Chương 2. Dị Hủ Các
Chương 2. Dị Hủ Các
Hôm sau, Lạc Tần tỉnh dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Nàng nhìn thấy trên bàn có vài củ khoai lang, lập tức chạy ra sau nhà tìm một khối vải, lại bỏ vài củ khoai vào.
Đến nhà của Ngư Tam thúc, bọn họ quả nhiên đang chuẩn bị lên đường. Lạc Tần thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiến lên chào hỏi mọi người, sau đó tìm một góc nhỏ trên xe bò ngồi xuống.
Lúc ở hiện đại, khoa học kĩ thuật tiên tiến, nào còn có loại xe bò này. Kể cả khi đến tu chân giới, khoảng thời gian trước khi được trở thành đệ tử tiên môn, nàng cũng chỉ sinh hoạt trong thôn nhỏ của mình. Sau lại trở thành tu sĩ, có linh thú làm tọa kị, muốn đi đâu cũng chỉ cần ngự kiếm, nhiều lúc rơi vào khốn cảnh cũng chỉ có thể đi bộ bằng hai chân. Vậy nên, xe bò quả thực là một vật mới lạ đối với nàng.
Bánh xe lăn trên đường, vì đường núi gồ ghề nên rất xóc nảy. Lạc Tần hứng thú nhìn xung quanh, sau lại chán nản dựa vào đống rơm ở một bên nằm ngủ.
Không biết qua bao lâu, Lạc Tần bị âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh mình đánh thức. Nàng mơ hồ tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã đến trong thành. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, người đến người đi, so với thôn Ngư Thủy còn phải náo nhiệt gấp mấy lần.
Ngư tam thúc đi đến nơi đỗ xe quen thuộc, Lạc Tần cũng nhảy xuống, giúp hắn dọn đồ đạc xuống xe. Làm xong rồi, Ngư tam thúc mỉm cười xoa đầu nàng:" Tiểu Lạc ngoan lắm!" Sau đó, hắn đưa cho nàng vài đồng xu, ý bảo nàng đi mua gì đó ăn.
Lạc Tần vui vẻ gật đầu, tung tăng cầm mấy đồng xu đi mua hồ lô đường ăn. Đời trước, khi còn nhỏ, nàng có ăn qua món này vài lần, mùi vị cũng khá ngon. Vậy nên bây giờ có cơ hội, nàng muốn nếm thử một lần nữa.
Cầm que đường hồ lô trên tay, Lạc Tần mĩ mãn đi dạo trên đường phố. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy lâu lâu mới gặp một lần. Vậy nên nàng phải tận hưởng mới được!
Bỗng, khóe mắt liếc đến một hàng người đang xếp hàng, nàng tò mò nhìn qua. Hàng không dài lắm, trên tay mỗi người đều ôm một rổ khoai lang, làm nàng nhớ đến mấy củ khoai hồi sáng.
Tầm mắt tiếp tục di chuyển đến đầu hàng, nơi đó có một người phụ nữ đang xem xét khoai lang của người đứng trước mặt mình. Nàng ta khẽ gật đầu, thủ vệ mở cửa, và người đó được vào trong.
"Dị Hủ Các?"
Lạc Tần nhìn bảng hiệu, đọc nhỏ. Tên này thật là kì lạ.
Nàng tò mò tiến lên, cũng đứng vào hàng. Que hồ lô đường sớm đã ăn xong vứt rác. Nàng đếm vài củ khoai trên tay mình, thầm nghĩ chắc chừng này là đủ rồi.
Vị đại thẩm đứng trước nàng bỗng dưng quay lại, hỏi:" Cô nương, ngươi đến đây muốn hỏi Dị Hủ Các chủ thứ gì a?"
"Hỏi gì cũng được ạ?"
Lạc Tần kinh ngạc hỏi, đồng thời trong lòng lại dâng lên đề phòng. Nghe lời của đại thẩm, Dị Hủ Các chủ này là một người biết bói toán đi.
"Đúng rồi nha!" Đại thẩm tiếp tục nói:" Chỉ càn mang đúng lễ vật, Dị Hủ Các sẽ trả lời một câu hỏi của ngươi. Tiểu cô nương may mắn, hôm nay các chủ vừa lúc thu khoai lang nha!"
Lạc Tần mỉm cười gật đầu. Nàng nhìn đại thẩm, hỏi:" A di muốn hỏi chuyện gì vậy ạ?"
Nghe hỏi, đại thẩm thở dài, trong mắt hiện lên một tia tức giận:" Hừ, a di muốn hỏi xem ai là người bỏ thuốc vào thức ăn của lợn nhà ta, hại nó gầy mấy cân liền! Để lão nương tìm được, lão nương nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!"
Lạc Tần cười trừ, không đáp.
Trong phút chốc đã đến lượt Lạc Tần. Nàng giao rổ khoai trong tay cho nữ tử, im lặng chờ đợi.
Nữ tử nhìn nàng gật đầu, sau đó nói:" Vào đi."
"Ân!" Nàng gật đầu, nhanh chân chạy đi. Tính thời gian thì Ngư Tam thúc cũng sắp trở về, nàng phải nhanh mới được.
Nhưng mà...
Bỗng dưng, Lạc Tần dừng bước, trong mắt hiện lên một tia mê mang
Nàng đến nơi này để hỏi cái gì a?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top