Chương 5
"Thiên.... Ca" Tiểu Cốt nói giọng rung rẩy nơi này thiệt đáng sợ.
"Nào ngoan Tiểu Cốt, ca thấy phía tầng thứ hai có chút ánh sáng, có thể ở đó có người. Cho dù không có ai, thì hai huynh muội mình ở trên cao hô lớn một hai tiếng xem có người không" y lên tiếng an ủi Tiểu Cốt ai biết con nhóc sợ hãi như vậy.
" Chúng ta phải đi thật sao " Tiểu Cốt sợ hãi, nơi đây thật âm u, có khi nào đang đi tự nhiên có con ma đâu nhảy ra hù thì sao huhu không muốn đâu. Tiểu Cốt chưa muốn bị hù mà đứng tim mà chết đâu, Tiểu Cốt chưa thực hiện được nguyện vọng của phụ thân với lại với lại chưa gặp phu quân của Thiên ca trong tương lai nữa mà huhu không chịu đâu.
"Không sao đâu có ca ca bên cạnh thì không có yêu quái lại nào làm hại được muội đâu" khụ khụ.... nói vậy thôi chứ pháp lực của y đây chưa hồi phục nên khi gặp yêu ma quỷ quái mạnh thì hên xui à. Mà nếu y không nói vậy thì con nhóc này cũng khóc la om xòm cho mà coi.
"Dạ" Tiểu Cốt ưởng ngực kiêu ngạo đi về phía cầu thang, Thiên ca mình lợi hại như vậy nên không có con ma nào nhảy ra đâu. Vì vậy mấy em ma quỷ cứ xuất hiện đi bà đây không sợ nữa đâu.
"Ờ ờ... Xem ra nó không xa lắm, nhưng mà đi tới gần tháp thì trời cũng đã tối rồi nên chúng ta nhanh nào Tiểu Cốt" y thì thật cảm thấy hoang mang con nhóc này sao có thể lật mặt nhanh như vậy. Y không muốn mang tội danh lừa gạt trẻ con đâu nhưng thấy Tiểu Cốt như vậy rồi nên thôi dẹp chuyện đó qua một bên luôn.
Y và Tiểu Cốt lên tới tầng 2 nhưng không thấy một bóng người xung quanh âm u đen tối. Những đám khói đen lượn lờ trong không gian.
"A" Tiểu Cốt bắt lấy tà áo của Thiên ca,bây giờ chỉ muốn chạy ra ngoài thật nhanh, nơi đây con mẹ nó còn đáng sợ hơn tầng ở dưới.
"Có ai không? Có ai ở đây không" tiếng nói của y vang vọng cả dãy tầng thứ hai nhưng không một ai trả lời. Hai huynh muội đi thêm vài bước thì
"Ủa? Đây là? " Tiểu Cốt hoảng hốt có khi nào....
"Có lẽ giống với xung quanh Mao Sơn là loại kết giới hay Pháp trận gì đó... Thân thể không bị gì lạ có thể đi tiếp" y nhìn trận pháp dưới chân chúng toả ra màu ánh kim nóng bức và dẫn Tiểu Cốt đang run cầm cập tiến lên phía trước. Đi tới cuối đường thấy có cánh cửa đóng kín y đưa tay tính gõ thì cửa tự động mở ra.
"Có ai ở đây không" nơi đây rất lạ xung quanh chỉ thấy khói đen nhưng có điều y cảnh giác xung quanh là tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm.
" Ha Ha Ha Ha" một giọng cười rầm rú như thú dữ vang lên căn phòng bật sáng
"Tịch tách, tịch tách" trên trần nhà là những chiếc lưỡi còn tươi trao lủng lẳng nó ngọ nguậy di chuyển. Những giọt máu rơi xuống sàng nha tạo ra một khung cảnh rùng rợn.
"Á... " Tiểu Cốt quay đầu lại nắm tay Thiên ca chạy thật nhanh ra ngoài.
"Ha ha ha ha " tiếng cười một lần nữa vang lên,xuất hiện trước mặt hai người là một con quỷ tóc đỏ ba sừng ba mắt thân hình cao lớn.
"A di đà phật đừng có ăn con" Tiểu Cốt hốt hoảng la lên hai tay chấp lại quỳ lạy con quỷ trước mặt
"Hai ngươi kẻ nào" tiếng nói trầm đục vang vọng cả căn phòng
" A di đà phật, đừng có ăn con. Da con nhăn nheo thịt lại hôi thối, vì gấp rút lên đường đã không tắm mấy ngày nay rồi" Tiểu Cốt vừa nói vừa trốn phía sau ca ca. Dù gì ca ca lợi hại như vậy con quỷ này nhầm nhò gì.
"Không sao, dù sao ta cũng đâu thích ăn thịt của ngươi đâu. Nhưng người này thì ta chấp nhận" tên quỷ nói tới đây thì đôi mắt sáng quoắc nhìn chằm chằm vào người nãy giờ không lên tiếng chỉ đứng trước che chở cho Tiểu Cốt .
"Mong ngài bớt giận, vì lạc đường mà mạo phạm vào phòng của ngài. Thật lòng xin lỗi hai huynh muội tôi ngay lập tức đi khỏi đây" y không biết từ gì diễn tả nhìn con quỷ trước mặt. Nó quá xấu làm y rất là khó chịu
"Các người đã thấy bí mật lớn nhất dị hủ các, lẽ nào muốn bỏ đi dễ dàng như thế này" con mồi mà ta đã định sẵn thì làm sao dễ dàng thoát được *suy nghĩ của con quỷ nào đó*
"Xin ngài hãy tha thứ. Ngài yên tâm chúng tôi hứa sẽ không nói bất cứ thứ gì đâu"y cũng không ngờ con quỷ lại làm khó dễ như vậy. Đúng là đã xấu mà còn ác nữa không ưa được chỗ nào
"Hả?Tin các người? Các ngươi ỷ gì mà ta tin các ngươi? Cái giá ta tin các ngươi là gì hả? " con quỷ gầm hét
" Ng...à..i qu..ỷ con có thể nếu mà thất hứa, con chết không yên lành" Tiểu Cốt run rẩy trả lời. Nhìn cái lưỡi dài thòng lòng của con quỷ đó mà cảm thấy ghê tởm.
"Ha ha ha mạng sống của ngươi ta không hứng thú nhưng ngươi cho ta ăn ca ca của ngươi là được " đúng là ăn, mà ăn kiểu kia chứ không phải ăn kiểu này.
"Không được " Tiểu Cốt la lên trong tức giận nghĩ sao con quỷ đòi ăn ca ca, nghe giọng điệu là biết nó muốn ăn ca ca kiểu kia kìa mà không phải kiểu mà mọi người hay ăn. Chắc nó có đủ trình để ăn ca ca à .
"Tại sao không được " mỗ quỷ nào đó lên tiếng
" Mi nghĩ mi là gì mà ăn Thiên ca. Mi xấu như vậy làm sao xứng với Thiên ca được với lại nhìn mi như vậy ai biết mi bao nhiêu tuổi chắc được vài trăm hay vài ngàn tuổi. Nhìn thân hình là biết ngươi già khú đế rồi" đúng vậy Tiểu Cốt phải bảo vệ Thiên ca trước lão quỷ già biến thái đang nhăm nhe ca ca của mình.
"Vậy thì các người chỉ có chết" con quỷ nào đó hắc tuyết từ từ giơ bàn tay lên biến ra cây kiếm
"Chết thì chết bà đây không sợ. Ngon nhào vô" Tiểu Cốt hùng hổ đối đầu với con quỷ đang nhăm nhe ca ca mình. Mà có một điều Tiểu Cốt quên là cô không có pháp lực
Còn nhân vật chính được hai người nhắc tới trong câu chuyện đang trì độn trước cuộc đối thoại của hai người.
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶\\\\\\\\\\\\\\\\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top