốt kéo suy nghĩ của Tuyết Băng lại không thì một hồi chẳng biết suy nghĩ của Băng tỷ nhà ta lại bay sang hành tinh nào nữa đây.
- À thì mục đích của chúng ta là...là ờ mà mục đích của chúng ta là gì nhỉ?_ Tuyết Băng sau một hồi suy nghĩ thì kết quả cuối cùng lại là không nhớ gì hết.
- Ôi trời tỷ quên thiệt rồi hả? Chúng ta tới đây tìm Dị Hủ Quân để tìm cách lên Mao Sơn đấy. Thiệt muội hạn hán lời với tỷ luôn._ Thiên Cốt
- Ủa vậy hả? Dạo này ta hay quên quá muội thông cảm cho ta nha._ Tuyết Băng gãi đầu cười.
Từ trong bóng tối một ánh mắt âm thầm quan sát mọi việc từ nãy tới giờ. Khẽ nhếch môi cười trong đầu hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ, cô nương đó thật thú vị.
- Các ngươi là ai? Sao lại dám xông vào Dị Hủ Các?_ Một giọng nói trầm nghe có vẻ đáng sợ vang lên.
Hai người quay qua nhìn là một kẻ mặc áo choàng đen dài, hắn đeo một chiếc mặt nạ có cái lưỡi dài, rất dài. Tổng thể nhìn hắn khá là kinh dị, cứ như đi dự tiệc đêm Halloween ấy. Tên quái dị này chắc là Dị Hủ Quân.
- Ngươi là Dị Hủ Quân?_ Tuyết Băng nhìn hắn hỏi.
- Phải! Các ngươi tới đây là có chuyện muốn hỏi?_ Dị Hủ Quân.
- Nhảm nhí, chúng ta tới đây đương nhiên là có chuyện rồi. Chứ chẳng lẽ chúng ta tới đây để tìm ngươi tán gẫu à?_ Tuyết Băng khịt mũi khinh thường câu nói vô nghĩa của tên Dị Hủ Quân kia.
- Vậy các ngươi muốn hỏi gì?_ Dưới lớp mặt nạ khóe miệng ai kia khẽ giật giật, cô nương này đúng là nhanh mồm nhanh miệng a.
- Chúng ta muốn hỏi đường lên Mao Sơn không biết Dị Hủ Quân ngài có thể cho chúng ta biết hay không?_ Thiên Cốt nhìn Dị Hủ Quân nói, nhìn hắn Thiên Cốt thế nhưng lại không hề run sợ.
Giống như lần trước đừng hỏi cô vì sao nha, cô cũng không trả lời được đâu.
Hai cô nương này quả thật thú vị khiến Dị Hủ Quân hứng thú không ngừng. Nhưng người khiến hắn hứng thú hơn cả là vị cô nương vận lục y kia, chính là vị cô nương tên Tuyết Băng kia.
- Được ta sẽ nói cho các ngươi biết nhưng..._ Dị Hủ Quân nói giữa chừng lại ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top