Lại thêm một nam sủng!
Lại thêm một nam sủng!
Không cần đợi tới một tháng, năm ngày thôi là lão nương đã nhẫn không nổi nữa rồi, trong lòng vô cùng bức bối. Ta thầm nghĩ... Không được, ta phải trốn!
Suốt năm ngày ta đều bị cấm túc trong phòng nên cũng không biết tình hình bên ngoài hiện nay là như thế nào nữa, cũng không biết lão nhân gia họ Bạch kia có còn ở Tuyệt Tình Điện hay không. Tóm lại, ngày hôm nay lão nương... Không trốn không được!
Chu trình ''đào ngục'' tổng quan diễn ra rất thuận lợi, ta rời khỏi Tuyệt Tình Điện mà thần không biết quỷ không hay, hắc hắc...xem ra ta ngày càng lợi hại! Về sau mỗi lần ta nghĩ lại đều cảm thấy mình rất ngu ngốc! Bởi vì Tuyệt Tình Điện ngoại trừ ta ra cũng chỉ có Bạch lão nhân gia, ừm...thỉnh thoảng lại có thêm Lý Mông, nhưng mà hôm nay đúng dịp Lý Mông ''xin nghỉ phép'' ta đoán vậy.
Lần này ta lại trở về Trường Lưu không biết lão râu vểnh có biết gì hay không, lỡ như lại gặp phải lão vậy chẳng phải ta xong rồi hay sao? Vốn dĩ ta chẳng sợ lão ta đâu, nhưng mà dù sao thì tu vi của ta cũng không lại lão a...điều này thật khiến người ta tức chết!
Đang miên man suy nghĩ đột nhiên ta lại rơi vào vòng tay ấm áp của một người... Haiz...rốt cục hoa đào của ta có tổng cộng bao nhiêu đóa? Mà nghiêm trọng hôn là ta không biết vì sao lại nở nhiều thế kia!!!
Ta lười biếng nâng mắt hoa đào lên lại đối diện với cặp mắt nhu huyền của hắn, ta đây...liền thất hồn lạc phách.
"Cốt Cốt."
Mẹ ơi...sởn gai ốc...nhưng mà...ta thích.
"Sư thúc?" Có điều tại sao hắn lại như vậy ha?
Hắn buông ta ra rồi nắm tay ta kéo đi nơi khác: "Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta đi thôi!"
...
Nơi này cách Trường Lưu sơn không xa, chung quanh đều là hoa cỏ, lại có đủ loại bướm lung linh sắc màu, thỉnh thoảng lại có một con lớn bằng lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt ta, cảm giác êm dịu và mát mẻ. Nếu như ở thời hiện đại mà có thể được ngắm khung cảnh như thế này thì còn gì thống khoái hơn nữa?
"Sư thúc, đây là nơi nào?"
Sênh Tiêu Mặc nhìn ta, hắn nở một nụ cười chói mắt như trung tâm của ánh mặt trời: "Cốt Cốt thích không?"
Thích, đương nhiên rất thích!
"Chỗ này là khuôn viên bí mật của ta. Những lúc bị hai sư huynh bắt nạt ta đều tìm đến đây giải sầu." Sênh Tiêu Mặc kéo ta qua ngồi trên một thảm cỏ, từ bên này có thể nhìn thấy được khung cảnh huyền ảo ở phía bên kia đồi núi.
"Bạch lão nhân gia với lão hồ ly.. a.. Không là sư phụ với sư bá bắt nạt người sao?" Ta không nhịn được hỏi, ách...không cẩn thận lại nói ra lời này, trên mặt có chút nóng.
Sênh Tiêu Mặc nhíu mày nhưng vẫn giữ nụ cười, hắn nghi hoặc nhìn ta: "Lão nhân gia? Lão hồ ly?"
"Ta...ta...ta lỡ lời." Mất mặt quá, ta cúi đầu xuống, phải chi ta có thuật độn thổ của Thổ Hành Tôn thì ta có thể trực tiếp đâm đầu xuống đất. Nhưng mà đây là cảm giác gì ta? Giống như...một đứa trẻ làm sai sợ bị phạt!
Ngoài dự kiến, Sênh Tiêu Mặc dùng quạt nâng cằm ta lên, sau đó phì cười một cách sảng khoái. Ta thực không vui a!
"Sư thúc! Đàng hoàng chút!"
Hắn im lặng, kéo ta ôm vào lòng: "Kể từ lúc ta thích ngươi thì ta đã không thể đàng hoàng được nữa rồi! Phải làm sao đây?"
Ầm!
Hắn vừa nói thích ta sao? Ta có nghe lầm không?
"Sư thúc, người có đang đùa ta không vậy?" Ta nghiêm túc hỏi lại, trong lòng thực sự chờ mong.
"Đã khi nào ta đùa ngươi chưa? Thôi được. Ta xin thề, ta thích Hoa Thiên Cốt là thật lòng không giả dối. Kể từ lúc ngươi đến Trường Lưu sơn thì ta...ta đã vô cùng để ý đến sự tồn tại của ngươi..
nhưng ta nhận ra, vào lúc đó ngươi chỉ một lòng hướng về sư phụ của ngươi, ta nghĩ...ta hết cơ hội. Cho đến lúc ngươi tìm đến điện Tiêu Hồn.. 'câu-dẫn' ta, ta mới nhận ra được, thì ra ngươi cũng thích ta.."
Cái gì? Ta câu dẫn hắn? Không phải ta chỉ tìm hắn chơi cờ, gảy đàn thôi sao? Vì sao bây giờ lại thành ta câu dẫn hắn? Mặc dù ta thật sự có ý định đó, nhưng mà...ta còn chưa có động thủ a! Nếu hiện tại có mang theo gương, ta chắc chắn sẽ lấy ra soi xem sắc mặt mình tệ đến mức nào.
"Cốt Cốt, ngươi có biết không, ngày hôm đó ngươi vừa bị thương vừa chạy khỏi Trường Lưu sơn ta đã lo cho ngươi biết bao, sau đó...ta có đi tìm ngươi.. nhưng mà hắn lại không cho ta đến gần ngươi. Ta cũng đành bất lực."
Hắn? "Ý người là Sóc Phong?" Trong lúc ta dưỡng thương ở hòn đảo nhỏ cũng chỉ có Đường Bảo với lại Sóc Phong, nhưng mà theo ta biết, tính khí của Sóc Phong vô cùng tốt a, có lý nào lại không cho Sênh Tiêu Mặc gặp ta?
Sênh Tiêu Mặc cúi đầu hôn lên trán ta một cái, nói: "Không phải, hắn mà ta nói là sư phụ của ngươi Bạch Tử Họa!"
Hả?? Chấn động thiệt a! Bạch Tử Họa lại đến tìm ta, hơn nữa còn ngăn Sênh Tiêu Mặc ở bên ngoài? Sao ta lại không có ấn tượng gì cả?!
Thấy sắc mặt lúc xanh lúc trắng của ta, Sênh Tiêu Mặc lại nói: "Ta đoán là huynh ấy ăn dấm chua! Nhưng ta lại nghĩ, huynh ấy vốn vô tình, có lý nào lại thích ngươi đâu?" Vì thế hắn liền đá bay cái suy nghĩ đáng sợ đó, thay vào một lời giải thích hợp lý: "Nên ta nghĩ, huynh ấy muốn độc chiếm đồ đệ là ngươi không cho phép người khác tới gần, hoặc là trên người ngươi có cái gì đặc biệt."
Phải, ta có cái rất đặc biệt. Ta không phải là Hoa Thiên Cốt a!
"Sư thúc ta không muốn người nhắc tới sư phụ, hắn cấm túc ta một tháng không được ra ngoài!" Ta uỷ khuất nói.
Chốc lát mặt Sênh Tiêu Mặc khẽ biến. Ta thật ra cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, nhưng mà ta có chuyện phải làm cho rõ...nếu không sau này không thể được a!
"Sư thúc, ta...thật ra ta thích rất nhiều người....ta...ta...thuỷ chung không thể chỉ yêu mình người được." Chết thật, nói ra lời này khiến nhiệt độ trên mặt lại tăng thêm, không biết là xấu hổ hay là hối hận.
Sênh Tiêu Mặc nhíu nhíu mi tâm, song lại khẽ cười: "Ta biết, Cốt Cốt của ta có rất nhiều hoa đào, đuổi được người này thì người khác sẽ đến, vì thế...chỉ cần trong lòng nàng có ta...ta tình nguyện chấp nhận những người còn lại."
Lời này được thốt ra từ miệng của hắn thật không đơn giản a! Rót vào tai rồi vào tim...nghe thật ngọt ngào... Ta muốn đắm chìm mãi ở trong núi đường tổ mật của hắn mà không chịu đi ra. Lúc này não bộ ta lại xẹt qua một ý niệm...nếu..nếu như Bạch Tử Họa hắn...cũng.. Ấy ấy không được! Ta bị điên hay sao rồi ý!
"Nếu... Nếu như sư phụ ta hắn cũng...vậy hai người...?"
Tuy câu từ không trọn vẹn nhưng Sênh Tiêu Mặc lại có thể hiểu, hắn khẽ hôn lên môi ta rồi nói: "Mặc kệ sau này thế nào, ta cũng muốn ở bên cạnh nàng...mãi mãi."
Còn điều gì vui hơn lúc này? Ai nói chỉ có nam nhi mới có quyền tam thê thứ thiếp? Ngày hôm nay ta - Quách Ngọc Hân kiêm Hoa Thiên Cốt sẽ là Nhất nữ thất trượng phu! Hahahahahaha.
*nhất nữ thất trượng phu: Một mình ta có bảy người chồng )))
Sung sướng, ta ôm lấy cổ Sênh Tiêu Mặc, sau đó cùng hắn hôn qua hôn lại một chút...cảm giác thật tuyệt vời.
Các vị huynh đài! Chờ ta, chờ ta, chờ chờ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top