Chương 1
Ở thần giới
" Con muốn ta lấy đi thứ tình cảm ấy " giọng nói trầm ổn vang lên
" Vâng con muốn thần lấy đi thứ tình cảm ấy , nó không nên hình thành trong người con " y quỳ trước mặt vị thần mà y luôn tôn trọng .
" Con hãy nhớ khi ta lấy tình cảm ấy đồng thời lấy đi ký ức mà con sống với họ " vị thần nói xong nhìn đứa con trai mà mình yêu quý.
" Dạ con đồng ý " một vị thần như y phải mất đi lý trí vì con người ở nhân giới là một nhục nhã đối với y và những vị thần trên đây nên hãy lấy những ký ức mà y từng sống với họ để quên đi nhục nhã đó.
" Được ta sẽ làm theo nguyện ý của con " vị thần nói xong làm phép lên người y.
Người của y rất nóng và đau nhưng nó không đau bằng những thứ y phải chịu những thứ tình cảm dơ bẩn , giả dối mà họ dành cho y .
Luồng sáng màu tím xung quanh con người của y đang tụ hợp lại và đi vào mi tâm của y , những thứ tình yêu , buồn , hận của y đối với họ từ từ biến mất đi.
Khi luồng tím mất đi y cũng ngất đi.
" Hãy đưa Thiên nhi vào trong để nghỉ ngơi " vị thần ra lệnh cho những người ở phía dưới.
" Dạ "
" Tôi không ngờ ông đáp nhận ước nguyện của Thiên nhi nha" giọng nói của người phụ nữ vang lên.
" Vậy cô muốn cho Thiên nhi sống trong đau khổ sao Vị Thần Hạnh Phúc "
" Tôi cũng đau muốn Thiên nhi sống trong đau khổ nhưng ông làm trái luật thần giới đó Vị Thần Ánh Sáng "
" Kể cả làm trái luật ta cũng không muốn Thiên nhi sống trong đau khổ " vị thần ánh sáng nói lên trông đôi mắt hiện lên kiên định , khó mà làm thay đổi được quyết định của ông .
" Vây thôi , ông lo chuẩn bị đưa Thiên nhi đi trả nợ kiếp đi . Chỉ còn một kiếp nữa thôi " vị thần hạnh phúc nói xong quay lưng đi về cung điện của mình .
**********************************************
Sáng hôm sao tại cổng thời gian
" Con đi đây " y nhìn mọi người một lần nữa rồi quay vào nhảy vào cổng không gian .
Bắt đầu mọi cảnh vật xunh quanh y thay đổi .
Bây giờ trong tim y luôn trống rỗng thấy thiếu cái thứ gì đó , nhưng y có linh cảm cái thứ đó không tốt đẹp là bao nên khỏi cần nhớ cũng được.
Không gian từ từ biến mất , xung quanh y bây giờ chỉ có cây cỏ .
" Cái chỗ quỷ nào đây " y buồn bực la lớn , chim chóc bay tán loạn .
" Đúng là kêu nói cho mình biết mình sẽ đi đâu mà cứ nói đến rồi con sẽ biết , giờ đến rồi mà không biết chỗ quái quỷ này chỗ nào bla bla bla........" vừa đi y vừa lẩm bẩm .
( Vị thần nào đó: * ắc xì * ai nhấc ta vậy )
Đi một hồi y nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, y lại gần .
" Có ai ở đây không " y la lên .
Một tiểu muội muội khoảng 12 tuổi chạy ra nhìn chằm chằm vào y và nói:
" Uy tỷ tỷ ngươi tìm ai " khi nghe tiểu muội này nói khóe môi y giật lên vài cái , không ngờ y lại bị nhằm là nữ nha nếu mấy vị thần ở đây nghe được tiểu muội nói những lời này sẽ cười y thúi mặt cho coi .
" A tiểu muội ta bị lạc đường nha muốn xin ở tá túc qua đêm và kêu là ca ca nha ta là nam nhân "
" Cái gì là nam nhân sao vậy muội xin lỗi ca ca , mời ca ca vào nhà " tiểu muội cười ngượng khi lầm một ca ca thành tỷ tỷ nha . Tiểu muội nghĩ lại không ngờ trên thế gian này có một vị ca ca đẹp hơn nữ , chậc chậc thế giới này cái thể loại gì cũng có .
Y đi theo tiểu muội vào nhà . Căn nhà rất đơn giản gồm 2 gian phòng , một chiếc bàn đơn sơ ở bên ngoài là vườn hoa đào .
" Mời ca ca ngồi "
" Ừ , cảm ơn muội mà muội tên gì vậy và sống cùng ai "
" Dạ muội tên là Hoa Thiên Cốt , sống cùng cha còn ca ca tên gì nha mà cũng tại sao ca ca đi lạc "
" Ca ca tên là Hà Triệu Thiên vì trên đường đi không may gặp bọn cướp nên ca ca bị cướp hết đồ và một mình lang thang nơi này " y vừa nói vừa tỏ ra mình mới bị cướp đồ.
" Ô ô ......tội nghiệp ca ca " y mặt đen lại nhìn tiểu muội đang khóc , y chưa khóc mà tiểu muội này khóc rồi giống như người bị cướp là muội ấy hay sao ấy.
" Thôi muôi nín đi , từ nay về sau ca ca sẽ kêu muội là Tiểu Cốt nha còn muội kêu ta là Thiên ca " y vỗ dành Tiểu Cốt .
" Dạ , Thiên ca " Tiểu Cốt vui mừng từ này về sau sẽ có người chơi với tiểu cốt rồi.
3 năm sau
Từ sống với gia đình tiểu cốt cuộc sống của y muôn màu muôn vẻ và ở đây ai cũng xa lánh , chửi bới tiểu cốt vì tiểu cốt thường dẫn yêu ma xuất hiện . Có một lần tiểu cốt bị một thím nọ chửi bới đánh đập tiểu cốt y tức giận làm cho mụ ta bị tàn phế hai chân và đố có thần tiên nào chữa được trừ người nào pháp lực cao hơn y thôi. Từ ngày đó không ai dám chửi rủa tiểu cốt nữa vì tiểu cốt có y che chở nha .
" Tiểu cốt nhanh ra ăn cơm " y kêu tiểu muội dễ thương của y ra . Tiểu cốt bưng tô canh hoa anh đào ra và nói lớn:
" A mời mọi người ăn cơm " không chờ ai nói tiếng nào tiểu cốt lấy đũa gấp thức ăn lia lịa giống như chết đói mấy năm chưa ăn.
" Cái con nhóc này , mời Hoa thúc ăn cơm " nhìn tiểu cốt y không biết nói sao về con nhóc này và cũng mời cha tiểu cốt ăn cơm.
" Ừ Tiểu Thiên cũng ăn đi " Hoa thúc nét mặt hiền hậu, dịu dàng . Đó là một buổi cơm đầm ấm và tràn ngập tiếng cười.
Và họ không biết đó là buổi ăn cuối cùng mà họ cùng ăn cơm chung , cùng vui vẻ. Họ không biết sóng gió sẽ ập tới , họ phải đi trên những con đường trở ngại trong cuộc sống , tìm đến những gì mà mình mong muốn .
♤♡♢♧♤♡♢♧♤♡♢♧♤♡♢♧♤♡♢♧♤♡♢♧♤♡♢♧♤♡♧♤♡♢♧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top