Tuyệt Tình Điện


_______

Sau khi chia tay Khinh Thuỷ, ta cùng Đường Bảo khăn gối dọn lên Tuyệt Tình Điện ở cùng với sư phụ. Tuyệt Tình Điện nằm cao tít trên đỉnh núi Trường Lưu, nếu ta không rành về thuật ngự kiếm có lẽ sẽ phải leo từ từ lên đó mất!

Phòng ta ở có độc một chiếc giường hàn băng, nằm trên ấy mà ngủ thì thật là mát, mát hơn ở thời hiện đại, do biến đổi khí hậu mà trái đất nóng đến sắp nứt ra, thử hỏi con người làm sao mà chịu nổi?

Ừm, nhắc mới nhớ, ta xuyên tới nơi này cũng được mấy hôm rồi, không biết bây giờ tình hình ở hiện đại thế nào nữa, liệu có ai lo lắng cho ta không? Có ai tìm ta không? Có ai đau lòng vì ta không? Ha ha, chắc là không có rồi. Ở thời đấy ta chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, được sư thầy nuôi lớn và cho ăn học tử tế, ừm, cũng học được tới lớp mười một rồi, mà thôi đi, sư thầy đã già lắm rồi, bớt đi ta chắc người cũng bớt đi một gánh nặng, haiz, dù sao không cần phải học hai năm trung học, bốn năm đại học là ta đã vui lắm rồi!

Mất cả buổi sáng dọn dẹp cuối cùng ta cũng sắp xếp xong mọi thứ. Ta chống hai tay thở một hơi dài thượt rồi không biết từ lúc nào ta đã thiếp đi. Lúc ta tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau, Tuyệt Tình Điện quả nhiên có khác, thật là yên tĩnh, ta chưa bao giờ ngủ được một giấc dài và ngon đến như vậy. Ta vươn vai vặn mình vài cái, cảm giác gân cốt dường như dãn ra, thoải mái vô cùng.

Ta đẩy cửa phòng bước ra, chà, ánh nắng bên ngoài thật chan hòa và ấm áp. Những tia nắng như vui mừng cùng ta nhảy nhót giữa sớm bình minh, từ phía xa bỗng bay đến một đàn chim nhạn, chúng lượn vòng rồi kết thành những hình thù khác nhau trông thật đẹp mắt. Thì ra Tuyệt Tình Điện cũng rất thú vị đấy chứ, không buồn chán và tẻ nhạt, ngoại trừ hắn - sư phụ ta!

Ta đi loanh quanh một vòng lớn đã tham quan khắp trong ngoài Tuyệt Tình Điện nhưng vẫn không thấy sư phụ tủ lạnh của ta đâu, ta thật có vài chuyện muốn hỏi hắn cho rõ. Đương không biết làm thế nào thì bỗng nhiên có tiếng gọi, ta liền đi theo tiếng gọi đó tìm đến một căn phòng rộng thông với một quan cảnh tuyệt mĩ nhân gian, nơi này chính là nơi Bạch Tử Họa thường đứng quan sát chúng sinh như trên phim miêu tả.

- Đệ tử bái kiến Tôn Thượng!

Hắn xoay người nhìn ta, nói:

- Nên đổi cách xưng hô rồi!

A! Tự nhiên lại quên mất! Ta ngập ngừng đáp:

- Đệ tử.. bái kiến.. sư phụ!

Hắn mỉm cười đưa tay đỡ ta đứng dậy, chiếc cung linh đeo ở thắt lưng lại được dịp rung lên giòn giã.

- Sau này ở Tuyệt Tình Điện con không cần phải thi lễ, cũng không cần..

- Không cần mỗi buổi sáng tới thỉnh an sư phụ!

Hắn chau mày ngạc nhiên nhìn ta nhưng sau đó cơ mặt lại dãn ra, hắn điềm tĩnh hỏi:

- Sao con lại biết ta sẽ nói câu đó?

- Ơ, xin lỗi sư phụ con không cố ý, nếu có gì sai xin người cứ phạt! - ta vội cúi đầu xuống làm bộ mặt vô tội.

Hắn cười cười xoa đầu ta rồi nói:

- Con nói rất đúng sao ta lại phạt! Chỉ có điều.. ta chỉ muốn biết sao con lại nghĩ ta sẽ nói ra câu đó?

Không lẽ ta nên nói là do ta xem phim nên biết! Người sẽ tin ta sao? Hừm!

- Hơ, vì con nghĩ sư phụ không câu nệ tiểu tiết nên con..

- Thôi được rồi, đừng căng thẳng quá. Có gì muốn hỏi ta không?

Quả nhiên thần tiên có khác! Hắn có thể nhận ra được rằng ta có điều muốn hỏi, nhưng mà.. có lẽ, hắn mãi mãi không bao giờ biết được vì sao ta có thể đoán đầu lời nói của hắn, và ta thật ra là ai!

- Có! Con muốn hỏi, tại sao người đã biết con chính là sinh tử kiếp của người nhưng người lại không giết con mà còn nhận con làm đồ đệ?

Có lẽ câu hỏi của ta khiến hắn khá bất ngờ, hắn trầm ngâm một lát rồi nói:

- Sinh tử khiếp không sai, con cũng không sai, tại sao ta phải giết con? Nếu như một người tu tiên lại vì mạng sống hay đắc đạo của bản thân mà hy sinh mạng sống của người khác, như vậy sao có thể bình tâm mà làm tiên cho được? Giết một người cũng là bàn tay đã nhuốm máu, có thanh tẩy đến mức nào cũng không thể tẩy sạch, huống hồ người đó lại không sai, người đó không hề có lỗi. Người tu đạo phải lấy thiện làm gốc, sao có thể tuỳ tiện sát sinh? Nhận con làm đồ đệ cũng không có gì là sai, con là người thắng trong đại hội Tiên Kiếm, theo như lời hứa, ta, nên nhận con làm đồ đệ.

Nói nghe hay lắm, cảm động lắm, ta còn muốn hỏi tại sao người lại giết cha của Đông Phương, nhưng mà, ta lại sợ nhỡ để lộ nhiều quá ắt sẽ nguy hiểm, cứ để sau này đã.

- Người, không sợ, sau này, con, khắc, chết người hay sao?

Hắn không vội trả lời ta mà bảo ta nhìn xuống khung cảnh nằm phía dưới núi Trường Lưu:

- Con nhìn thấy gì?

- Sư phụ, Con chỉ thấy mây và cây cỏ, ngoài ra, con không thấy gì nữa.

- Trong mắt sư phụ thì đó chính là tất cả, là nghĩa vụ, là trách nhiệm, là bản năng, là thứ mà ta phải bảo vệ, đó chính là sinh linh Lục giới, ta phải bảo vệ sự bình yên cho tất cả mọi người, nếu như một ngày nào đó ta chết đi, sẽ có một người khác có thể thay ta bảo vệ những thứ này.

Ta ngạc nhiên nhìn hắn hỏi:

- Là ai thế sư phụ?

- Nếu có một ngày con cũng đứng ở vị trí như ta, nhìn xuống nhân gian, thì lúc đó con sẽ biết.

Ta? Không phải hắn nói ta đó chớ? Xin lỗi, ta không vĩ đại được như thế đâu! Trong thế giới của hắn chỉ có đúng và sai, có chuyện gì nên làm và không nên làm, không có tình cảm, cũng không có chuyện đủ sức hay không đủ sức, hắn chỉ cần biết điều hắn làm là đúng, ta thì khác, ta cảm thấy như vậy thì chán lắm! Ta thích được tự do! Ta chỉ là một người bình thường trong số những con người rất đỗi bình thường, có thể, ta là người không có chí cầu tiến, ta chỉ muốn sống thật đơn giản. Ta không như hắn, có thể vì thiên hạ chúng sinh mà hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của người mình yêu nhất.

- Sư phụ, thứ cho đệ tử ngu muội, lời người quá cao thâm, đệ tử, khó lòng lĩnh hội!

Hắn điềm nhiên nhìn ta mỉm cười, nụ cười thứ ba của hắn:

- Không sao, con còn rất trẻ, không hiểu cũng phải.

Ta cười khì nhìn hắn, nói:

- Sư phụ, bỏ qua chuyện đó đi, quan trọng là bây giờ, con, rất là đói. Sư phụ đã là tiên có thể không cần ăn, nhưng mà con vẫn là người bình thường, sư phụ, sau này con có thể mang thức ăn đến Tuyệt Tình Điện ăn không?

- Có thể.

- Hi ha, sư phụ là nhất!

Đường Bảo bò ra khỏi tai ta cười khúc khích:

- Mẹ Cốt Đầu háu ăn quá!

- Con! Được lắm dám trêu mẹ hả! Hôm nay cấm con không được gặp Thập Nhất sư huynh!

Đường Bảo nghe thế liền hét toáng lên, lại không ngừng dùng hàm răng bé nhỏ cắn cắn tai ta:

- Mẹ Cốt Đầu hư quá, con không chịu đâu!

- Ôi, ôi ngứa quá, Đường Bảo con đừng cắn nữa cũng không được làm ồn ở Tuyệt Tình Điện, sư phụ sẽ đuổi chúng ta mất!

Ta len lén liếc nhìn Bạch Tử Họa thấy hắn vẫn điềm tĩnh không một chút động tĩnh nào bèn xui Đường Bảo trốn nhanh. Trước lúc rời khỏi ta còn thấy hắn lấy từ tay áo ra một hòn đá, ta đoán là Nghiệm Sinh Thạch nhưng không rõ là của người nào.

''Thật kì lạ, tại sao Nghiệm Sinh Thạch của Tiểu Cốt lại không ánh lên ánh sáng màu vàng nữa? Chẳng lẽ, sinh tử kiếp đã được giải? Tại sao Tiểu Cốt lại có thể biết trước ta định nói gì? Sao nó có thể biết được nó chính là sinh tử kiếp của ta? Chẳng lẽ là Dị Hủ Quân đã nói cho nó biết? Nhưng hắn làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Sinh tử khiếp đã được giải, rốt cuộc là sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top